Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hôm nay là ngày 520, ngày các cặp đôi nói lời yêu đương, cũng giống như ngày Valentine. Thật ra là theo cách đọc số của người Trung Quốc độc đáo nên mới có ngày này. Bây giờ thời đại phát triển, đa số các nước cũng giao du văn hoá, đặc biệt là giới trẻ cực kì thích thú. Samuel và Jihoon cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Samuel vì phải đi công tác xa mà chưa thể về nhà, bỏ lại một Park Jihoon bơ vơ tủi thân đang giận dỗi mà gọi điện thoại cho em người yêu.

"Yah, Muel, bao giờ thì em mới về?"

"Hai ngày nữa là em về rồi, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, em xót lắm đó!"

"Em còn biết xót thì mau lăn về đây, anh muốn em ôm huhu bắt đền đấy"

"Ngoan, đợi em một chút thôi, em sẽ cho anh một bất ngờ"

"Nhớ về sớm đấy!"

"Rồi rồi, đi ăn nhanh đi, công sức em nuôi anh đổ sông đổ biển hết bây giờ"

Jihoon cúp máy liền khịt khịt mũi nhìn người ta ân ân ái ái, anh mới không thích ăn cẩu lương, hứ! Ăn qua loa bữa trưa, Jihoon liền lăn ra ngủ trong sự ấm ức. Nháy mắt liền đến buổi tối, vì đã quen với các món ăn em người yêu làm nên Jihoon chẳng muốn ăn khi không có Samuel ở đây. Anh tắm rửa sạch sẽ, mài mài chít chít mà đi ra đường hóng mát. Mặc dù biết là sẽ ăn cẩu lương không ít nhưng nếu cứ ở nhà cũng buồn chán chết mất. Đi mãi đi mãi, Jihoon không biết mình đã đi thế nào mà lại dừng chân ở nơi mà anh và Samuel hẹn hò ngày đó. Đang thẫn thờ, bỗng ở đâu bay đến một cái máy bay giấy. Jihoon hiếu kì nhặt lên xem, trong tờ giấy có ghi "500+20=? Nếu trả lời được thì em mới dẫn anh đi chơi đó nha Park Jihoon!"
Sững người, anh quay lại liền thấy khuôn mặt tươi cười mà mình luôn muốn được thấy bao ngày qua, tất cả vỡ oà trong sự nhớ nhung. A, anh khóc mất rồi, anh khóc vì nhóc con bỏ anh mà đi, vì nhóc con cuối cùng cũng về rồi! Samuel thấy Jihoon khóc mà lồng ngực đau thắt lại, chạy tới ôm anh vào lòng, muốn được bù đắp cho anh.

"Em về rồi, Jihoonie. Em mới đi có vài ngày mà anh của em sao lại gầy thế này"

"Về an toàn là được rồi, anh nhớ mùi hương của em, nhớ món ăn em làm, cả những cái ôm hay nụ cười. Anh nhận ra rằng bản thân mình đã không thể rời khỏi em"

"Vậy em sẽ dùng cả đời này để bảo vệ anh, yêu thương anh, nuôi cho mập mập đáng yêu một chút ôm mới thích"

"Phải nấu nhiều đồ ăn cho anh! Ăn đến no căng mới thôi!"

"Được được, em chiều anh. Nhưng mà anh cũng phải trả lời câu hỏi của em đi chứ. 500+20 bằng bao nhiêu?"

"Bằng 520, wo ai ni"

"Wo ai ni too"

"Ai lại lẫn lộn tiếng Anh tiếng Trung thế bao giờ" Jihoon dở khóc dở cười

"Chỉ có Muel của anh mới đặc biệt vậy thôi hahaha"
_______________________
520 vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sh#wyrm