Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tất cả quyết định tách nhau ra để đi chơi theo từng cặp và hẹn nhau 11h tại quán Se Sẻ. BaeHwi dẫn nhau vào khu chơi game. Jinyoung nhìn thấy máy ném bóng rổ thì hào hứng kéo Daehwi lại đòi thi đấu để thể hiện.

-"Daehwi chơi cái này nè!"- Jinyoung chỉ chỉ vào máy ném bóng.

-"Trò này sao?"

-"Ừ thi đấu không?"

-"Em chơi trò này giỏi lắm đó."

-"Không sao anh sẽ thắng cho coi."

Cả hai bắt đầu ném bóng. Jinyoung hứng khởi ném ném, 10 quả đầu - fail, đến quả thứ 11:

-"Yu hú vào rồi!"- Jinyoung nhảy cẫng lên. Anh tăng động ném thêm mấy quả nữa. Hết giờ. Quay sang nhìn Daehwi. Daehwi mặt không cảm xúc nhặt ném nhặt ném 10 quả trúng cả 10. Jinyoung há hốc mồm định khều tay Daehwi nói gì đó nhưng bị Daehwi đẩy ra không thương tiếc.

-"Xong rồi!"- Daehwi phủi phủi tay nhìn điểm số.

-"Em chơi kiểu gì hay vậy?"

-"Hì em đã bảo mà!"- Daehwi vừa nói vừa khoác tay Jinyoung đi chơi tiếp.

Bên này KangOng quyết định vào nhà ma. Daniel lúc đầu rất phấn khởi nhìn ngó xung quanh. Coi bộ là một thanh niên cứng sẵn sàng che chở cho Ong nha. Thế nhưng sự thật chưa bao giờ hoàn hảo như trong tưởng tượng...

-"Seongwoo em đi trước đi."- Daniel đẩy đẩy người Seongwoo.

Seongwoo từ từ tiến vào. Daniel thì cứ ru rú ở đằng sau bám áo Seongwoo. Không khí xung quanh thật ngột ngạt, đượm mùi chết chóc với những mảnh vải dài đầy máu vắt lung tung trên tường. Mọi thứ dường như im lặng tuyệt đối, chỉ nghe tiếng thở rất khẽ của cả hai.

-"Á á á á ma má ơi....."- Daniel hét ầm lên đổ hẳn người về phía Seongwoo.

Con ma với hình hài dị hợm đi từ trong góc khuất ra khiến Seongwoo giật mình. Nhưng còn khiến Seongwoo thót tim hơn khi đột nhiên Daniel ôm cứng lấy cậu không buông.

-"Daniel làm gì vậy bỏ em ra. Con ma đi rồi!"- Seongwoo vừa nói vừa gỡ tay Daniel ra khỏi người mình.

Hai người dắt díu nhau đi tiếp. Suốt cả quãng đường còn lại đều là tiếng hét long trời của Daniel.

-"Yaya cái đầu kìa!"

-"Á nó túm chân anh..."

-"Aaaaaaa..... bỏ tao ra bỏ ra....."

-"..."

Cuối cùng hai người cũng hoàn thành chuyến đi đầy ngoạn mục. Vừa ra khỏi cửa, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, Daniel đã ngồi thụp xuống ngay dưới chân Seongwoo.

-"Thôi dậy đi chơi tiếp nào Dani. Anh đừng bảo là anh sẽ bỏ em rồi ngồi lại đây tưởng nhớ ngôi nhà vừa nãy đó nhé!"- Seongwoo không phải là không sợ nhưng vẫn còn đỡ hơn Daniel. Cậu rất nhanh sau đó đã lấy được lại tinh thần và hối Daniel đi chơi tiếp.

Ở đây, SamHoon sau khi vừa tách nhóm ra, đi một đoạn, Jihoon nhìn thấy một máy gắp thú bông.

-"Samuel chơi cái này nè!"- Jihoon lôi kéo Samuel.

-"Từ từ nào! Huynh đi chậm thôi không ngã bây giờ."- Samuel bật cười khi thấy Jihoon nhảy nhôi nhôi lên như con nít vậy. Có vẻ rất hứng thú nga.

Jihoon khi vừa chạy đến bên cái máy đã dán mặt vào tấm kính. Hai mắt sáng ngời đảo đảo tìm thú bông.

-"A bé thỏ lông xù màu xám đáng yêu quá. Samsam anh muốn con này."- Jihoon vừa nói vừa chỉ chỉ vào con thỏ bên trong lớp kính.

-"Nhưng mà khó gắp lắm đó!"

-"Samuel thử đi mà. Gắp bé thỏ cho anh.....!"- Jihoon kéo dài giọng năn nỉ.

Samuel bất lực trước con người không biết 18 tuổi hay 8 tuổi này nữa. Bỏ một đồng xu vào, Samuel tập trung điều khiển để cái gắp căn đúng con thỏ. Ấn nút hạ xuống gắp, đúng là có trúng con thỏ thật nhưng khi vừa nhấc lên thì lại rơi ra. Con thỏ vẫn nằm đấy, Jihoon vẫn đăm đăm một mực hướng về em thỏ.

Samuel gắp thêm 3 lượt nữa đều không được, đâm ra tức.

-"Không gắp nữa. Đi em mua cho anh con khác."

-"Ứ ừ anh muốn bé thỏ đó cơ."- Jihoon giãy nảy lên.

Nhân viên bán hàng gần đó thấy có hai cậu trai vô cùng đẹp đứng dây dưa trước máy gắp thú bông thì đi lại.

-"Cửa hàng chúng tôi có chương trình tặng thưởng ưu đãi cho những khách hàng gắp nhiều lần mà vẫn không thành công. Vì vậy chúng tôi sẽ mở tủ kính ra, quý khách có thể sắp xếp như thế nào đó để chỉ sau một lần gắp gắp được nhiều hơn 1 con thú bông. Nếu sau một lần lấy được từ hai con trở lên thì có thể đem về còn nếu chỉ lấy được một con thì sẽ không được ạ." (Có nơi nào ưu đãi như vậy không các mẹ?)

Jihoon nghe vậy thì mắt sáng lên. Cánh cửa kính vừa mở, Jihoon đã lao ngay vào ôm lấy em thỏ xám.

-"Thỏ à thỏ yêu quý bé phải về với đội của anh."

Do Jihoon cầm con thỏ lên nên lộ ra một con thú bông màu đỏ khác ở bên dưới. Samuel nhìn thấy liền cầm ngay lên xuýt xoa.

-"Elmo Elmo đáng yêu quá đi nè. Từ bé em đã thích Elmo rồi đó."- Vừa nói vừa cầm con thú bông giơ trước mặt Jihoon.

Jihoon thấy Samuel có vẻ cưng nựng yêu thích cục đỏ đỏ đó hơn cả mình thì đâm ra khó chịu.

-"Hứ chả có gì đáng yêu hết. Thôi chọn con khác đi."

-"Không! Nếu em không có được Elmo thì anh cũng đừng hòng có được con thỏ đó."

Jihoon nhìn xuống bé thỏ đáng yêu trên tay. Anh thực sự muốn có nó. Jihoon đành ngậm ngùi để Samuel sắp xếp hai con thú bông làm thế nào cho 1 lần lấy được cả 2.

Sau một hồi xếp lên xếp xuống, cuối cùng Samuel để một con thú bông to bên dưới, sau đó đặt thỏ xám và Elmo ở bên trên. Với cách này thì chỉ cần máy gắp chạm nhẹ là hai con thú bông đó cũng có thể rơi xuống.

Quả thật Samuel chỉ di chuyển cái tay gắp cho nó đụng vào hai con kia, thế là hai em thú bông an toàn rơi xuống khu vực lấy thú. Jihoon sung sướng nhảy cẫng lên, thò tay xuống dưới lấy ra em thỏ xám ôm ôm thơm thơm. Đương nhiên không thèm lấy Elmo ra. Samuel thấy vậy lắc đầu ngao ngán, tự mình lấy Elmo và kéo Jihoon đi khỏi nơi đó.

Vậy còn Chíp couple thì sao? Guanlin và Seonho suốt chặng đường đi không hề chơi bất kì trò gì hết. Bởi Seonho cứ thấy hàng quán bán đồ ăn nào là lại sà vào.

-"Guanlin em muốn ăn cái này a!"

-"Em đã ăn 2 cái xúc xích 5 cái nem rán 1 túi xoài dầm và một phần tokbokki rồi đấy có biết không?"

-"Em ăn nốt cái này thôi mà Guanlin. Trời nóng như vậy em khát."- Seonho trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Guanlin.

-"Rồi ăn đúng một cái kem nữa thôi nhé!"- Cuối cùng vẫn là Guanlin không thể chịu được sức công phá aegyo của Seonho.

-"Nae! Em yêu Guanlin nhất đó."

Hai bạn chẻ tung tăng dẫn nhau đi đến bên bờ hồ. Guanlin thấy trò đạp vịt có vẻ rất vui nên rủ Seonho chơi.

-"Seonho à chơi đạp vịt không?"

-"Cũng được cơ mà em nói trước là em không đạp đâu nhé."

-"Ừm không sao."

Sau khi thuê xong một con vịt, hai đứa hào hứng phi ra tận giữa hồ. Seonho thích thú đứng hẳn dậy ngắm nhìn toàn cảnh vật. Chợt Guanlin bẻ lái, Seonho do mất thăng bằng nên chao đảo. Suýt nữa ngã xuống hồ thì Guanlin đã kịp thời kéo Seonho lại.

-"May nhé không thì em đã thành thức ăn cho cá sấu rồi!"

-"Guanlin a~~" Seonho phụng phịu dụi dụi vào lòng Guanlin.

-"Sao hửm? Đừng sợ có anh đây không sao nữa rồi!"- Guanlin ân cần vuốt tóc Seonho.

-"Kem của em... hức hức.... dơi mất ồi...."

-"..."- Guanlin nhìn đến tay Seonho thì thấy chỉ còn ốc quế thật.

-"Rồi rồi tí lại mua cái khác cho em."

-"Thật sao? Oa Guanlin là nhất!"

*Se Sẻ quán*

Guanlin và Seonho đi vào đã thấy mọi người tập trung đông đủ cả. Quán này rất đông khách vì nghe đồn chủ quán vô cùng đẹp trai a.

-"Seonho bây giờ chuẩn bị ăn rồi em còn ăn kem nữa thì ăn sao được?"-Daehwi ra điều không hài lòng.

-"Huynh không phải lo em ăn được hết. Bao nhiêu cũng ăn luôn."

Daehwi không dây dưa với Seonho nữa, trực tiếp gọi món.

-"Anh chủ quán ơi cho em gọi món."

-"Quý khách đợi chút ạ!"

-"Ế giọng nghe quen quá bay."- Jihoon giỏng tai lên nghe ngóng.

Đến lúc anh chủ quán đi ra thì....

-"Aaaaaaa Ahn Hyungseop huynhhhhhh....." Daehwi+Jihoon+Seonho đồng loạt reo lên.

-"Ơ mấy đứa à?"- Huyngseop vô cùng bất ngờ.

-"Anh đi mà chẳng nói bọn em tiếng nào."- Jihoon bĩu môi trách móc.

-"Tại hồi đó đi gấp quá chưa kịp chào mấy đứa. Anh xin lỗi nhé!"

Thế là 4 con người cứ bu lấy nhau nói chuyện. Samuel+Jinyoung+Guanlin ngồi tụm lại phóng tia laze đến chỗ Hyungseop.

-"Tên đó là ai vậy chúng mày?"- Jinyoung nhăn nhó.

-"Chịu. Ai mà khiến người yêu bọn mình phải hứng khởi thế nhỉ?"

-"Đợi đấy. Anh sẽ ra hỏi cho rõ ràng."

4 người đang cười nói rất vui vẻ thì Samuel mặt hầm hầm đi ra.

-"Jihoonie à gọi món nhanh đi em đói rồi."

-"Ai đây?"- Hyungseop hướng ánh mắt về phía Samuel.

-"À giới thiệu với Samuel đây là Huyngseop huynh hàng xóm bạn thân trong tụi bạn thân của anh hồi nhỏ."- Jihoon cười nhìn Samuel. Lại quay sang nói với Huyngseop:

- Còn đây là Samuel hậu bối khóa dưới của em.

-"Là người yêu nữa!"- Samuel bổ sung thêm.

-"Á à Jihoon nhé. Ghê nhỉ có người yêu mà không giới thiệu ngay từ đầu đi."

-"Hai đứa này cũng có người yêu nè. Anh bắt chúng nó giới thiệu nốt đi."- Jihoon đánh trống lảng chỉ sang phía Seonho và Daehwi.

-"Người yêu của hai đứa đâu? Ngồi đằng kia hả?"- Mọi người nhìn theo hướng tay Hyungseop thì thấy Guanlin và Jinyoung ngồi đấy toàn thân tỏa ra ám khí. Phen này mấy bạn thụ nguy rồi.

Daniel và Seongwoo ngồi xem kịch vui. Daniel quay sang Seongwoo cười cười.

- Vợ yêu không quen người đó sao?- Nhưng thật ra trong lòng:

- May mà em yêu của mình không có quen biết gì hết hí hí!

Đúng lúc đó một người con trai khác đi ra. Anh này cũng vô cùng đẹp trai a. Seongwoo vừa thấy người này thì đứng bật dậy.

-"Park Woojin phải cậu không vậy?"

-"Seongwoo à? Ôi lâu lắm không gặp."

Thế là Seongwoo vứt luôn Daniel mà quấn lấy Woojin nói chuyện. Daniel khóc không ra nước mắt quay sang hỏi hội Jinyoung Samuel:

- Anh mày ăn ở thế nào hả mấy đứa?

-"Sống lỗi bỏ mẹ ra còn kêu gì hả ông?"

-"Chúng mày đéo thế chắc?"

Sau một hồi bạn cũ gặp nhau hàn huyên đủ chuyện thì cũng đã nhớ đến sự xuất hiện của Daniel. Seongwoo kéo Woojin lại giới thiệu.

-"Daniel đây là Woojin con của bạn bố em."

-"Chào con của bạn bố."- Daniel nhàn nhạt nói.

-"Còn đây là Daniel người yêu tớ."- Seongwoo rất bực mình với thái độ lồi lõm của Daniel nhưng vẫn phải quay sang tươi cười giới thiệu với Woojin. Nếu chỗ này mà không có nhiều người như vậy thì cậu đã táng cho anh một phát rồi.

-"Chào anh rất vui được làm quen. Người thân của Seongwoo cũng là người thân của tôi."- Woojin lịch sự đưa tay ra bắt.

- Vãi cả nói gì vậy? Ai là người thân của ai cơ? Seongwoo liên quan gì đến cậu?  Daniel pov

Nghĩ là vậy nhưng để giữ thể diện cho Seongwoo và không muốn làm bạn với sofa tối nay nên Daniel cũng miễn cưỡng đáp lại cái bắt tay của Woojin.

-"Chắc mọi người cũng đói rồi nhỉ! Cứ thoải mái gọi món nhé hôm nay bọn mình free nha."-Huyngseop tiến tới phá tan bầu không khí khó hiểu nơi Woojin.

-"Người yêu của cậu à Woojin?"- Seongwoo nhìn sang Hyungseop.

-"Ừ vợ tớ đó. Chúng tớ yêu nhau được hai năm rồi."

-"Uồi thế là huynh chuyển nhà để đi theo anh rể sao?"- Daehwi từ đâu nhảy vào.

-"Không phải. Anh chuyển nhà là do gia đình mà."

Seonho cũng từ đâu nhảy vào:

- Anh vừa nói là free hả? Vậy lần sau bọn em đến nữa cũng được free đúng không?

-"Đương nhiên là không chú nghĩ gì? Người khác còn có thể xem xét nhưng riêng Seonho thì không nhé! Ăn như mày mà free để sập tiệm à?"- Huyngseop quay qua đanh thép trả lời.

-"Hức Guanlin ơi Huyngseop huynh bắt nạt em!"- Seonho quay sang Guanlin làm nũng.

-"Bây giờ mới nhớ đến anh sao?"- Guanlin lườm Seonho.

Mọi người sau khi ăn xong thì chào tạm biệt vợ chồng WooSeop ra về.

-"Huyngseop bao giờ đến nhà bọn em chơi nha."

-"Ừ có thời gian anh sẽ đến."

-"Woojin tớ về nhé. Gửi lời hỏi thăm của tớ đến bác trai nha!"

-"Ukm. Ông cụ nhà tớ vẫn thích cậu lắm đấy. Suốt ngày đòi Seongwoo làm con dâu thôi!"

- Cái WTF? Mấy người không coi tôi ra gì hết hả? Daniel đứng một bên hằn học.

-------------------------------------------------------------

Jiel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: