2
_ Yah! Yah! Yah! Kim Samuel, cậu lại ăn vụng đồ ăn trưa của mình phải không? - Park Jihoon đang quát cái tên to xác Kim Samuel đang nhóp nhép mồm trước mặt mình.
_ Ngon tớ mới ăn chứ! - Samuel nhăn nhở đáp lại.
Một người thì sung sướng vì được ăn ngon, một kẻ thì cau có lẩm bẩm:" Cái đồ con heo, suốt ngày chỉ biết ăn vụng. Ta rủa nhà mi ăn nhiều mập ú như heo để không có gái theo!!!"
_ Yah Park Jihoon! Ta không ngờ nhà ngươi độc mồm độc miệng thế đấy!
_ Rồi đấy thì sao nào? Tôi rủa cậu không có gái theo nữa thì sao nào? Độc mồm độc miệng thì sao? Á à không ngờ cậu lừa dối tôi đi ve vãn gái nhé! Chia tay đi! Hứ! - Park Jihoon tức giận hét, hai má bánh bao phồng lên, môi chu chu thấy mà yêu.
_ Thôi nào bảo bối~~ Sam hứa không ăn vụng đồ ăn của Hoonie nữa mà! Sam yêu mỗi Jihoonie thôi nên đừng có chia tay nha nha nha!!! - Samuel bày ra vẻ mặt có tâm nhất để xoa dịu cơn giận của người yêu bé nhỏ.
_ Thật không??* liếc liếc*
_ Thật mà ~~ Hoon phải tin Sam chứ!!!
_ Được! Hoon tha lỗi cho Sam vì Sam biết nhận lỗi đấy nhé!!!
Đây là vấn đề muôn thuở rồi. Park Jihoon suốt ngày doạ chia tay với Kim Samuel chỉ vì những lí do củ chuối như ăn vụng này, không nghe điện thoại này, không rep tin nhắn này,...vân vân và mây mây bà con cô bác ạ T.T. Vậy mà mội lần tên tội đồ kia rưng rưng mắt, tay chắp lậy lậy như đúng rồi là Hoonie tha tội luôn. Mê trai nó khổ vậy đấy! Haizz!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro