5
sau màn chào hỏi khá ngại ngùng, hai người họ thật sự đã nói chuyện một lúc rất lâu, cứ như người thân lâu ngày không gặp, người này một câu, người kia hai câu, người này đối qua người kia đáp lại, cứ thế mà câu chuyện dần hoà hợp với nhau.
nhưng cái giây phút ngậm ngùi đó cuối cùng cũng đã đến, có bắt đầu ắt phải có kết thúc mà.
' tạm biệt hyung nhé, giờ em phải đi '
samuel đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói với jihoon vài ba chữ tạm biệt, vớ vội chiếc ba lô màu đỏ sẫm rồi đưa năm ngón lên chào.
' ừ, nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau nhé '
park jihoon khép lại nụ cười lúc nãy, đồng tử vội nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy chạy đi, rồi lại thản nhiên ngồi trên phiến đá mà nhìn ngắm cái màu vàng mà anh vốn rất yêu này.
thở dài một cái, bỗng dưng một cơn gió mùa thu ập đến đột ngột khiến anh nổi cả da gà. Phải rồi, hôm nay lại quên đem theo áo khoác, lại một ngày lạnh lẽo.
thật sự không biết còn có cơ hội nào không nhỉ? Nếu được gặp nhau trong lần tới, anh sẽ ngồi mà buôn chuyện với cậu cả ngày luôn mất.
++
Ai tốt bụng des đẹp thì des cho tui cái bìa đi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro