Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhà của chúng ta




Mon dùng bữa cơm gia đình, nhưng tâm trí lại hướng về ai kia, nhớ lại nụ hôn ngày hôm nay.

Sam ôn nhu, hết mỏ hỗn, thật mới lạ, nhưng cũng có gì đó cuốn thật.

"Mon, ăn đi con, làm gì ngơ người ra vậy?".

"Dạ?".

"Lại tơ tưởng đến ai rồi? Mà công việc của con với Tôn Nữ thế nào? Vẫn ổn chứ?".

"Dạ... Vẫn ổn thưa mẹ".

Không nhắc thì thôi, nhắc thì lại nhớ đến nụ hôn ấy, cả người nữa.

"À.... Con bảo xem khi nào rãnh thì bảo Tôn Nũ sang nhà mình chơi".

Giật thót tim một cái, mém xíu nữa nàng sặc cơm trong miệng rồi. Rõ ràng vấn đề này đâu có nghiêm trọng? Hay do nàng quá nhạy cảm?

Min ngồi im quan sát thái độ của Mon, rõ ràng là rất hào hứng cho chuyện này, hay có chuyện gì đó xảy ra rồi?

...

Sáng hôm sau, Mon đã tự lái xe đi làm, điều này cũng khiến Min bớt chút lo lắng trong lòng, nhưng bản thân cô ấy không biết, địa điểm mà Mon làm việc lại chính là công ty của Sam.

Nghe thật tức cười. Mon vừa đi công tác vừa có ý định đầu quân cho Khun Sam để phát triển hơn trong mảng mạng thông tin. Nàng lại chẳng có trụ sở ở Thái Lan, vừa hay lại đang hợp tác với Khun Sam nên ở lại làm luôn.

Thật ra ban đầu cũng ái ngại vì một mình nàng chắc chắn là lo không xuể công việc của mình rồi, nhưng với sự giúp đỡ của mọi người trong công ty Khun Sam nên nàng cũng bớt được chút ít gánh nặng.

Và đặc biệt... có cả Khun Kirk cũng giúp một tay.

Thật sự anh ấy đã giúp đỡ Mon rất nhiều từ lúc Mon mới bắt đầu đi làm và cho đến hiện tại. Vậy mà đôi lúc có những chuyện Mon thấy có lỗi với anh rất nhiều nhưng anh không để bụng, và anh hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc bên Kade, không lâu sau đó hai người sẽ có một cái đám cưới thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng cũng đang khá đau đầu. Cứ ở mãi công ty Khun Sam thế này cũng chẳng phải là cách hay. Cứ như đi làm việc cho công ty đối tác vậy.

Khun Sam lại bảo không cần bận tâm đến vấn đề ấy, công ty cũng như là nhà, có thể đến đây tự nhiên, dù sao cũng là người quen với nhau, không có gì phải ngại.

"Khun Sam... mẹ em bảo muốn mời chị sang nhà dùng bữa".

Sam đang tập trung thì khi giọng quen thuộc, lập tức dừng mọi việc để tập trung lắng nghe.

"Cô Pohn mời chị?".

"Ưm, đúng rồi, mẹ mới nói với em rối hôm qua".

"Thế... qua với tư cách gì?".

Sam chống tay lên bàn, thôi làm việc, tập trung vào đôi mắt của nàng, nhìn say đắm.

"Thì... là đối tác..."

Mon ngập ngừng, nàng làm sao không hiểu được ý Khun Sam muốn nói gì? Chỉ là thực sự 2 đứa chưa có gì tiến xa hơn.

Ừm thì có hôn rồi đó, tận 2 lần mới ác.

Dù chưa là gì.

"Trong lần tỏ tình tiếp theo, em có đồng ý không?".

Sam tiến tới sát gần phía Mon.

"Còn phải xem... chị có bản lĩnh thế nào, My Boss".

Mon cũng không vừa, muốn trêu chọc lại chị ấy. Nàng cũng chống tay lên bàn, hất mặt mình lại gần Sam. Rồi dùng còn trỏ chạm 2 lần lên sóng mũi của Sam.

Bùm!!!

Sam lập tức chồm tới cắn môi của Mon trong sự hoang mang của nàng. Mới trêu thế đã không còn tiền đồ. Sau này nàng sẽ còn bị thế nào nữa đây.

Thật sự là cắn nha. Nàng dễ thương quá mức trong giới hạn của cô rồi. Thấy đôi môi mềm đó cô không nỡ bỏ qua giây phút quan trọng, trong đầu chỉ chấp niệm đến đôi môi hống hách kia, mềm thật, vẫn là vị dâu quen thuộc...

....

Sam được tiếp đón như một vị khách quý, tất nhiên, vì cô là thân phận hoàng gia, nên khi được thăm thì ba mẹ Mon phải kính lễ chứ. Họ mời cô vào nhà, rót nước sẵn cho cô. Cô cũng biết phận mình là khách nên cũng mua lặt vặt 1 vài món quà nhỏ có giá trị lên đến hàng trăm nghìn Bath (Đừng đùa, nó lớn lắm đó).

Min thật sự không muốn gặp Sam, nhưng dù sao Khun Sam cũng là đối tác của P'Mon nên cô đành miễn cưỡng xuống dùng bữa chung với người này.

Không biết may mắn hay xui xẻo khi chị ta ngồi kế Mon và... đối diện mình :)

Sam rõ ràng được đối đãi ưu ái hơn mặc dù cô không cần, muốn được cư xử như người bình thường chứ chẳng phải hoàng tộc hay gì.

Bầu không khí có phần ấm cúng đến kì lạ. Mon cũng rất vui vì Sam hợp khẩu vị ăn và cách nói chuyện cư xử với thành viên trong gia đình.

Ờm... chắc Min là ngoại lệ. 

Cũng không trách được, con bé vẫn chưa có niềm tin nhiều ở Khun Sam, nhưng nàng tin chắc sẽ có một ngày con bé sẽ suy nghĩ lại vấn đề này.

Trực giác của nàng luôn đúng.

Khun Sam đã đề nghị rằng cho Mon đến nhà cô ở để tiện hơn cho chuyện bàn công việc. Không phải đến công ty nhiều, có thể làm ở nhà, thuận tiện đủ đường.

Sau những lời nói hết sức "thuyết phục" của cô thì nàng chính thức bị đuổi khỏi nhà, ờm, chắc là đến nhà chồng sớm? Min nghe xong cũng chẳng phản ứng gì, chắc chỉ khó chịu trong lòng một chút.

Mon biết tỏng việc Sam đề nghị như vậy là có mục đích gì, nhưng nàng có vẻ không để tâm lắm, vì nàng biết trước sau gì Sam cũng sẽ bắt cóc nàng về. Hình như nàng dung túng với cô quá thì phải.

Sau thủ tục chào hỏi cần thiết thì Sam đưa Mon về nhà mình... Ờ... Soạn sẵn vali luôn hay gì rồi, hoặc không soạn cũng được, cô sẵn sàng đưa nàng đi mua sắm. Đơn giản thôi.

Cô giàu mà :)

Thoáng chốc cũng đã đến nơi quen thuộc. Nhớ đâu lần đầu quay trở lại đây là lúc Sam đang say đến bết người. Nhớ lại bỗng thấy tức cười.

"Mon, em cười gì vậy, vào nhà đi".

"Tự nhiên em nhớ lại đêm đó có người say khướt đến độ không biết gì, báo hại em phải đưa về nhà".

Sam ngạc nhiên, vậy ra hôm đó không phải do cô tưởng tượng, rõ ràng hơi ấm của Mon còn quanh quẩn trong căn phòng, cô đã đúng.

Mỉm cười với quyết định của mình. Cuối cùng chị cũng có đủ can đảm để đưa em trở về nhà... của chúng ta.

"Thật may mắn vì em vẫn ở đây".

"Em chờ đợi lời tỏ tình của chị, my Boss".




=====






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro