Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Những người ngủ sớm là những người có giờ giấc sinh học khá ổn định. Và dĩ nhiên ngủ sớm thì họ sẽ dậy sớm.

Bạn nhỏ Jihoon luôn giữ vững phong độ thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi, không lệch một phút. Sau đó sẽ vệ sinh cá nhân sạch sẽ tươm tất rồi đi làm bữa sáng cho cả nhà. Sau đó nữa là đi làm chút công chuyện nhà.

Ấy nhưng đó không phải là do Ong-ssi hóa thân thành mẹ ghẻ mà đày đọa Hoonerella, vì tính chất công việc của anh và Daniel rồi cả hoạt động thể thao về đêm của hai người nên không thể nào dậy sớm như Jihoon được. Lắm lúc anh ngồi suy tư, ồ tính ra cuộc đời mình thật sung sướng làm sao; công việc ổn định, mỗi sáng thức dậy kề bên một cái gối ôm cỡ bự ba mươi bảy độ vô cùng ấm áp, nhìn trong gương vẫn là khuôn mặt đẹp như diễn viên hạng A, ra khỏi phòng liền có thức ăn ngon trên bàn. Việc nhà có em nhỏ ngoan ngoãn đỡ đần cho. Nghĩ đến thế anh lại vỗ đùi cái 'đét' rồi lại hưng phấn truy cập các trang web chia sẻ tâm sự, tay gõ phím bùm bùm khoe mẽ cuộc đời viên mãn. Cuối bài post còn bồi thêm lời nhắn nhủ "Mọi người muốn được như mình thì chỉ có cách là đầu thai lại thôi ^^~" Dưới bình luận đều là khóc ròng ghen tị lẫn hâm mộ. Sungwoo đọc mà không nhịn được phụt cười thích chí.

Còn từ giờ lại xuất hiện một miệng ăn trong nhà. Lại là hậu duệ lừa đảo nên anh đang suy tính lại có nên update khoe thêm không.

Mà người đó đêm hôm qua còn ôm lấy bạn nhỏ Jihoon ngủ ngon lành. Sáng tinh mơ đã tốc biến đi đâu mất. Để lại Jihoon ngơ ngác trong ba giây.

Thật không thể tin được! Cả bên ngoài cũng không có!

Rồi lại chạy vào gọi anh Sungwoo. Nghe tin Samuel trốn, cả ba người náo loạn suốt cả buổi sáng.

"Đúng là không thể tin được thằng nhóc này!" - Daniel đi qua.

"Giờ đem đống thẻ giả thật này đi tìm có lẽ sẽ ra." - Sungwoo đi lại.

"Là do em quá tin người mà!" - Jihoon đi vòng vòng.

"Mọi người vừa thua cá độ trận tối qua à? U20 Anh dẫn đầu bảng A rồi!" - Samuel như một vị thần đi vào nhà.

Cả ba người chưng hửng nhìn. Từ trên xuống dưới Samuel đều một cây màu tối thêm cả mũ lưỡi trai kín mít.

"Thế tuyển nước mình thế nào?" - Daniel vô cùng chú tâm. Không màng đến Ong-ssi đang nhăn mặt nhìn mình.

"Vô rồi đó anh!"

"Yaasss!"

"Vô máy bay đi về nước!"

"Oh..." - Đoạn sực nhớ ra nhìn sang Ong-ssi, bạn lớn Daniel nuốt nước bọt rồi phóng tốc hành "Thôi tui đi làm trước. Tạm biệt cả nhà..."

Sungwoo lắc đầu nhìn theo ngao ngán, khẽ thở hắt ra rồi lại quay sang Samuel: "Cứ tưởng cậu chạy trốn. Làm mọi người hết hồn."

"Em thật sự không còn nơi nào để đi hết đó." - Samuel xúc động. Làm con tin thế chấp có giá vậy sao?

Rồi rất nhanh Sungwoo cũng đi ra ngoài đi làm. Trong nhà còn lại hai đứa trẻ với nhau. Samuel vốn từ sớm đi tìm các bạn "chim sẻ" - những đứa trẻ vị thành niên chuyên để đi dò la tin tức cho các băng đảng ngầm - để tìm thông tin. Nhưng lại nhớ cần phải có Jihoon để tiện việc điều tra nên lại quay về.

Khi cả hai ra khỏi nhà đã là chín giờ sáng. Hôm nay trời khá quang đãng. Nắng không gắt. Nếu như không dính phải rắc rối có lẽ bạn nhỏ sẽ dành những ngày như vầy để đi dạo chơi khắp nơi (và kiếm việc mưu sanh).

"Trời, trời ơi, khủng bố trời trang." - Đó là tất cả những gì mà nhà phê bình nghệ thuật Kim Samuel có thể thốt ra được khi nhận xét về bộ cánh hè-thu của mẫu nam Park Jihoon. Đơn giản trên người là áo phông trắng lớn hơn một chấm năm size so với cỡ người cùng quần jeans boyfriend ống dài cách mắt cá 5 xăng-ti-mét. Vừa đúng 5 xăng-ti-mét. Đầu đội mũ tai bèo hot trend chân đi slip on thời thuợng. Trông không khác gì idol thời thập niên chín mươi.

Nhưng đối với Park Jihoon vốn đã quen với sự chỉ trích này từ các bạn học nên vô cùng bình thường: "Vậy đi cho thoải mái!"

Hai người cùng đi trên con đường mà Samuel khẳng định là 'con đường của giới trẻ'. Còn Jihoon không thấu lắm khi người già trẻ nhỏ đi lại như đúng rồi mà của giới trẻ cái gì chứ!

Samuel đưa Jihoon đi vào một con hẻm vắng. Hai người cứ đi mãi, càng lúc càng ít người.

"Rốt cuộc là mình đi tới đâu vậy?"

"Sắp rồi anh ạ. Sắp rồi sắp rồi."

Đến nơi lại là cửa sau của một căn nhà nhỏ xíu cũ kỹ. Chung quanh vẫn là tường cao rong rêu phủ đầy trông rất rợn.

"Sao mà ghê quá đi. Người ta hẹn ở đây đó hả?" - Jihoon nhìn quanh, thoáng rợn người hỏi.

"Đợi em một tí. Vì công việc của tụi em nên không thể gặp nhau ở nơi quá đông đúc được. Thế này vẫn là tốt nhất." - Samuel rảo mắt một vòng. Rồi lại rút điện thoại ra.

"Sammy à tớ xin lỗi, tớ phải chạy việc gấp. Hẹn cậu hôm khác nhé T.T tớ xin lỗi."

Tin nhắn được gửi ba mươi bốn phút trước.

"Sao sao, người ta bao giờ đến vậy?" - Jihoon nhìn cậu chàng, lòng đầy sốt ruột.

Samuel vội tắt điện thoại, mặt đối diện với Jihoon cười mỉm chi. Đặt hai tay lên vai Jihoon, bắt chước nam chính k-drama, ánh mắt phiến tình đến nỗi bạn nhỏ Jihoon cũng muốn cảm động theo.

"Anh à, hay là giờ mình đi kiếm gì ăn nhé. Bạn em bận mất rồi~"

Park Jihoon muốn xỉu tại chỗ, cần một xe cấp cứu đến gấp.

"Vậy đem người ta tới cái chỗ thấy ghê này nãy giờ làm gì chứ ╯△╰!!!"

Rất may sau đó Samuel đã chuộc lại được lỗi lầm bằng cách mua bánh gạo cay cho bạn nhỏ Jihoon. Hai má bầu bĩnh nhai bánh gạo dẻo chóp chép thật sự quá đáng yêu các chị các cô bàn bên đều bị sự moe của bạn nhỏ làm cho thở không thông rồi. Nhưng Jihoon cũng không để ý mà chỉ chăm chăm vào nói chuyện cùng Samuel. Vốn dĩ họ cũng phải cùng nhau tìm kẻ lừa đảo kia, càng hiểu nhau thì sẽ càng hợp tác ăn ý hơn.

"Tôi không hiểu cái này lắm. Đáng lí ra sổ tiết kiệm không phải chính chủ đến sẽ bị từ chối sao? Tôi đã đến ngân hàng xin phong tỏa sổ nhưng họ bảo tiền trong sổ đã được rút hết." - Jihoon bất bình trong lúc miệng vẫn nhai bánh gạo.

"Về phương diện này có lẽ là có chứng minh thư của anh, chữ ký của anh, sau đó tìm một người giống anh để đi nhận thay chăng?! Dù có khác một chút cũng có thể bịa rằng đi động chạm dao kéo..." - Samuel dựa vào ghế khoanh tay trước ngực. Rất có phong thái của thám tử lừng danh mà nêu giả thuyết.

Nghĩ đến Jihoon đầu đầy hắc tuyến.

"Nghe bôi bác quá đi."

Trong lời nói nghe có chút ai oán nhưng tay vẫn thành thục xiên một miếng rồi lại một miếng. Thoắt cái đã hết sạch một phần bánh gạo.

Lại tiếp tục gọi một phần chân gà sốt cay.

"Anh ăn cay khiếp thật." - Samuel nhìn đĩa chân gà đỏ rực mà phát hoảng.

"Nhưng mà nó ngon. Anh Sungwoo đã nói có ba thứ cực phẩm mà mọi sinh viên đều thích là gà, thịt và pizza đó." - Bạn nhỏ Jihoon vẫn tiếp tục sự nghiệp măm măm nhóp nhép, tuy là có chút cay thật nhưng hít hà vậy lại càng ngon hơn nữa.

"Nghe nói còn đi học mà ăn chân gà thì lúc ngồi học sẽ bị run rẩy đó." - Samuel bỗng nhìn về phía chân trời xa cảm thán.

2 miếng chân gà rớt lại về dĩa.

"Chìn chá?"

"Em nghe nhiều người nói vậy đó."

Hai người rơi vào trầm mặc trong năm giây.

"Ừ thôi kệ đi giờ đang nghỉ hè cơ mà." - Vì tình yêu vô bờ bến với đồ ăn, bạn nhỏ Jihoon đã bất chấp tất cả.

Samuel phụt cười, chợt thấy sốt còn dính trên mặt Jihoon nên đưa ngón tay quệt lau.

"Anh có biết nếu như trong truyện kiếm hiệp người ta sẽ gọi thế này là không có tiền đồ hông? Mê ăn tới nỗi dây cả sốt ra này."

Các cô các chị bàn bên trong lòng gào thét. Tại sao lại quá moe như vậy!!!

Bỗng cậu chàng nheo mắt nhìn, rồi lại thở hắt ra. Lại nhớ về những ngày xưa.

"Cậu ấy lúc đó cũng như vậy."

"Cậu ấy?"

"Tên cậu ấy là Justin."

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro