Chương 2: Home
-CHỦ NHẬT-
Khoảng 9h sáng, anh đang đứng ở chỗ mà Jeonghan chỉ. Soonyoung hồi hộp chờ Jun đến, mùa đông nên trời cũng khá lạnh.
Jun tay cầm túi đồ ăn nhẹ đi đến, trông cậu ấy cũng khá vui. Anh thấy cậu như vậy thì yên tâm hơn phần nào, Soonyoung thở phù một hơi, vẫy tay gọi:
-Jun à, ở đây!!!
Cậu giật mình không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Jun lấy điện thoại định gọi Jeonghan thì anh chạy đến, cậu lùi lại mấy bước, Soonyoung niềm nở:
-Không phải gọi Jeonghan hyung đâu! Nay anh ấy bận
-Nhưng tại sao...anh lại ở đây?
-Hôm nay để anh đi chơi với bạn nhé!
Cách ứng xử của anh làm cậu có chút hụt hẫng, tại sao lúc còn yêu nhau anh lại không như này, không là một chàng trai ấm áp và rạng rỡ, hết mực chiều người yêu, tại sao vậy!
Soonyoung cầm túi đồ từ tay Jun, cười nhẹ ân cần bảo xách hộ cho cậu. Anh nắm tay kéo cậu đi chơi đủ loại trò, nhưbg cái điều quan trọng ở đây là tại sao Soonyoung lại biết đc những trò mà Jun không chơi đc, không thích chơi hay dễ làm Junhwi bị mệt... sao ổng biết vậy????
Cái quan trọng hơn nữa là Soonyoung còn gọi cậu là Junie cơ...bình thường anh chỉ gọi là Jun hoặc Junhwi, sao nay sến vậy??? Đâu phải mới yêu nhau đâu!
Đến trưa, anh chọn một tiệm ăn nhỏ gần khu công viên. Soonyoung cầm menu lên xem thật kỹ, gọi nhân viên ra rồi dặn dò đủ thứ kiểu! Nào là món này ko có cái này món này ko có cái kia, chủ yếu là anh loại hết mấy món mà Jun không ăn đc hay bị dị ứng!
Jun ngơ ngác uống một ngụm nước táo, hỏi nhỏ:
-Này, sao anh biết được mấy thứ đó hay vậy?
-Chuyện, sao mà anh ko biết đc! Mà bạn cho anh in4 của bạn đi, có gì mình qua lại dễ hơn!
-Cho làm gì, dù sao anh cũng còn công việc! Với cả chắc gì cta sẽ đi chơi với nhau như này thêm lần nữa!
-Ai bảo, nhiều lần nữa là đằng khác! Bạn cứ cho anh đi...đi mà...
-Anh cư xử lạ quá đấy, Soon...
-Thôi, anh gửi lời mời kb cho bạn rồi đấy! Bạn nhớ phải đồng ý đó!
-Tôi đã cho anh đâu...sao mà anh gửi lời mời kb cho tôi được?
-Bí mật, bạn nhớ phải đồng ý đó nha, ko là anh buồn lắm!
Suốt cả buổi ngày hôm đó anh đưa cậu đi chơi tất cả các trò ở công viên, rồi lại ghé vào khu bán đồ lưu niệm để mua quà làm kỷ niệm. Nhưng chính cậu phải công nhận rằng cuộc vui chơi ngày hôm nay vui thật. Chưa bao h cậu cười tươi như này, không khí hôm nay giống hệt cái lúc mà Soonyoung còn năng động làm chủ mọi cuộc chơi, luôn là đứa bày trò cho cả đám rồi ngồi cười khùng cười điên với nhau. Lúc đó ngày nào anh đi làm về cũng dẫn cậu đi chơi, đi ăn, đi dạo đêm,...
Chiều tối, anh hớn hở cầm hai cây kem đi đến chỗ cậu, đi chơi từ chiều đến giờ cũng khá lâu rồi, bao nhiêu trò chơi ở đây anh và cậu đã chơi chán rồi. Junhwi ngồi ở ghế đá ngắm nhìn phố Seoul chuẩn bị sáng đèn, Soonyoung chạy đến đưa cậu cây kem, cười tươi:
-Này, bạn ăn đi! Anh chen mãi mới mua đc hai cây kem này đó!
-Thôi, trời lạnh lắm, tôi ko ăn đâu
-Ơ, anh đã mất công đi mua rồi mà...bạn ko ăn thật à...
-Bộ mua hai cây kem này chờ lâu lắm hả?
-Đúng rồi, nhiều người mua lắm! Anh chen mãi mới xí được hai cây kem bạn thích đó, vậy mà bạn nỡ lòng nào...
-Được rồi được rồi tôi ăn đc chưa! *Cầm lấy cây kem trên tay anh*
-Nhưng mà bạn đổi cách xưng hô điiiii, chứ cứ xưng hô tôi với anh vậy á??? Nghe lạnh lùng lắm...
-Chứ xưng hô như thế nào nữa?
-Thì...em...với bạn...hay mà...
-Này, h chúng ta ko còn thân thiết như xưa đâu! Đừng đi quá giới hạn như vậy, chẳng phải anh rất ghét việc đó sao?
-Nhưng bâyh khác rồi...anh muốn bạn xưng hô như vậy! Khi nào thời điểm thích hợp anh sẽ cùng bạn nói chuyện thật nghiêm túc rồi lúc đó anh sẽ giải thích tất cả...vậy nên hãy mở lòng với anh hơn đi...bâyh chúng mình chỉ cần ở mức bạn bè như bạn muốn cũng đc, hoặc bất kỳ mối quan hệ nào bạn muốn!
-Cái này...tôi không chắc lắm...vừa muốn xưng hô như vậy nhưng cũng vừa không...tôi cũng ko bt nữa...coi như tùy anh đi, anh muốn thế nào cũng đc!
-Vậy là bạn nói đó nhé! Bạn phải xưng hô giống anh vừa nói đó!
-Đc rồi! Thôi anh đưa tô...bạn đưa em về đi!
-Hehe, vậy có phải tốt ko hả!
Khoảng 12h đêm, Junhwi lấy máy nhắn tin cho Jeonghan và Jisoo. Cũng không biết thế nào nhưng cậu ko thể ngủ đc, cứ vùi mình vào chăn rồi khóc mãi, khóc đến mức sưng cả mắt.
-Sáng hôm sau-
Ánh nắng chiếu vào phòng qua tấm rèm, một cậu trai đang say giấc nồng với khuôn mặt baby và trông cậu ấy bâyh giống như một chú mèo con xinh xinh vậy. Đêm hôm qua nhắn với 2 anh như vậy, mồm cậu chỉ bảo là sẽ ngủ thôi, chứ thật ra cậu thức đến 3h sáng, lúc đó cậu mới thiu thiu rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Dưới khu chung cư cậu đang sống, có một chàng trai đang loay hoay xách 1 túi đồ ăn sáng, 1 túi hoa quả và bên trong có một hộp sữa. Còn ai ngoài Kwon Soonyoung vào đây, anh gọi điện hỏi Jisoo xem Jun ở tầng bao nhiêu và phòng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro