Chương 1
* Gặp mặt *
"Tên kia dơ hai tay lên"
Kim Samuel đang thong dong đi trên đường thì đột nhiên nghe có một giọng nói uy hiếp ở đằng sau, theo bản năng dơ hai tay lên.
"Quay lại. Có bao nhiêu tiền nộp hết ra đây không thì đừng hòng yên ổn trở về nhà hôm nay."
Samuel từ từ quay lại, thấy một tên cướp bịt mặt, chỉ lộ hai con mắt đang chĩa súng về mình. Tên cướp có vẻ không cao bằng hắn, dáng người nhỏ nhưng rất cứng cỏi, chắc đã lăn lộn ngoài xã hội không ít. Samuel vẫn không lộ ra chút biểu tình nào trên mặt, chỉ lắc đầu:
- Tôi thực sự không có tiền.
"Đừng giỡn mặt với tao. Nên nhớ tao có súng, đừng hòng bỏ chạy."
"Tôi cũng có súng."
Park Jihoon bỗng chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đường đường là mình đi cướp, có súng dọa người mà mới bị dọa lại đã sợ. Thật xấu hổ!
"Tao không có nhiều thời gian ở đây đôi co. Có giỏi thì lôi súng ra chúng ta giao đấu."
"Súng của tôi lôi ra ở đây không tiện, hay chúng ta về nhà rồi tính sau."
Jihoon lúc này mới hiểu ra súng mà tên kia nói đến là cái gì, thoáng đỏ mặt (da mặt thật mỏng a):
- Con mẹ nó mày không muốn sống nữa à?
Samuel chưa kịp trả lời, bỗng một loạt những tiếng hô hoán từ đâu vọng đến:
- Mau bắt lấy hắn, chính là tên bịt mặt kia. Hắn vừa cướp ví của tôi.
Một giọng phụ nữ chua ngoa vang lên. Park Jihoon thấy vậy quay lại nhìn, biết mình đã bị phát hiện, chạy thục mạng, bỏ lại một Samuel vẫn đang dơ hai tay đứng như trời trồng. Chẹp miệng nghĩ hôm nay bản thân xui xẻo gặp phải kẻ điên làm tốn thời gian, Samuel quay lại trở về nhà. Trên đường vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ của tên cướp lúc nãy, tay cầm súng còn run run, đứng cũng không được thẳng, khẩu khí có vẻ lớn nhưng lại không hề có sức nặng. Không hiểu sao không thấy sợ mà còn thấy như một đứa trẻ nông nổi cầm súng đi dọa người. Bề ngoài nhìn có vẻ hung dữ nhưng sâu trong đôi mắt đó, ẩn chứa một thứ gì đó đẹp đẽ và tinh khiết không tả nổi. Samuel bực dọc lắc đầu, không hiểu sao mình lại thừa hơi đi nghĩ đến cái tên trời đánh đó.
Về đến nhà, Samuel cũng không thèm khóa cửa, trực tiếp đi vào phòng tắm, muốn gột rửa mọi mệt mỏi ngày hôm nay. Đi làm từ sáng ở quán cà phê, hôm nay xui xẻo thế nào lại gặp phải mấy cô gái cứ gọi qua gọi lại phục vụ, làm hắn đi mệt muốn chết. Tan làm đã 10h hơn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thì lại gặp tên cướp kia. Lại nghĩ đến tên kia, Samuel thực muốn biết mặt mũi hắn ra sao. Qua đôi mắt thì thấy có vẻ nhan sắc cũng không đến nỗi nào.
Jihoon đã chạy qua một con phố mà mấy tên cảnh sát kia vẫn bám theo. Cạn sức, vừa vặn thấy trong một con ngõ có ngôi nhà sáng đèn, y liền chạy vọt vào trong, chạy thẳng vào phòng ngủ nấp. Hé mắt qua cửa sổ thấy mấy tên cảnh sát đã rời đi, Jihoon mới dám thở mạnh, thả lỏng người ngồi bệt xuống.
* Cạch *
Jihoon giật mình quay lại, đập vào mắt y là hình ảnh một chàng trai cao gần m8 đang bán khỏa thân, đứng cầm khăn lau tóc nhìn về phía y. Jihoon sợ hãi vội chạy ra ngoài, thế nhưng đã bị người kia nhanh tay bắt lại, đẩy y ngã lên giường. Jihoon xanh mặt, trong thoáng chốc nhận ra người kia chính là tên bị mình chặn đường lúc nãy, hoảng hốt ngồi dịch sát vào tường, nhưng vẫn không chịu tỏ vẻ sợ hãi.
"Ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết à?"
Samuel vừa từ phòng tắm trở ra, thấy ngay một thân ảnh đang lấp ló bên cửa sổ, biết ngay là tên cướp lúc nãy. Giờ mới thấy mặt tên kia, trắng trẻo sáng sủa, nhìn ngây thơ vậy mà lại đi làm cướp, Samuel không khỏi than tiếc trong lòng. Đang lúc bực dọc không có gì giải tỏa, hắn liền không thương tiếc kéo ý quay trở lại, không cho chạy thoát.
Đang định trèo lên giường dọa người kia một chút, ai ngờ cái khăn tắm phản chủ đột nhiên rơi xuống. Vâng một Samuel lõa lồ. Bên này, Jihoon há hốc mồm, không tự chủ nhìn xuống phía dưới của tên kia. Con mẹ nó hắn chưa cần làm gì, như vậy cũng đủ dọa người rồi.
Samuel biết mình đã bị hố, nhưng không thể để mất hình tượng được, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt khăn tắm quấn lại.
"Chưa nhìn thấy thứ cường tráng như vậy bao giờ à? Như nào? Còn muốn đấu súng với tôi không?"
Jihoon đỏ mặt, không biết vì tức giận hay xấu hổ, cũng không chịu thua, gào lại:
- Thứ biến thái. Có bằng quả ớt cũng khoe khoang.
"Vậy xem cậu ớt hay tôi ớt."
Samuel trực tiếp đi đến, túm quần y định kéo xuống. Jihoon vội vàng giữ chặt quần mình:
- Bỏ ra tên biến thái này.
"Cậu có biết thể diện của đàn ông rất cao không? Chê bai của tôi như vậy, hẳn là của cậu phải cỡ đại đi."
Jihoon đang không biết phản ứng ra sao thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Cảm phiền chủ nhà có thể ra mở cửa một chút không ạ?
Jihoon vừa nghe đã biết giọng hai tên cảnh sát kia, sợ run người, hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Samuel. Samuel thấy vậy, không khỏi mềm lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không chút lưu tình. Mặc vội quần áo, ra mở cửa, nói dăm ba câu gì đó với cảnh sát, Jihoon không nghe được, nhưng hình như bọn họ đã bỏ đi. Samuel quay vào nhà, thấy Jihoon nhìn mình kinh ngạc thì phổng mũi, tiêu sái hất cằm lên:
- Thế nào? Không nghĩ là tôi sẽ cứu cậu?
"Ông đây mới không sợ."
"Bớt mạnh mồm, không sợ sao còn chạy vào đây? Thôi cũng muộn rồi, cậu về đi, chắc mấy tên cảnh sát kia cũng đi rồi."
Jihoon không trả lời, mắt rũ xuống, mân mê góc áo, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, nói lớn:
- Anh đã cứu tôi một lần, đã giúp thì giúp cho trót đi. Hiện tại tôi không có nơi nào để đi. Tôi sẽ ở đây một thời gian. Được chứ?
Chưa kịp để Samuel trả lời, Jihoon rút súng ra, nói tiếp:
- Không đồng ý liền trực tiếp bắn chết anh. Có muốn sống không hả?
Samuel cạn ngôn, đây là thể loại gì? Nhờ hắn giúp, không giúp liền trực tiếp bắn chết. Thế không phải giết người cướp của rồi là gì?
"Được rồi, thả cái súng đồ chơi của cậu xuống đi. Nghĩ rằng cậu lừa được người với thứ đồ vớ vẩn đấy chắc. Cho cậu ở cũng được, nhưng phải trả tiền phòng, 200 một tháng."
"Con mẹ nó anh giết người ra tiền à? Cái ổ chó này mà cũng 200 một tháng?"
"Không muốn có thể đi luôn."- Samuel đưa tay ra mời. Thực ra hắn cũng không muốn dây dưa với người này nhiều, sống một mình đã quen, nay có thêm người thật phiền phức. Nhưng không hiểu sao lại không nỡ đuổi đi.
Jihoon bĩu môi nhưng vẫn không chịu đi. 200 thì 200, y cũng không có ý định ở đây lâu. Ăn nhờ ở đậu mấy ngày, đợi liên lạc được với anh em, tìm được chỗ ở mới rồi chuồn. Ngu gì ở cái ổ chó mà cũng đòi 200 này.
"Ai bảo tôi không muốn. 200 thì 200 có gì mà phải xoắn."
"Đấy mới riêng tiền nhà, còn tiền ăn tiền điện nước cũng phải tính nữa."
"Anh có cần phải keo kiệt đến mức thế không? Đã đồng ý giúp tôi rồi còn tính toán chi li."
"Tôi cũng không phải người rỗi hơi đi làm từ thiện. Thôi không nói nhiều, cậu trả tiền định kì hàng tháng vào ngày 3 cho tôi."
"Chưa có có thể ghi nợ không?"
"Không."
"Anh con mẹ nó bủn xỉn vừa phải thôi."- Jihoon tức đến lộn tiết nhìn người đang đi vào phòng vệ sinh đánh răng kia, thầm chửi rủa xỉ vả 1000 lần.
"À cậu tên gì?"- Samuel đột ngột quay lại.
"Jihoon. Park Jihoon. Thế còn anh?"
"Không nói."
"..."- Jihoon trừng mắt, hận không thể cho tên kia mấy quyền cho hả giận. Thế nhưng người ta là chủ nhà, là ân nhân, xuống tay thế nào bây giờ?
Một lúc sau Samuel từ phòng tắm đi ra, đã thấy Jihoon nằm cuộn tròn trên giường của hắn ngủ ngáy khò khò. Samuel bất đắc dĩ thở dài, đã trót nhận lời rồi thì cũng phải giúp thôi, ai bảo mình nhẹ dạ làm gì.
Sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm sát mép giường để không động đến Jihoon. Tắt điện, căn phòng nhỏ rơi vào trầm mặc. Đột nhiên Samuel thấy có cánh tay vòng qua cổ hắn, rồi lại cái chân gác lên người hắn. Là tên kia, đang mơ màng gì đó, có vẻ là ác mộng, bám lên người hắn như con bạch tuộc. Không biết ma xui quỷ khiến như nào, Samuel không những không đẩy ra mà còn vươn tay vỗ vỗ lưng người kia. Thấy người trong lòng dần giãn cơ mặt, yên lặng ngủ tiếp, không gắt gao bám nữa. Samuel cười khổ, như dỗ trẻ con vậy.
Tờ mờ sáng hôm sau, Jihoon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là một khuôn ngực rắn chắc. Vươn tay ra sờ sờ, rồi còn bóp, thích thú cảm nhận sự đàn hồi.
"Tỉnh rồi? Đừng quậy. Lớn rồi vẫn muốn sờ ti mẹ?"
Jihoon bật người ngồi dậy. WTF cái gì thế này? Y nằm trong lòng hắn, còn ôm, hắn còn cởi trần. Jihoon vừa tức vừa thẹn cầm cái gối đánh lia lịa vào người kia.
"Tên biến thái này. Dám lợi dụng lúc ta ngủ rồi làm bậy. Đi ngủ còn không mặc áo. Còn ôm ông đây. Khốn kiếp."
Samuel giữ tay y, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng người Jihoon.
"Là ai quấn lấy tôi trước? Là ai sáng dậy còn sờ soạng tôi? Cậu xem là ai biến thái?"
"Nếu thấy tôi quấn thì anh cũng phải biết gỡ ra chứ. Rõ ràng là lợi dụng lại còn."
"Gỡ được đã gỡ. Cậu nghĩ tôi muốn chắc. Người thì nặng, sắp đè tôi ngạt thở rồi."
"Anh..." - Jihoon cứng họng, chỉ biết phồng môi trợn má lườm cháy tên kia.
Khi Jihoon ra phòng khách, đã thấy người kia lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Giờ mới nhìn đến ngôi nhà này. Một ngôi nhà nhỏ nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ, 3 gian phòng chính, phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách. Cách bài trí cũng được, rất ấm cúng. Không nhìn ra ngôi nhà này chỉ có một người ở.
"Tính cướp đồ gì đó hả?"- Samuel cầm trên tay một cái bánh và một phần sữa, đang nhồm nhoàm nhai, có vẻ rất vội.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi làm."
"Bữa sáng của tôi đâu?"
"Không có. Muốn ăn tự làm. Làm ít thôi, sẽ tính vào tiền ăn của cậu đấy."- Nói xong chạy vọt ra khỏi cửa.
Jihoon bực bội lại xỉ vả tên kia 1001 lần trong lòng. Uể oải đi vào phòng bếp, thấy trên bàn có một phần bữa sáng, bất giác mỉm cười. Tên này cứ muốn trêu tức người ta lên, lòng tốt thành công cốc hết rồi.
Jihoon ăn no, định bụng ra ngoài tìm kiếm chút việc, có thể tìm ra địa chỉ anh em thì càng tốt. Cả ngày hôm qua lăn lộn rượt đuổi, còn chưa tắm. Người ngợm quần áo đã bốc mùi. Jihoon chạy vào lục tung tủ quần áo của người kia. Khá nhiều quần áo, nhưng cái nào cũng to hơn của y một cỡ. Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy được một cái áo phông và một cái quần cộc vừa vặn. Nói là vừa, nhưng thực ra áo thì dài qua mông, quần đùi dài đến đầu gối, thành quần ngố. Nhét một nửa vạt áo trước vào quần, đằng sau để thả, miễn cưỡng cũng coi là ổn.
Bước ra khỏi nhà, nghênh ngang ngậm cái kẹo mút trong mồm, nhìn vào đã thấy không có tiền đồ. Jihoon đi một vòng quanh phố, xem xét địa bàn, khu này không sầm uất lắm, có vẻ khó làm ăn đây. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ làm thế nào để công việc thuận lợi, đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên:
- Đứng lại. Dơ hai tay lên.
--------------------------------------------------------------
Au lặn quá lâu rồi phải không mọi người. Thực xin lỗi vì fic kia chưa hoàn thành. Vậy bù mọi người fic mới này được không? Ủng hộ mình nha <3
Jiel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro