Chương 19: Sự mới lạ?! (H)
Sau buổi gặp mặt vào chiều đó thì tối cùng ngày, hai người muốn tự thưởng cho mình một buổi hẹn hò ở ngoài. Nói thẳng là đi ăn á. Vì tính chất công việc bộn bề nên toàn đặt đồ ăn hoặc về nhà nấu cơm chứ từ lúc đi biển tới giờ là chưa thể có ngày rảnh rỗi để đi ra ngoài. Vì dịp đặc biệt với sự gặp gỡ không lường trước của em út KornKa Min và chị cả Khun Neung đã cho họ lên một ý tưởng hẹn hò riêng. Ừm, biết biện lí do ghê gớm.
Xong xuôi thì công việc đầu tiên của Sam sau khi về nhà chính là đi tắm. Tất nhiên, cô ưa sạch sẽ, với lại ở bên ngoài cả ngày khiến cơ thể của cô có chút khó chịu nên cô rất muốn đi tắm sau khi hoàn thành công việc. Mon cũng rất hiểu tính cách Khun Sam nên để chị ấy tắm trước rồi mình tắm sau cũng được. Nhưng hôm nay có gì đó là lạ...
Mon ở ngoài chuẩn bị đồ thì nghe tiếng mở cửa, thầm đoán rằng Khun Sam đã tắm xong nên định đứng dậy, thật bất ngờ khi chị ấy vẫn mặc đồng phục công sở. Chị ấy muốn làm gì sao?
"Mon, tụi mình tắm chung đi".
"Dạ?".
....
Ừm... thì là vậy đó. Sam và Mon đã yên vị trong bồn tắm nước ấm với bọt xà bông phủ đầy. Hai người ngồi đối diện. Tuy đã nhìn thấy cơ thể của nhau nhưng vẫn rất ngại ngùng trong tình huống hoàn toàn tỉnh táo như thế này. Cơ thể của Sam vừa có gì đó mềm mại, vừa có gì đó rắn chắc, khiến nàng cứ liên tục hướng đôi mắt vào phía bụng đang ẩn trong nước của cô mà vô thức nuốt nước bọt, thật muốn chạm vào nó quá đi.
Sam cũng chẳng vừa gì khi dính cặp mắt vào đôi gò bông với nụ hoa hồng hồng vừa ẩn vừa hiện trong lớp bọt xà bông đó, tức ghê, giờ không lẽ đẩy hết ra để được nhìn rõ hơn?
Hai người có cùng một suy nghĩ biến thái, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là đang mê cơ thể của đối phương. Cuối cùng nhịn không nổi nữa, Sam đưa ra đề nghị, à không...
Mệnh lệnh.
"Mon, em qua đây ngồi".
Mon thoáng má hồng, hơi ngượng ngùng nhưng mà vẫn nghe lời, từ từ xoay người, hướng lưng về Khun Sam mà áp sát cơ thể vào. Sam thấy rõ tấm lưng trần không tì vết của nàng có chút rạo rựng trong người, gác một tay lên thành bồn để chừa không gian cho Mon ngồi vào. Bây giờ Mon hoàn toàn đã ngồi gọn vào trong lòng của Khun Sam, chân của Sam đã tách ra hai bên, ở giữa chứa đựng cơ thể nhỏ của bé của nàng.
Sam đưa tay vuốt ve bả vai nàng, mềm thật, trắng nữa, lại có mùi thơm hoa hồng, thích thật. Vừa vuốt ve vừa tận hưởng. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn, cụ thể là sự kìm nén dục vụng của Sam. Bàn tay vốn dĩ đã trở bên biến thái thế nào khi hai tay của Sam đã trườn lên phía trước một cách dễ dàng, bắt trọn lấy đôi gò bông mềm mại của nàng mà xoa bóp, cuối cùng cũng được thoả mãn.
"Khun Sam~ ưm... chị nói... tắm mà... ư...".
"Ngoan, chị đang tắm đây".
"Tắm... ưm... mà lạ vậy... ah... chị biến thái... ưm... nhẹ thôi...".
Đôi bàn tay vẫn hoạt động với công suất lớn, ngón tay vo hai viên đỏ hồng đã sưng cứng khiến nàng ngửa cổ ra sau mà rên lên một tiếng. Cô hôn vào gáy cổ của nàng, liếm rồi cắn. Nàng rít lên một tiếng, cô là sói hay sao mà có sở thích cắn người thế này?
"Khum Sam... hôn em... ưm...".
Mon vòng tay ra sah bắt lấy cổ của Sam mà thều thào, chiều chuộng vợ chính là câu khẳng định muôn thuở của Sam. Cô hôn lên đôi môi cầu xin ấy, từ từ gặm nhấp, tham lam luồn lưỡi vào vào mà tìm bạn, cảm thấy Mon sắp hết hơi, cô mới từ từ rời ra. thấy nước bọt từ khoé môi chảy xuống khiến Mon càng thêm phần hấp dẫn, yêu nghiệt. Cô nghiêng đầu hôn xuống cổ của nàng, trong khi đó bàn tay hư hỏng đã di chuyển xuống dưới, dùng lực cánh tay tách hai chân nàng ra, xoa nhẹ bên ngoài tiểu huyệt.
"Ưm... Khun Sam... chị... ah...".
Chẳng biết có phải do nước hay không nhưng cô vẫn cảm nhận được cô bé dưới đang nóng dần lên một cách kì lạ, lại có sự nhớp nháp trong đó, mỉm cười hài lòng, không chần chừ mà cho một ngón tay vào.
"Ahh.... Khun Sam... đau... em khó chịu...".
Sam giật mình liền rời ra. Có lẽ vì áp lực dưới nước chèn ép khiến bụng nàng có chút trướng mà không thể để cho cô vào. Cô không vì dục vọng của mình mà khiến nàng không thoải mái. Quay người lại bế nàng ngồi lên thành bồn, dựa vào tường.
Vì bồn tắm của Sam đã được dời sát vách tường, lại còn xây thêm bề mặt trên nên rất rộng rãi. Cô chui vào giữa hai chân nàng, hôn môi nàng để nàng tạm thời quên đi cảm giác lúc nãy, Mon cũng rất tận hưởng, vòng tay qua cổ mà kéo sát cô lại với mình.
Nụ hôn dần chi chuyển xuống bầu ngực to kia, cô tham lam ngậm lấy, bú mút như một đứa trẻ. Mon thở dốc không ra hơi khi Sam cứ dạo đầu kiểu này khiến nàng rạo rực chết mất.
"Khun Sam.. chị nhẹ... ưm...".
Cắn lên ti nàng một cái trước khi rời ra, hôn từ từ xuống phía dưới, qua chiếc bụng nhỏ của nàng. Nơi này sau này sẽ chứa một sinh linh nhỏ của cả hai, chỉ cần nghĩ đến đây, cô đã hạnh phúc không thôi. Đặt một nụ hôn cưng chiều lên đó, rồi dùng lực vác hai chân nàng lên vai mình, để lộ rõ đoá hoa run rẩy dính đầy nước, chẳng biết là nước gì.
Tư thế này khiến cả nơi đó phô trương ra trước mặt Sam. Nàng ngượng ngùng bám vào bả vai của cô, không được...
Môi Sam chạm lên cô bé, lập tức nhận được sự run rẩy đến từ cô lớn kia, chứng tỏ đã nhịn rất lâu. Môi lưỡi lập tức hoạt động theo bản năng, càn quét mật dịch tuôn như suối kia, tham lam nuốt trọn, thật sự rất ngon.
"Ahh~ ưm... Khun Sam... Khun Sam...".
"Sướng... sâu vào... ưm...".
"Sam...".
Sam ngạc nhiên dừng lại động tác mà ngẩng đầu lên với đôi môi bóng loáng do mật dịch ai đó tiết ra. Nàng không dùng kính ngữ với cô nữa? Trái tim bỗng đập rộn ràng, bấy lâu nay cô vẫn muốn Mon gọi tên của mình chứ không để chữ "Khun" ở trước nữa, cảm giác nó xa lạ. Nhưng bây giờ, trong cơn sung sướng, Mon đã vô tình nói ra điều đó.
Sam ghé sát gương mặt mình vào Mon, hơi thở đầy trầm đục, thì thào vài chữ khiến cơ thể Mon cũng nóng theo.
"Mon, em mới gọi chị là gì?".
"Em... em xin lỗi... em quên...".
"Em nói lại một lần nữa?".
"Nhưng mà...".
"Đi mà Mon...".
"...S-Sam...".
Đôi môi cong lên, quả nhiên là cô vẫn thích được như vậy hơn. Vùi đầu vào cổ của Mon, đây là một trong những nơi cô rất thích.
"Sau này, em hãy gọi chị như vậy khi chúng ta làm tình, được không?".
"Được sao ạ? Em thấy nó hơi...".
"Không sao, chị thích được gọi như vậy, nó gần gũi hơn...".
Từng câu từng chữ trong hơi thở của Sam phả vào tai nàng, nhẹ nhàng, mơn mớn, chứa đựng đầy sự yêu thương. Mon cũng mỉm cười, vuốt ve mái tóc cái người kia, không chút phòng bị.
"Sam, chị tiếp tục được không?".
Sam ngẩng đầu lên thu ánh nhìn của người đối diện, người ta hơi thở hỗn loạn do cơn sướng lâng lúc nãy bỏ dở, cộng thêm phần có hơi nóng do không khí ẩm trong phòng tắm, hay do thật sự người nàng đang cảm thấy nóng bức và khó chịu.
Sam tiếp tục mò tay xuống vuốt ve bên ngoài tiểu huyệt, chuẩn bị cho một cuộc xâm nhập. Hai ngón tay từ từ tiền vào vào nhẹ nhàng, móng tay luôn được cắt gọn của cô sẵn sàng cho mọi cuộc yêu xảy ra. Tầng lớp thịt nóng ấm bên trong bọc xung quanh ngón tay cô, co giãn ra như đã chờ đợi từ rất lâu.
Mon hơi nhíu mày, nhưng sự thoải mái nhanh chóng kéo đến khi nơi đó được lấp đầy bởi người nàng yêu thương. Nàng dựa lưng vào tường để trụ, tay thì vòng qua lưng cô, tiếng rên rỉ từ từ thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của Mon khi tay bắt đầu ra vào, tuy thế nhưng lại trở thành một điệp khúc cổ vũ cho cô.
"Ahh.. Sam...".
"Sam... Sam ơi... nhanh....".
"Hah~ Ưm... ưm... Sam... Sam... ahhh....".
"Chỗ đó... tiếp tục...".
"Ahh... Samm... đừng... nhanh quá... chết mất..."
Tiếng nhóp nhép hoà vào lực tay nhanh như vũ bão của Sam lên tục đánh động vào tiểu huyệt bé nhỏ, nước dịch từ nơi đó rỉ xuống, thấm vào cả bàn tay cô, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Sam tìm kiếm nơi ghồ ghề mà trêu chọc, vì cô biết điểm G của Mon, nơi khiến Mon có thể thăng hoa bất kì lúc nào.
Sự thoải mái và cơn sướng lâng chiếm lấy cơ thể nàng, từng tế bào nhạy cảm tập trung vào hai ngón tay ở dưới, mặc cho nó càn quấy nơi mẫn cảm của mình.
"Ahhh... Samm... Không... Đừng mà... em chết mất... Samm..."
"Em sắp... sắp... sâu vào... ahh...".
"Em... emm... ra... em ra... ahhh... Sam~".
Bên trong co bóp mãnh liệt, cú thúc mạnh bạo cuối cùng nằm sâu thẳm trong tiểu huyệt, đầu ngón giữa của cô có cảm giác như đac chạm vào cổ tử cung của nàng. Và cơn co thắt kéo đến nhanh chóng, cộng với sự cào cấu mạnh bạo từ ngón tay của Mon báo hiệu cho biết nàng đã lên. Nhưng không dừng lại ở đó. Sam từ từ rút ngón tay ướt đẫm mật dịch của nàng, đưa vào miệng thưởng thức, ngon thật, y như nàng vậy.
Mon ngại ngùng chẳng dám nhìn, mặc dù biết cô hay vùi đầu vào chỗ đó... nhưng cũng không nên làm trước mặt nàng chứ, thật xấu hổ.
"Mon... chưa xong đâu..."
====
Bán thịt một nửa :) nửa còn lại khi nào có thì không biết :) bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro