Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

*GuanHo's room*
-"Á á á GuanLin tha cho em đi mà em chừa rồi!"- SeonHo vừa nói vừa chạy quanh phòng.

-"Không có chuyện trên giời đấy đâu cưng ạ. Tự làm thì bây giờ tự chịu thôi!"- Guanlin đã bắt được Seonho. Anh đẩy Seonho xuống giường kèm theo đó là khuôn mặt không thể nào đểu hơn.

-"Anh... anh nhẹ thôi!"- Seonho van xin.

Guanlin lật sấp người Seonho lại.

-"A... a... a đau!"- Seonho rên rỉ.

*Bép bép bép*

-"Chừa này! Chừa này! Cái tội trêu anh này."- Vừa nói Guanlin vừa tét liên tiếp vào mông Seonho. (trong này Seonho mới học lớp 9 thôi. Vẫn còn chong xáng nhé các cô)

*SamHoon's room*

Jihoon nằm trong, tiếp đến là một cái gối ôm, tiếp nữa là Samuel nằm ngoài. Đó là 1s trước. 1s sau, trời mưa!

*Đoàng*

-"Á...."- Jihoon giật nảy lên. Ông trời không thương Jihoon, đã biết con tym bé bỏng của Hoon không chịu được những tác động ngoại lực to lớn như sấm chớp rồi mà lại cho mưa vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt như này.

-"Samuel a~"- Jihoon khe khẽ gọi.

Không nhúc nhích.

Jihoon lúc này mới nhẹ nhàng xích xích lại gần Samuel. Vứt gối ôm ra bên ngoài, xích tiếp xích tiếp. Đến khi Jihoon chạm hẳn chóp mũi vào lưng Samuel mới thôi. Samuel cảm nhận được có người đang chạm vào lưng mình, biết chắc là Jihoon vì nãy giờ cậu chưa có ngủ. (Lưu manh quá Sam) Samuel thình lình quay lại ôm chầm lấy Jihoon, cọ cọ vào mái tóc rối bời của anh.

-"Jihoonie sợ sấm sao?"

-"Huynh mới không sợ!"

-"Thế có làm người yêu em sau này em ôm cho đỡ sợ không?"

-"Đương nhiên là khô...."- Jihoon chưa nói hết câu, Samuel đã đẩy Jihoon ra rồi bật dậy ôm gối đi ra cửa.

-"Không thì thôi em đi ra chỗ khác ngủ!"- Samuel vờ giận dỗi.

Jihoon như tên bắn lao từ trên giường xuống chạy lại ôm chầm lấy Samuel:

- A đương nhiên là không thể chối từ rồi! Samuel a~ Đừng đi, anh sợ!

Samuel quay lại thì thấy Jihoon đang mếu máo ôm chặt lấy mình thì không khỏi buồn cười. Cậu nâng cằm anh lên hôn chụt cái:

- Rồi rồi em không đi đâu cả! Không ôm Jihoonie em cũng không ngủ được.

Nói rồi Samuel bế Jihoon lên giường, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

*Sáng hôm sau*

-"Mấy đứa xuống ăn sáng đi nhanh lên!"- Seongwoo cất giọng ca oanh vàng đáng tự hào. Vì không còn cớ gì để tị nạnh chúng nó nữa nên hai vị đương kim chủ nhà phải tự lết thân xuống làm đồ ăn sáng.

Vừa dứt tiếng gọi, 3 con người từ trên cầu thang lịch bịch chạy xuống. Tại sao lại là 3?

-"Jihoon không chịu dậy nên em xuống lấy lên cho ảnh!"- Samuel nhanh gọn như một cơn gió lấy xong hai phần lại phi lên gác.

-"Bọn em sẽ ăn trên kia."- Jinyoung cũng không khác gì Samuel.

-"Seonho bắt em xuống lấy. Nhưng thôi kệ ẻm em ăn phần của mình đã!"- Guanlin chưa kịp cho miếng gì vào mồm:

-"Guanlin làm gì mà lâu thế? Lên nhanh đi em sắp chết đói rồi đây này!"

Thế là bạn Guanlin lại lọc cọc cầm hai phần đồ ăn lên. Daniel và Seongwoo quay sang nhìn nhau, ngao ngán lắc đầu rồi chú tâm ăn phần của mình. Sau khi ăn uống xong, 6 con người ở đợ vác hành lí chuẩn bị ra về, bỗng.....

-"Samuel a~ Em yêu anh Samsam của em!" Một cô gái lạ mặt phi từ ngoài vào trực tiếp leo lên người Samuel bám lấy.

Samuel còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã nghe tiếng cánh cổng sập lại với nhau. Jihoonie đã không cánh mà bay. Samuel đang định đuổi theo nhưng lại mắc cái con người đang đu bám như đỉa kia. Thế là Jinyoung đã nhanh chóng chạy đuổi theo Jihoon để Samuel lại giải quyết con người kia.

-"Hyerim sao em lại ở đây?"- Samuel lúc này mới định thần được con đỉa này là ai. Vừa gỡ cô xuống vừa hỏi.

-"Sáng nay em qua nhà anh thì mẹ anh bảo anh đang ở đây nên em chạy sang. Cũng tại người ta nhớ anh quá chứ bộ!"

Nghe xong câu này, đồng loạt những người có mặt trong căn phòng sắc mặt đều đen đến đáng sợ. Samuel sặc, vội vàng giải thích:

- Mọi người đừng hiểu lầm. Đây là em họ em - Kim Hyerim. Con bé mới từ bên Tây Ban Nha về.

Lại quay sang nói với Hyerim:

- Mà mày cũng thôi cái kiểu đấy đi. Làm màu vừa thôi. Cứ như kiểu anh với mày quan hệ tốt lắm không bằng. Người ngoài nhìn vào lại tưởng yêu đương gì thì mệt.

-"Gì chứ. Em về Hàn cũng chỉ để gặp anh còn gì!"

-"Thôi đi cô. Tôi biết thừa cô về gặp người yêu cô rồi nhé! Tôi chưa có cái diễm phúc đấy."

Mọi người lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, đúng lúc đó Jinyoung mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy về:

-"Không.... không thấy Jihoon đâu cả!"

Samuel lúc này mới tá hỏa lên, vội vội vàng vàng phóng ra khỏi nhà. Ở lại.......

-"Ơ Jihoon là ai ạ?"

-"Là người yêu của Samuel đấy em."

-"Thôi chết rồi làm thế nào bây giờ? Em không biết em không cố ý mà!"- Hyerim mếu máo.

-"Không sao đâu. Bây giờ bọn anh sẽ đưa em về rồi đi tìm Jihoon luôn."

-"Không em sẽ đi tìm anh Jihoon với các anh. Em đã gây ra thì phải tự mình giải quyết. Em không thể để ông anh họ của em bị oan ức thế được."- Hyerim chắc nịch đòi đi theo.

*Ở một nơi khác*

Jihoon cảm thấy trái tim mình như có một bàn tay bóp nghẹt, đau không thể tả nổi. Đầu óc anh bây giờ chỉ còn hình ảnh cô gái kia ôm chầm lấy Samuel và những lời ngọt ngào đó. Anh chỉ biết chạy, vùi đầu về phía trước mà chạy. Không biết bao nhiêu lần ngã, lại đứng lên chạy tiếp. Đến khi đôi chân như rã rời, Jihoon mới ngồi xuống một ghế đá, bó gối gục mặt khóc.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Jihoon:

-"Jihoon à nghe em nói đi. Anh hiểu nhầm rồi!"

-"Cậu đi đi cậu biến đi. Tôi không muốn nghe cậu nói gì hết."- Jihoon không tin nổi đây là con người tối qua đã dịu dàng ôm anh ngủ cả đêm. Tại sao ngay ngày hôm sau lại lòi ra bản chất trăng hoa lừa dối anh như thế.

-"Jihoon à đừng thế mà nghe em nói đã!"

-"Không cậu cút đi. Cút đi cho khuất mắt tôi."

Samuel bất lực đứng đó nhìn Jihoon cả người lấm lem, đôi chỗ xước, lâu lâu lại run lên bần bật. Lòng cậu đau như xé gan xé ruột. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Samuel đi ra một góc móc điện thoại ra gọi cho Daniel.

Jihoon nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần. Anh từ từ ngẩng mặt lên, Samuel không còn ở đó nữa. Cậu đi rồi. Cậu thế mà lại lừa dối anh thật. Anh không dám tin. Anh hận cậu.

*Sông Hàn* 

-"Jihoon đi đâu được nhỉ? Mới có mấy phút mà sao chạy nhanh thế!"

*Tình tình tính tính tính tình tính tình tính tình*

Daniel bắt máy:

-"Em tìm thấy Jihoon rồi nhưng anh ấy không chịu nghe em nói. Các anh có thể mang con bé Hyerim tới công viên AB được không ạ?"

-"Ừ ừ đợi đấy bọn anh sẽ tới ngay."

Thế là cả bọn tức tốc chạy đến công viên. Đến nơi, nhìn nhìn quanh, thấy có 2 người con trai. Một người đứng như trời trồng còn một người ngồi bó gối ở ghế đá trước mặt. Trông cảnh tượng chả ra làm sao cả. Hyerim biết ý chạy đến, lay lay con người đang tự quấn mình thành một cục kia:

-"Anh Jihoon a~ Không phải như anh nghĩ đâu. Em là em họ của Samuel thôi. Em có người yêu rồi. Với cả anh cũng không cần phải lo đâu. Người như ông ý có anh yêu là tốt rồi đấy. Anh Jihoon ngẩng mặt dậy nhìn em nè!"- Hyerim dịu dàng xoa xoa lưng Jihoon.

Jihoon cảm thấy trong lời nói của con bé này có nhiều phần chân thành, liền từ từ ngẩng mặt dậy. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt trẻ con, da trắng mắt to, cái miệng hơi chím chím rất đáng yêu. Hyerim nhìn thấy Jihoon ngẩng mặt lên, không khỏi ngỡ ngàng:

- Oa anh Jihoon đáng yêu thế này sao? Trời ơi sao tên chết bầm Samuel lại yêu được người như anh cơ chứ. Oa anh Jihoon cho em ôm một cái được không?

-"Không còn lâu nhé. Người của anh cấm mày động vào. Đi mà ôm cái anh người yêu của mày ý!"- Samuel nãy giờ đứng một bên không khỏi ngứa mắt với phản ứng của Hyerim.

-"Hứ! Anh mà không yêu thương anh Jihoon cho đàng hoàng thì chết với em. Em sẽ không để anh yên đâu. Jihoon huynh bao giờ tên này thái độ với anh cứ gọi em. Em sẽ cung cấp cho huynh một vài vũ khí bí mật để xử tận gốc tên này. Huynh cứ tin ở em!"- Hyerim vỗ ngực chắc nịch nói.

-"Thôi thôi mọi việc êm xuôi rồi. Giải tán giải tán!"- Daniel ra lệnh.

Vậy là Hyerim bắt xe về trước. 6 con người kia cũng dắt díu nhau đi về. Còn lại SamHoon. Samuel xót xa cẩn thận cõng Jihoon trên lưng. Từng bước từng bước đi về, trong lòng Samuel không khỏi dâng lên muôn phần áy náy!

------------------------------------------------------------------------

Đợt này lặn hơi lâu. Khó thở quá rồi nên tôi phải ngoi lên. Cảm ơn các cô đã ủng hộ chuyện của tôi nhé! Mãi yêu!

Jiel



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: