Chương 1: Tạm biệt...
"Khun Sam mặc váy này đẹp lắm ạ".
Đó là lời khen cuối cùng của Mon dành trọn cho người con gái đẹp nhất trong lòng nàng ấy. Đôi mắt rưng rưng như sóng muốn cuộn trào, giọng nói nghẹn đặc nhưng rồi đành nở nụ cười gượng gạo trước những thứ đang diễn ra.
Sam không dám đối diện với em ấy, cô vẫn luôn hèn nhát như vậy, không thể dành trọn trái tim và tình cảm cho người con gái cô yêu. Mon khóc, trái tim cô càng thêm quặn thắt, khó thở quá.
Em ấy đã tìm mày suốt mấy ngày trời, mày lại lảng tránh như chuột nhắt, như vậy liệu có xứng đáng che chở cho em ấy cả đời được không Sam?
"Bà bắt chị kết hôn...".
Sam ngập ngừng thốt lên một câu như những câu trước, vì chữ hiếu mà cô phải bỏ lại tất cả hạnh phúc của mình... trong đó có cả Mon...
"Chị có 2 sự lựa chọn, 1 là nghe theo con tim, bỏ đi như Khun Nueng... Nhưng Mon... Chị không làm được...".
Chỉ cần nghe đến đây, Mon đã đủ biết và đủ hiểu Khun Sam sẽ chọn cái gì. Với một người yêu thương gia đình như vậy, câu trả lời của chị ấy là hoàn toàn có lí. Nhưng Khun Sam đã quên mất.
Mon cũng chính là gia đình của Sam, và cũng là người yêu thương Sam một cách vô điều kiện. Khun Sam đã cãi lời bà nội khiến bà phải nhập viện, và giờ cô ấy chọn cách buông bỏ để làm theo lời bà. Không cãi được, Mon ngậm đắng...
Cô đau 1 thì nàng đau 10. Quả thực nàng rất muốn cô là người cháu có hiếu, nhưng sao trái tim nàng lại như có gì đó đâm vào, cả người tê liệt. Nhưng rồi lại nở nụ cười như bản năng, rằng nàng đã chấp nhận sự thật là mất Khun Sam rồi.
Bởi vì hôm nay nàng muốn đến tận nơi, cùng nhau đối mặt với Khun Sam lần cuối, muốn chính Khun Sam nói ra sự thật. Và giờ chị ấy đã nói ra quyết định của mình ròi, nàng còn gì luyến tiếc nữa... nhưng sao đau quá.
"Em sẽ mãi yêu chị...".
Phải chăng đây là lời nói yêu cuối cùng của Mon dành cho Sam? Mon cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào mới phải, nàng chỉ nói lên cảm xúc của mình ngay lúc này. Có đau, có buồn, có giận, nhưng nàng sẽ không hận cô. Cô cũng có nổi khổ riêng của mình, đã cố gắng như vậy thật không dễ dàng, cô cũng chỉ là người con gái mà thôi.
Lời nói yêu đó như cào xé tâm can trong lòng Sam. Sam muốn nói lời yêu thương với Mon, nhưng cổ họng lại đau, đau cả tinh thần lẫn cả thể xác. Tình hình hiện tại cô cũng không khá hơn Mon là bao nhiêu. Không dám nhìn vào mắt em ấy, chỉ biết cúi mặt xuống.
Mon hiểu, hiểu hết tất cả rồi. Có lẽ, đã có quyết định của bản thân cho sau này. Chầm chậm tiến tới, nhìn gương mặt mà mình luôn nhớ nhung, luôn thương yêu, ngón tay run lên trong vô thức chạm lên sóng mũi của Sam, như một thói quen thường ngày.
"Sam Sam của Mon...".
Ngay vào khoảnh khắc đó, Sam đã thực sự rơi nước mắt trước mặt của Mon. Đó là điều cô luôn che giấu. Nhưng bây giờ cô không thể chịu được, cả cơ thể bất lực, muốn giữ em ấy lại, muốn nói lời yêu em ấy, nhưng sao khó quá.
Bàn tay ấy lau đi nước mắt trên gương mặt Sam, đây là hành động đầu tiên em ấy làm cho cô, dù đôi môi em ấyđang cố gắng cười nhưng cô vẫn cảm nhận được nó run rẩy đến mức nào. Bàn tay theo bản năng lại lau đi nước mắt đang lăn trên gò má xinh đẹp của Mon.
Mon cảm nhận được rồi. Hóa ra mình còn đủ dũng cảm để đối mặt với nhau như vậy. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
"Em đi nha...".
Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại mang tính sát thương rất cao, như thế giới đổ sập ngay trước mặt. Mon quay đi rồi, mình phải làm gì... Cơ thể này, mày làm gì đi chứ? Cứ để em ấy đi như vậy sao?
Chầm chậm ôm cả thế giới của mình từ đằng sau, chị không còn đủ dũng cảm để đối mặt với em nữa Mon à...
"Vậy là... Mình chia tay rồi phải không...".
Một câu hỏi vốn đã có câu trả lời ngay từ khoảnh khắc Mon chấp nhận để đối mặt với Sam lần cuối, nhưng chắc bản thân cô vẫn chưa thể chấp nhận được.
"Xem như đây là khởi đầu cuộc sống mới của chị đi ạ".
Câu trả lời không liên quan nhưng cả hai đều ngầm hiểu được cả 2 đã thực sự chia tay rồi. Đôi vai của Mon run lên bần bật khi trả lời câu hỏi ấy. Em thương chị nhiều lắm Khun Sam à, nhưng em không muốn bản thân ích kỉ, chỉ giữ chị cho riêng bản thân mình.
Gỡ đôi bàn tay đang ghì chặt mình kia, Mon quay lại hôn lên má Sam một cái. Như một lời chào tạm biệt, như không nỡ rời xa, như hàng vạn điều muốn nói, nhưng chỉ tóm gọn lại trong nụ hôn kết thúc này.
Mon đi thật rồi. Thế giới ấy đang từ từ rời xa Sam. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, Sam không chịu được lại rơi nước mắt, lại một lần nữa em bỏ chị đi, nhưng xét cho cùng đây hoàn toàn là lỗi do chị, chị không có tư cách để giữ em lại đúng không Mon...
.....
Thời gian sau đó, Sam và Mon đã không còn liên lạc với nhau nữa. Chỉ có tụi bạn của Sam là qua lại giữa cả hai. Vì họ đều biết, thế lực khủng của gia đình nhà Sam như thế nào. Đã cố gắng đến như vậy vẫn thua trùm cuối là bà nội, thì bọn họ không có tư cách gì cả.
Mon từ từ chấp nhận từ bỏ cuộc sống đầy đau thương nơi này, bay về Anh để sống. Một phần vì muốn quên Khun Sam, một phần là sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn bên Anh. Những tấm ảnh chất chứa đầy tấm hình của Khun Sam mà nàng đã sưu tập dần vơi đầy trên tấm bảng trắng kia, thay vào đó là dòng chữ cho ước mơ.
"GO TO ENGLAND".
Nàng phải tự nhìn nhận mình là nàng không thể dừng yêu Sam, dù cho bạn bè chị ấy có khuyên nhủ rằng Sam đã kết hôn, em hãy kiếm cho mình một người mới. Mon làm sao mà quên được câu "Chị yêu em, không yêu Kirk" mà Khun Sam vẫn hay nói mỗi lần có chuyện xảy ra.
Thể xác thuộc về người khác, những trái tim sẽ mãi hướng về em.
Nhưng Mon không biết được rằng, Sam đã luôn ở cạnh nàng trong suốt thời gian Mon hoàn thành ước mơ sang Anh của bản thân mình, chỉ là không hiện diện trước mặt. Ai cũng thương xót cho tình cảm trái ngang của hai người, yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Ngày Mon bay, Sam đã tự nhốt bản thân trong phòng. Cô làm sao không biết được ngày Mon sẽ rời xa nơi này? Cô không dám đến gặp, càng không có tư cách để đến, chỉ đành nhờ Tee đưa em ấy đi.
Kade hôm đó lại vô tình có vai diễn nên đành luyến tiếc chào tạm biết em ấy qua video call. Tee đưa bà bầu gần sinh là Jim vẫn còn hăng hái để đi đưa đón đứa nhỏ, tất nhiên bạn thân Yuki cũng góp mặt rồi, dù sao Tee và Yuki cũng đang trong quá trình tìm hiểu, họ sẽ thành một đôi sớm thôi.
Chụp tấm hình cuối cùng để đăng lên mạng thông báo cho bạn bè biết rằng nàng đã đi, mọi người rất muốn đưa tiễn Mon nhưng lại phải đi làm nên chỉ gửi lời chúc tốt đẹp đến cho Mon, dù sao như vậy cũng vui rồi.
Lướt đến hình ảnh cũ, đó là tấm hình sau đầu tiên của hai người, đôi môi bất giác cong lên, lúc đó chị lạnh lùng, nhưng vẫn có gì đó rất dễ thương. Tay run run bấm vào nút xoá rồi tắt nguồn điện thoại. Đôi mắt mơ mồ nhìn về phía xa xăm từ cửa kính xe hơi.
Sam ở trong phòng nhận được tấm ảnh trên mạng của Mon, lướt lướt tấm hình đó. Nụ cười em ấy vẫn rạng rỡ như ban đầu, nhưng đâu đó chất chứa nhiều nỗi buồn quá...
Chị xin lỗi Mon... em... sống hạnh phúc nhé...
Nước mắt lại rơi, rơi âm thầm, buồn bã, ruột gan thắt quặn từng cơn, đau quá...
....
Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ quên của Sam. Bây giờ là gần 7h tối rồi, thế là cô đã ngủ được cả ngày rồi. Cũng đúng, mấy đêm rồi cô không ngủ được, cứ nhìn vòng tay và nhẫn của cả hai là lại khóc. Nhưng dù sao thì cũng nên nghe máy.
"Nghe đây Jim".
"Này Tôn Xoăn, tôi gọi cả chiều sao cậu không nghe máy?".
"Ngủ quên".
"Chuyến bay của Mon gặp nạn rồi".
=====
Xin chào các độc giả mới (cũ) gì không biết nữa :>
Bây là sẽ là bắt đầu cuộc hành trình mới của Sam Mon. Không biết có drop hay không nhưng au sẽ cố gắng hết mức :>
Đọc dui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro