Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ready to love

"Quán cafe"

-Kính chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ...
-Em biết mà!
-Vui lòng chờ một chút ạ!
Vị khách nào mà lại làm cho Junhwi khựng lại đôi chút thế này! Cậu bước vào bên trong làm một ly cà phê nóng và trở ra, đặt xuống rồi lẳng lặng bước vào trong. Vị khách này là ai mà lại khiến Junhwi thấy khó xử thế này, Jisoo- người anh làm cùng chỗ thấy cậu như vậy thì hỏi nhỏ:
-Sao vậy? Khách phàn nàn gì à?
-Ko có gì đâu hyung!
-Thôi em vào tráng nốt mấy cái cốc trong bồn đi! Hyung ra quầy thanh toán
-Nae!
Jisoo bước ra ngoài, thấy người đó thì mới hiểu ra vấn đề. Kwon Soonyoung thấy Jisoo thì có chút vui, gọi anh ấy đến gặng hỏi:
-Jisoo hyung, hyung gọi Jun cho em đc ko?
-Ây gù, chuyện tình cảm của tụi bây, phải tự tính đi chứ!
-Nhưng mà em ấy ko muốn gặp em! Em muốn làm hòa vs em ấy!
-Ai biểu lúc đó mày ăn chơi cho cố vào, đi đến mức ko bt đường về! Nó thì chăm lo cho mày từng chút một, mày đâu có cần!
-Em biết lỗi sai của mình...em muốn sửa lỗi, chỉ cần em ấy cho em thêm một cơ hội...
-Mày biết suốt thời gian đó nó đã cho mày rất nhiều cơ hội rồi còn gì!
-...Chẳng nhẽ em ấy...không muốn mở lòng với em...một lần nữa...
-Tự đi mà hỏi nó! Anh mày đây cũng chán lắm rồi, sang hỏi Seungcheol với Jeonghan xem tụi nó có cách gì cho mà giúp!
-Nae, em gửi tiền cho cốc nước nè!
-Không cần, coi như cốc này anh cho mày!
-Em cảm ơn hyung, thôi em sang nhà vợ chồng anh Cheolhan đây!
-Um, sang đi!

Chuyện tình này dài lắm, kể ra cũng lê thê, dườm dà! Vậy nên tóm tắt thôi ha.

Chỉ mới đây mấy tháng trước thôi, mọi người vẫn còn đi chơi ăn uống vui vẻ với nhau, chụp ảnh rồi đi du lịch khắp nơi. Vậy mà 2 tuần sau, một cặp đôi đã thông báo chia tay. Seunghcheol là anh cả, thấy hai đứa em mình đang hạnh phúc mà quay ra chia tay, Cheol thấy bất ngờ lắm, anh đã gọi hẳn cả hai đứa ra hỏi cho rõ, khuyên hai đứa cần suy nghĩ kỹ trước khi đường ai nấy đi. Vậy mà bây h lại thành thế này, lúc chia tay xong cả Junhwi và Soonyoung, hai người đều không ổn chút nào.

Tất cả mọi người trong nhóm cũng đến bất lực ko biết phải làm thế nào, nên khuyên Junhwi mở lòng quay lại với Soonyoung hay nói Soonyoung rằng đừng nên gặp Junhwi nữa bâyh! Tất nhiên mọi người ko thể để mọi chuyện tiếp tục như này được rồi. Jeonghan mấy nay cũng sang nhà Jun nhiều hơn, an ủi và động viên cậu. Vì chính bản thân Han biết Kwon Soonyoung không phải là người tồi tệ đến thế.

Quay về hiện tại, lúc này anh đang ở bên nhà Cheolhan nhờ hai người đó nghĩ cách giúp mình. Seungcheol một lần nữa thở dài, hỏi anh:
-Mày chắc ko em? Sao bao lần trước anh hỏi mày mà mày ko trả lời, bảo ko cần! Bây giờ lại ngỏ ý là sao?
-Em...thật sự lúc đó em không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa...
-Đúng rồi, sao mà hiểu được! Mày tức giận đến mức mà tát vào mặt nó cơ mà! Nó ấm ức đến phát khóc, anh phải sang an ủi nó đấy!

Jeonghan có vẻ hơi bực liền nhắc lại chuyện cũ. Cái ngày mà anh buông câu từ bỏ, rồi vì những lời níu kéo thảm thương của cậu mà anh ko kìm được giơ tay tát cậu. Tất nhiên là cậu chẳng phản ứng gì, dù nước mắt đã lăn dài trên má nhưng vẫn không nghe thấy tiếng thút thít nào cả. Nó lặng im và trầm lắm, anh lúc đó cũng chẳng biết làm gì nữa liền rời khỏi nhà ngay.

Soonyoung hối hận vô cùng, sau cái ngày đó đâu ai ổn. Phải mất mấy tuần thì Jun mới ổn định lại được cuộc sống, còn anh thì vùi mình vào công việc. Về với hiện tại, Soonyoung ngây người hỏi Cheol lần thứ hai:
-Hyung, em muốn quay lại với Jun! Thật đấy, hai người tạo điều kiện cho em đi...
-Chủ nhật tuần này tao rủ nó đi công viên đấy! Muốn thì tao đưa vé cho, có cơ hội mà làm lành!
-Thật ạ?
-Ừ, dạo gần đây nó bảo tâm trạng không đc tốt nên anh rủ nó đi!
-Vậy hyung đừng nói gì với Jun nhé! Nhờ vào Jeonghan hyung đấy!
-Rồi rồi, cái gì tốt đẹp anh chả muốn cho mấy đứa!
-Anh cả ngầu quá trời!!!

Rời khỏi nhà Cheolhan, anh thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe đến quán cafe của cậu. Anh chỉ dám đỗ ở bên lề đường thôi, anh sợ nếu mình đi vào thì cậu sẽ mất hứng làm việc rồi suy nghĩ vẩn vơ nhớ lại chuyện cũ mất!

Nhìn thấy cậu đang tất bật với công việc, anh cũng có chút lo. Sợ rằng cậu sẽ bị ốm mất, nhưng nhìn cậu từ phía anh, góc độ ko xa, trông cậu rất xinh. Tựa thiên thần vậy, anh thích nhìn cậu từ phía xa lắm. Không hẳn là quá xa hay quá gần, gọi là gì nhỉ? Kiểu dạng có thể đủ để anh chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đó của Junhwi.

Anh với tay bật nhạc, đoạn nhạc du dương và thấm đẫm câu tình. Làm anh nhớ lại tất cả những kỉ niệm ngày xưa, cái ngày mà anh mệt mỏi đi làm về sẽ có một chàng trai chăm sóc cho anh, cái ngày mà anh và người con trai đó đi chơi với nhau, chụp ảnh và cùng nhau tận hưởng những ngày tháng yên bình và hạnh phúc!

Vậy mà chính anh lại đạp đổ hết, anh tự thấy bản thân mình chẳng biết trân trọng những thứ quý giá gì cả. Thầm nhủ ko biết cậu có để cho anh bù đắp không đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro