Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chờ đợi


Mon vẫn đang quan sát cử chỉ hành động của Khun Sam sau hôm qua, vì dù sao hai người vẫn còn là đối tác của nhau, không thể không gặp, chỉ có điều...

"Mon".

"Em có hiểu những gì vừa nãy chị trình bày không?".

"Dạ có".

"Ừm, vậy làm việc đi".

Mon ngơ ngác, sao hôm nay chị ấy lạnh lùng vậy?
Còn không thèm nhìn mặt nàng.

Nàng hôm qua chính là từ chối lời thổ lộ của Sam.

Nàng biết, Sam đã phải cần rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh được trước lời từ chối thẳng thừng ấy. Ánh mắt thất vọng dâng trào ở đôi đồng tử, thu vào vào rồi giãn ra, môi nở nụ cười.

Nụ cười của sự gượng gạo và... buồn bã.

Bản thân nàng vẫn không hề thấy có lỗi, nàng vẫn có quyền từ chối tình cảm của cô nếu không thích.

Nhưng rõ ràng, trái tim của nàng làm điều đúng, chỉ có bản thân nàng đang cố gắng làm trái lệnh con tim.

Sam vẫn chăm chú nhìn vào dự án của mình và chiếc máy tính trên bàn, 1s cũng không đếm xỉa đến nàng.

Khun Sam... bỏ cuộc rồi sao? Chị ấy đâu phải kiểu người nhanh như vậy? Trong lòng bỗng có chút gì đó lo lắng. Rõ ràng mình cũng muốn bắt đầu lại mối quan hệ, nhưng lại có áp lực vô hình nào đó khiến nàng không thể đồng ý.

Đó là gì?

Nàng không thể nhịn nổi sự im lặng bất thường này nữa.

"Khun Sam".

Sam dừng mọi động tác và ngước mặt lên nhìn Mon nhưng tuyệt nhiên không trả lời.

"Chị... giận em?".

Sam nhíu mày một bên, rồi cơ mặt lại giãn ra, ánh mắt ôn nhu nhìn Mon say đắm, rồi lại cong môi cười và lắc đầu, tiếp tục công việc dở dang của mình.

Mon thật sự khó chịu rồi, chị ấy rõ ràng đang giận và rất buồn, nhưng sao vẫn nhìn nàng như vậy? Nàng xiêu lòng rồi sao?

Mon đứng lên, đi đến bàn của Khun Sam, ép chị ấy phải nhìn mình trả lời, từ lúc nào bản thân nàng lại thiếu kiên nhẫn đến vậy?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hành động của cả hai. Chết rồi, nãy mình vào chưa khoá cửa. Đúng ra sẽ có thể quay lại chỗ ngồi nhưng hai chân nàng lại cứng đơ ra.

"Boss ơi, có tài liệu... ồ...".

Tư thế hiện tại là Mon hai tay đang cầm vai Khun Sam, 1 chân của Mon chui vào giữa hai chân của cô, thiếu điều muốn ngồi lên đùi cô luôn rồi.

"Hai... hai người tiếp tục công việc đi... à.. ừm... coi như em chưa thấy gì hết".

Yha mặt gian xảo rõ ra trông thấy, giả bộ đi ra ngoài.

"Khoan đã Yha, không phải như vậy!".

Mon cuống cuồng lên giải thích, có lẽ quá muộn rồi. Cánh cửa đã đóng lại và Yha nhiều chuyện kia sẽ kể ra hết.

Chuyện nàng và Boss, chắc chắn sẽ lan truyền khắp công ty.

"Em tính để vậy tới khi nào?".

Nàng giật mình, ngồi dậy nhưng lại tê chân và ngã nhào vào người của cô. Cô thuận tay ôm nàng vào, kết cục đôi gò bông mềm mại ấy lại dính vào mặt của Sam. Cô to tròn mắt nhìn, máu mũi lại sắp chảy ra lần nữa rồi.

"Em...em xin lỗi...".

"Mon, để chị ôm em... một chút thôi".

Nàng hơi bất ngờ với lời nói nửa đùa nửa thật của cô, nhưng hai tay của cô đã vòng ra sau eo nàng, kéo sát 2 cơ thể lại với nhau khiến nàng bất giác tạm thời không thể phản kháng lại, đành để chị ấy ôm mình, còn đầu thì... tựa vào ngực.

Nhưng sao trong trái tim Mon lại dâng lên cảm giác ấm áp rất kì lạ. Rõ ràng đây là cảm giác yên bình mà nàng đang tìm kiếm... nó rõ ràng hơn mỗi lần nàng ở bên cạnh cô, dùng những cử chỉ thân mật như người yêu.

Nàng không thể chối bỏ cảm giác này.

Sam cũng rất tận hưởng, cơ thể và tình cảm của Mon dành cho cô là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Rất lâu rồi... cô không được gần nàng như thế này, huống hồ chi là do Mon tự chủ động lại gần cô, chắc có lẽ nàng ấy biết cô đang suy nghĩ điều gì, thông qua ánh mắt.

Mon đưa tay lên ôm đầu Sam, ngón tay mân mê từng sợi tóc của chị ấy. Thơm thật, mấy năm nay, chị ấy vẫn giữ mùi hương này, nàng vô thức đặt nụ hôn lên mái tóc ấy.

Nàng chỉ muốn khoảnh khắc này cứ mãi như vậy.

Cô rời khỏi người nàng, tay vẫn giữ tư thế ôm eo, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Mon, từng chữ như lời rót mật truyền vào tai nàng, mềm mai, dịu dàng.

"Làm sao chị không nhận ra được ánh mắt đó của em... chỉ là chị hơi bất ngờ. Hóa ra nỗi lo của em lại lớn đến như vậy".

Nàng nhíu mày, cô đang nói tới vấn đề hôm qua sao?

"Em sợ Min đúng không? Chị cũng nhận ra con bé không thích chị... Chắc có lẽ vì chuyện quá khứ... Nhưng chị sẽ... dùng thời gian này để chứng minh...".

"Tình cảm của chị đối với Mon, sẽ không bao giờ thay đổi, trước sau cũng vậy".

Tim nàng bồi hồi, đập nhanh. Từng câu từng chữ rõ ràng, chắc chắn. Một lời hứa chắc chắn sẽ có hồi đáp tốt đẹp.

Mon gật gật đầu, nàng cố gắng kìm nén sự xúc động đang cuộn trào trong lòng.

"Chị yêu Mon".

Không xong rồi, nàng không kìm nổi nữa, vùi vào cổ của Sam mà rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Chị ấy nói được chắc chắn sẽ làm được.

Vì nàng tin Khun Sam của nàng.

Sam nâng mặt của nàng lên, ngón tay lau đi dòng nước nóng hổi lăn trên gương mặt sắc xảo ấy. cô hôn Mon, nụ hôn trong chính cảm xúc của Sam dành cho nàng, nhẹ nhàng, mơn mớn.

4 cánh môi cuốn lấy nhau, tìm lại hơi ấm ngày nào đã mất. Thật mềm mại, ấm áp. Trong lòng lâng lâng khó tả, đều muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Nàng không từ chối, bàn tay đặt lên cổ của cô mà vuốt ve, nâng niu. Cô dùng sức lấy tay nâng hai chân của nàng lên. Để chân nàng quấn qua eo cô. Vì Mon đang mặc váy lên đôi chân mát lạnh của nàng khiến Sam có chút hứng, ngọn lửa dục vọng được khơi lên từ lúc nào.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc sofa, nụ hôn vẫn chưa dứt, hai chiếc lưỡi hồng hào tinh nghịch tìm đến nhau, trêu đùa qua lại, mặc kệ hai người lớn kia đang làm gì.

Sam rải từ từ nụ hôn xuống cằm và cổ của Mon, nhẹ nhàng, mỗi nơi cô đi qua đều để lại cảm giác kì lạ trống vắng trên cơ thể của nàng. 

Khi cô hôn dần xuống ngực, đột nhiên cô cảm nhận điều gì đó, rồi lại dừng động tác của mình.

Sam mỉm cười nhìn Mon đang nhắm tịt mắt mà nhíu mày, hai tay thì níu chặt cổ áo của cô, thiếu điều muốn nhăn luôn rồi.

Cô hôn lên trán của nàng trấn an lại.

"Được  ... Không gấp, chị sẽ đợi em sẵn sàng... Cho mối qua hệ của chúng ta và cả việc này nữa".




=====

Hơ hơ :) sói ôn nhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro