Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có phải là em không?


"Được rồi Tôn Xoăn, cậu uống nhiều lắm rồi đó".

"Kệ tôi, cậu buông ra".

"Tôn Xoăn à...".

Jim và Tee hiện tại đang ở trong quán bar mà Sam vẫn hay lui tới. Tiếng nhạc xập xình như lấn át đi bao bộn bề nổi dậy trong lòng của Sam.

1 năm kể từ ngày chuyến bay của Mon gặp nạn, Sam như người mất hồn. Với thế lực hiện tại của cô thì cử cho người truy tìm tung tích của Mon là chuyện đơn giản nhưng cô lại bị ngăn cản bởi bà nội, rút cuộc cô cũng chỉ là con cờ trong tay bà.

Nhưng chỉ 2 năm sau khi Mon rời đi, bà nội của cô đã mất do đã có tuổi. Cũng nhờ vậy mà hôn ước của Sam và Kirk chính thức bị huỷ. Cô cố tình kéo dài thời gian cho tới lúc hôn lễ diễn ra với lí do duy nhất là phải đi làm.

Cũng đúng. Người cô yêu mãi là Mon, Kirk thật sự chẳng là gì trong mắt của Sam cả. Bao nhiêu lần anh lẽo đẽo đi theo nhưng kết cục chỉ nhận lại sự thờ ở của Sam. Cũng chẳng biết từ bao giờ Kirk không còn để ý tới Sam nữa, nhưng anh vẫn quan tâm cô với tư cách là bạn bè.

Chẳng biết chủ tịch công ty của những người khác như thế nào chứ chủ tịch công ty của Yha thì như con thú. Sơ hở là cọc cằn, sơ hở là cắn, đuổi việc nhân viên. Ban đầu còn tưởng khi Mon tới sẽ thay đổi tính tình của sếp cô, nhưng từ khi hay tin Mon mất, Boss như kẻ điên loạn, rất hay câu gắt và thường xuyên nổi giận vô cớ.

Yha cũng có thể hiểu được, bản thân cô cũng rất yêu Chin mặc dù anh ấy đã có vợ, kết cuck sau tất cả thì Chin vẫn chọn Yha. Nó làm cô nhớ đến hôm bị Boss bắt gặp yêu nhau trong công ty. Dù biết sai nhưng vẫn cố lao vào.

Sam sau khi bà mất đã nhiều lần cho người tìm thông tin về Mon nhưng kết cục chẳng nhận lại được gì. Bây giờ người cô không dám đối diện chính là cô Pohn và chú Aon.

Kirk 1 năm sau đó đã có người mới, và người đó không ngờ tới lại là Kade, diễn viên nổi tiếng. Jim cũng đã sinh con trở thành mẹ bỉm sữa trẻ nhất trong bộ 4. Sam còn mơ tưởng sẽ có ngày cô và Mon sẽ có một đứa kháu khỉnh như thế, nhưng ông trời lại mang người cô yêu thương nhất rời xa.

Bao đêm chìm đắm trong hơi men sau mỗi ngày đi làm để quên đi hình bóng cũ như cô căn bản lại không làm được. Càng uống lại càng tỉnh, càng nhớ người ta thêm. Mọi người không ai trách Sam, vì chính cô cũng chẳng thể vùng lên để chống đối, bây giờ được tự do thì người bên cạnh cũng không còn nữa. Cảm thấy thương thay cho bạn mình.

Hiện đã đã 5 năm, tròn 5 năm kể từ ngày Mon rời đi. Đã có rất nhiều thứ xảy ra, nhưng có lẽ điều không thể thay đổi duy nhất chính là tình yêu của Sam dành cho Mon.

Sam bao lần đã thề rằng nếu Mon có quay trở lại, cô nhất định sẽ theo đuổi Mon, không để em ấy vụt mất tầm tay thêm một lần nào nữa. Nhưng cô đã quên rằng, Mon đã rời xa cô mãi mãi, mang theo tình yêu lẫn tâm hồn của Sam về nơi nào đó xa xăm không đích đến.

Và hôm nay cũng như mọi lần, Sam lại ghé quán bar quen thuộc. Và người vừa nãy cản cô ngừng uống là Tee, cô nàng Tom. Tee là bạn thân của Sam, Yuki là bạn thân của Mon. Nhưng sao Tee và Yuki đã trở thành một cặp, còn Sam và Mon mãi là hai người ở hai thế giới. Càng nghĩ càng đau lòng, càng uống lại càng nhớ thêm.

Đã bao nhiêu lần Tee và Jim chứng kiến hình ảnh vô tri chỉ toàn làm ngược lại với những gì bản thân suy nghĩ nay lại thành kẻ bợm rượu đến như vậy, chắc tửu lượng cũng đã vượt xa Jim rồi. Vì đêm nào cũng có người gọi Tee đến đón kẻ quyền lực này đi về, hình ảnh hoàn toàn đã khác xa trước đây.

"Mon... chị xin lỗi... hức... chị... không bảo vệ được em...".

Kẻ say rượu luôn là kẻ thật lòng nhất. Trông cậu bây giờ thật thảm bại Sam à. Dù buồn nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không rơi một giọt nước mắt nào, giọng cũng khàn đặc và nghẹn lại, phải chăng sự đau đớn đã ăn mòn trái tim và lí trí rồi? Xem cậu ta lảm nhảm kìa, say khướt rồi. Phải đưa về thôi.

Sam đẩy Tee ra khiến cô xém ngã nhào, thật giống như đêm đó Sam đi bắt ghen Mon với Tee, nhưng bây giờ lại trong hoàn cảnh khác. Loạng choạng lê từng bước nặng nề trong cơn men không kiểm soát, cô từ từ lết ra khỏi quán bar, Tee cũng đành lắc đầu ngao ngán, đành giao chiếc chìa khóa xe Duanpen màu vàng của Sam cho quản lí quán bar giữ hộ.

Cũng chẳng biết đi đến đâu, bản thân đã tự thân lết đến một công viên cách đó không xa, cũng chẳng biết bằng thế lực nào cô có thể đi được đến đây. Ngồi gục xuống băng ghế đá gần đó, cô trơ mắt nhìn cái hồ đang tĩnh lặng trước mặt. Thật giống như Sam hiện giờ, đôi mắt trong một chút gợn sóng nhưng bao nhiêu bộn bề đều đang đấu tranh dữ dội bên trong.

Sao cô đang cảm thấy bản thân mình như đang lơ lửng thế nhỉ. Một hình bóng nhỏ bé quen thuộc hiện lên, nhưng đang đứng trên mặt hồ thì phải. Em đúng không Mon? Em tới đón chị sao? Tốt quá... Em đến đón chị đi... Ở đây không có em, chị không chịu nổi Mon à.

Có vẻ như em ấy nghe được lời khẩn cầu từ tận sâu đáy lòng của cô, dang tay ra chuẩn bị đón cô vào lòng. Cô mỉm cười như kẻ khờ, từ từ đứng đậy, đi từ từ đế bờ hồ kia, vậy là sắp được bên cạnh em ấy rồi, cô không quan trọng địa vị gì nữa, chỉ cần bên cạnh Mon, mọi thứ khác với cô đều vô nghĩa. Chiếc bảng báo cấm "Nguy hiểm" vẫn trơ trọi đứng đó nhìn Sam từng bước một đi xuống chiếc hồ sâu.

Một lực mạnh từ đâu kéo cô trở về thực tại, làm cô ngã ngào xuống bãi cỏ gần đó. Còn định thói mỏ hỗn chửi người nào phá đám bước cuối cùng là được gặp Mon rồi.

"Chị muốn chết hay gì? Không thấy biển báo nguy hiểm hả?".

Giọng nói văng vắng đánh liên tục vào não bộ, một giọng nói mà đêm nào cô cũng nằm mơ thấy, nước mắt bất chợt rơi xuống, có phải vì quá nhớ nên cô nằm mơ không? Mon hiện hồn về sao? Hay cô lại ảo tưởng nữa rồi? Hình bóng trên mặt hồ dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó nhưng lại không kém phần lo lắng của ai kia đang nhìn cô với giọng điệu khó chịu.

"Có chồng rồi mà lại suy nghĩ tiêu cực thế này, Kirk sẽ nghĩ thế nào?".

Sam nghe xong cười khinh bỉ. Gì chứ? Chính Kirk cũng đã hèn mọn đến mức biết cô yêu Mon đến mức nào vẫn 1 mực không dám cùng cô đối mặt. Kết quả Kirk cũng chỉ là con rối trong tay của bà. Sao cái buổi chụp hình cưới đó, Kirk cũng dần giữ khoảng cách với Sam, vì anh biết anh không thể thay thế hình bóng đã chiếm trọn trái tim lẫn lí trí của con người vô tri kia.

Vì hình ảnh mờ ảo khiến Sam không còn nhận thức được điều gì, đẩy con người kia ra khỏi người mình. Dù là mùi hương quen thuộc hay gì đi nữa thì em ấy không phải Mon mà cô yêu thương. Mon đã mất rồi, Mon rời xa cô mãi mãi. Cô đang muốn đến một thế giới mà Mon đang ở đó, như vậy cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.

"Mon... chị đến với em đây".

Lết tấm thân ma dại tới cái hồ lúc nãy mà Mon đang đứng, không được rồi. Không có Mon, cô không muốn sống làm gì.

"Khun Sam... Mon ở đây...".

Giọng nói đó một lần nữa kéo Sam quay trở lại hiện thực. Cô từ từ quay sang nhìn cô gái lúc nãy đã cản mình. Nhìn thì 7 phần giống Mon rồi, giọng cũng giống. Không phải cô ảo tưởng đến mức nhìn nhầm người đã chết chứ?

Dụi con mắt của bản thân để xác định lại lần nữa. Và lần này có vẻ đã rõ hơn. Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt mà cô hằng đêm. Vẫn là em ấy, vẫn nụ cười ấy, Sam rưng rưng nước mắt, định giơ tay chạm vào, nhưng lại bất giác rụt về.

Nếu như chạm vào, có phải em ấy lại tan biến không... giống như trong giấc mộng của cô?

Một cú chạm vô hình vào sóng mũi của mình. Cô mở to đôi mắt vốn say xỉn nay lại tỉnh như ban ngày. Cảm giác này... là thật sao? Mon đã về? Nhưng bằng cách nào?





=====

Lâu lâu nhậu vô cũng thấy cô Ba hơi vô tri :)) nghi ngờ đủ kiểu :)) người ta hiện hồn về đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro