12
' hẹn anh lúc 3:30pm nhé '
cúp máy, tự dưng jihoon nhảy cẫng lên, nhún nhún trên giường, lại còn cười ha hả.
chiều nay được gặp lại kim samuel rồi, trong lòng jihoon tự dưng phấn khích thế này, không thể nào giấu được niềm vui qua nụ cười toe toét nở trên môi kia.
một lúc sau, bình tĩnh lại, ngồi bệt lên giường, anh kiếm việc gì đó để giết thời gian, nhưng thật ra trong đầu đang liệt kê cả trăm ngàn chuyện để nói với cậu.
' chỉ mới 2:40pm thôi sao? '
cứ một lúc, đồng tử lại di chuyển về phía đồng hồ, nhưng sau đó luôn là cái thở dài chán nản của jihoon.
thời gian là thế mà, chúng chạy thật nhanh khi chúng ta muốn chúng chậm lại một chút, và chúng cứ như dừng lại khi chúng ta chỉ muốn chúng chạy thật nhanh, quả thật khắc nghiệt.
cốc, cốc.
bây giờ là 3 giờ, còn đến nửa tiếng nữa mới đến hẹn, và có ai đó đang đứng trước cửa, jihoon bước ra, nhìn qua ống kính trên cửa, liền lấy tay mở cửa ngay lập tức, cả thân hình nhỏ bé không kiềm chế được mà lao đến ôm chầm người ta vào lòng.
' samuel của anh đây rồi '
++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro