
4
Dạo gần đây March 7th cảm thấy Caelus rất kì quái, nhất là sau hôm cậu ta mất tích suốt 3 ngày trời. Hôm ấy khi Caelus trở về tàu, chân cậu ta cứ đi cà nhắc cà nhắc như bị thương, tay ôm ghì lấy bụng, thậm chí còn quấn khăn che kín cổ. March 7th lấy làm tò mò, chẳng lẽ Caelus mới tiếp thu phong cách thời trang mới của Jarilo-IV sao??? Đã thế cô cũng không thể bỏ lỡ được, phải đi tóm Caelus lại hỏi về style thời trang này thôi!
March 7th thấy Caelus đang loay hoay gì đó trong khoang hành khách liền kéo lại. Thì ra là cậu ta đang dùng băng gạc quấn quanh cổ, chỉ có điều nó được buộc lên một cách cẩu thả, vụng về y hệt người mới tập băng bó vậy, March 7th ngạc nhiên hỏi:
"Sao cậu phải băng bó vậy Caelus, cậu bị thương sao?!"
Caelus giật nảy mình, khi nhìn lại đã thấy gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của cô bạn tóc hồng, cậu luống cuống che đi cổ mình toang chạy, lời nói cứ ngắt nga ngắt ngứ:
"K-không có gì đâu! Cảm ơn cậu!"
Caelus chưa kịp chạy thì đã bị March 7th tóm lại, tay cô bắt phải dải băng gạc, kéo nó tuột xuống, để lộ phần gáy đầy dấu vết xanh tím mờ nhạt, nhưng nhìn qua cũng phải rùng mình. March 7th kinh ngạc, cô nhảy cẫng lên lo lắng hỏi Caelus:
"Trời ơi! Cổ cậu gặp chuyện gì thế này! Mấy vết bầm tím này phải bôi thuốc chứ sao có thể băng bó được!"
"Tôi không sao thật mà March... Chỉ là... là... Bi bọn quân đoàn phản vật chất đánh trúng thôi! Cái này tôi bị suốt"
Caelus gãi đầu gãi tai cười hì hì, cố đưa ra một lý do hợp lý nhất có thể để trốn khỏi tay March 7th. Nếu không cô có thể sẽ lại giáo huấn cậu một trận về việc phải biết bảo vệ bản thân thật tốt và gặng hỏi về nguyên nhân mà mấy dấu vết kia xuất hiện...
"Được rồi... Nghe không thuyết phục lắm nhưng tôi sẽ tin cậu lần này, để tôi bôi thuốc cho"
"Không cần thật mà, tôi còn phải giúp Pela nữa..."
Caelus rên rỉ rồi nhanh chân lẩn mất khỏi khoang hành khách, trực tiếp dịch chuyển xuống Belobog. Vừa đi cậu vừa quấn đại chiếc khăn quàng lên cổ mình. Đã hơn nửa tháng từ khi sự việc kia sảy ra, tuy vậy những dấu vết từ đó đến giờ mới chỉ phải đi một chút, cậu vẫn phải lấy thứ gì đó để che đi. Cũng kể từ hôm ấy, Caelus chưa gặp Sampo thêm lần nào nữa. Mà nếu gặp, chắc chắn cậu sẽ cầm gậy bóng chày của mình bonk hắn cho đến khi hắn bầm dập mặt mũi mới thôi. Mặc dù cảm giác hắn mang lại cho cậu đêm hôm đó thực sự khiến Caelus... Không! CÓ CHẾT CẬU CŨNG KHÔNG THỪA NHẬN MÌNH THÍCH NÓ. Cơn ác mộng đó cứ quẩn quanh trong giấc ngủ của Caelus, để rồi mỗi sáng cậu lại phải tự dọn dẹp đống nhày nhụa dưới thân mình...
Không nhắc đến chuyện này nữa... Quay lại với chính sự, dạo gần đây cậu đang làm quản lý tạm thời cho bảo tàng Everwinter, đồng thời giúp Pela truy bắt kẻ trộm đã lấy mất vài hiện vật trong bảo tàng. Mà trong đầu Caelus đã chắc cú 99% là do tên đa cấp đầu xanh kia làm. Nếu có một ngày hắn không đi lừa đảo nữa, thì đó chính là ngày hắn bị bế vào tù, Caelus chắc nịch nghĩ. Dù sao thì Caelus cũng không mong gặp phải hắn...
Sau hôm mà Caelus đấm phù mỏ công tử hám lợi kia, hắn đã phun ra hết tất cả mọi thứ. Giờ cậu chỉ cần đi tóm trực tiếp kẻ đầu sỏ mang danh 'Quý ngài chân lạnh' thôi. Caelus chậm rãi bước đi qua dãy phòng của khách sạn Goethe. Đến số phòng mà tên công tử kia khai, Caelus đứng lại. Cậu có thể cảm thấy luồng gió mát lạnh thổi qua đầu gối mình, nếu đứng tại nơi hành lang lạnh lẽo này thêm nữa cậu cũng sẽ biến thành 'Quý ngài chân lạnh mất'.
'Hừm... Pela nói mật khẩu là gì ấy nhỉ, gõ nhẹ 2 lần gõ mạnh 3 lần à...'
Caelus nghĩ thầm rồi gõ lên cửa. Một giọng nam cao vút luyến láy thường thấy của mấy tên gian thương cất lên,
"Hở? Norbert à?"
Trong đầu Caelus có hơi ngờ ngợi thấy chút quen thuộc, nhưng cậu quyết định bỏ qua mà giả giọng diễn,
"Ừ tôi đây."
"Tôi còn tưởng cậu bị Thiết Vệ bắt đi rồi... Vừa nãy tôi còn nghĩ, với tính cách của cậu, một khi sa lưới có khai ngay tôi ra không đây?" Giọng nói sau cửa vọng lại.
Một câu 'Nghĩ chuẩn đấy...' hiện ngay trong đầu Caelus, cậu nói tiếp "Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia"
"Đùa à? Chúng ta là đồng phạm đó, hiểu không? Đồng phạm! Ai thèm có nạn cùng chia với cậu chứ!?" Giọng nói bên kia rít lên.
Caelus cũng cạn lời, cái tên này đúng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, sao mà nghe giống hệt như...
"Thôi kệ, không nói những lời vô nghĩa nữa. Mau cho tôi biết, "Cuộn Phim Nhỏ" hôm trước cậu bán được bao nhiêu?"
'Tiêu rồi! Phải bịa ra một mức giá... Mong nó không quá sai' Caelus vắt óc nghĩ vài giây, cuối cùng phun bừa ra một con số:
'Chốt!' "5000 tín dụng..."
"Hử?! Đùa à, 5000 sao?! Hay là cậu... Hừm... Cái khách sạn kiểu gì thế này, ngay cả mắt mèo cửa cũng không có"
Giọng hắn nghe như không thể tin nổi, 'Thôi toi, hắn bắt đầu nghi ngờ mình rồi...' Caelus đen mặt, cậu cố giữ bình tĩnh, phải suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi trả lời thôi...
"Có một chuyện đột nhiên tôi không nhớ rõ, cậu có thể nhắc tôi không..." Hắn ngắt ra một chút rồi nói tiếp, "Trước đây tôi đã dạy cậu tháo rời 'Bánh Răng và Trí Tuệ' rồi giấu nó đi, nhớ không? Cậu đã tháo thành bao nhiêu mảnh ấy nhỉ?"
"Ờm... khoảng gần 60..."
"Chuẩn rồi đó, tôi biết ngay là cậu mà, vào đi!"
Caelus thở phào nhẹ nhõm, thầm đắc ý vì cuối cùng mình cũng chót lọt lừa được tên này. Khi nghe được một tiếng 'cạch' mở khóa từ cửa phòng, cậu nhanh chóng luồn chân vào trong, sau đó đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình.
"..."
"..."
Caelus ngẩn người nhìn gã đàn ông tóc xanh trước mắt, được rồi... giờ cậu nên bonk lủng đầu hắn rồi ném cho Thiết Vệ nhỉ? Cả hai người trố mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Caelus cũng đủ can đảm để định hình được tình huống mình gặp phải:
"Sampo?"
"Khách Vip à, tôi biết là em mà..." Sampo khúm núm đáp, tay chân luống cuống gãi đầu gãi tai. Caelus không thể nhìn ra được có phải hắn rén sợ thật không hay là chỉ giả vờ cố tình mắc bẫy của cậu, Sampo sẽ dễ dàng bị lừa thế sao...
"Để tôi giao anh cho Thiết Vệ xử lý!"
Caelus giơ cây gậy bóng chày lên chuẩn bị đánh ngất Sampo như kế hoạch thì bị hắn xua tay chặn lại, khuôn miệng giảo hoạt liên tục thương lượng:
"Chờ đã! Thương vụ này tôi cũng kiếm được kha khá, hay là tôi giao cho em một nửa nhé bạn thân..."
"Không ấy-"
Caelus dứt khoát trả lời, chẳng ngờ chưa kịp giơ gậy bóng chày lên lần nữa đã bị hai bắp tay của Sampo vòng qua người ghì cậu vào ngực hắn. Sampo quay qua phía cửa, rời một tay chốt cửa lại rồi ôm lấy Caelus, ép môi mình lên miệng cậu,
"Em đúng là chẳng biết nắm bắt lợi ích gì cả..."
"Hưm... ưm... thả tôi ra..." Caelus hoảng hốt, mặc dù tay chân cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng khuôn miệng vẫn nhiệt tình thưởng thức nụ hôn của Sampo, chắc chắn là do hắn giỏi hôn chứ không phải do cậu thích nó. Caelus nhận thức bản thân mình đang gặp nguy hiểm cỡ nào, nếu cậu không thoát ra được ngay bây giờ, kết cục sẽ lại giống đêm hôm ấy...
Sampo đẩy Caelus nằm xuống giường trong khi miệng lưỡi hai người vẫn quấn lấy nhau. Cảm nhận được thứ gì ấm nóng vừa cọ vào thân dưới mình, hắn rời môi, nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt nhòe nước của người dưới thân mà cười khẩy một tiếng:
"Ồ... Đây là khách Vip của Sampo tự nguyện đấy nhé..."
"Gì! Không... tôi..." Caelus càng hoảng hơn nữa khi thấy phần hạ bộ kia của mình phản chủ mà phản ứng. Mặt cậu đỏ bừng lên, tay dùng hết lực mà đẩy mặt Sampo ra, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc,
"Nếu anh dám tôi sẽ tố cáo anh cả tội quấy rối nữa!"
Sampo thấy vẻ mặt yếu ớt của của cậu thiếu niên anh hùng của Belobog kia, trong lòng liền có cảm giác chột dạ. Hắn dụi đầu vào hõm cổ Caelus, mái tóc mềm mại của hắn làm cho Caelus cảm thấy nhột nhột. Hắn thì thầm vào tai cậu với giọng đáng thương nhất có thể:
"Xin lỗi, em dễ thương quá, mỗi lần thây em tôi đều không kiềm chế nổi. Dù sao chúng ta cũng từng qua đêm với nhau mà... Em không thể bỏ qua cho tôi một chút được sao?"
"Tôi muốn đánh anh còn không hết..." Caelus cố kìm nén tiếng nấc trong cổ họng mà nói.
"Mặt này, đánh đi... Bình thường là tôi không cho ai đánh vào mặt đâu đấy!"
Sampo đưa công cụ kiếm cơm của mình ra trước mặt Caelus, cả người thả lỏng không ghì lấy đối phương nữa. Muốn để người thương thấy được tâm ý của mình, hắn chịu thiệt một chút cũng được.
"Hừm..."
Caelus nhìn gương mặt hệt như chú chó Huski ủy khuất kia, chỉ giơ tay đấm 'nhẹ' lên má hắn. Cậu phồng đôi má hồng, phụng phịu nói:
"Tại anh mà đêm nào tôi cũng mơ thấy anh đấy..."
"Em mơ thấy tôi á!" Sampo reo lên nghe đầy vui sướng, đôi mắt sắc ngọc lục bảo của hắn sáng lên. Nếu như hắn có đuôi thì chắc chắn bây giờ nó đang vẫy điên cuồng rồi.
"Ừ, một chuỗi ác mộng kinh hoàng..." Caelus chán không thèm nhìn hắn nữa, trong lòng cũng thấy hắn có chút đáng yêu? Gì tên này đáng yêu gì chứ, đáng đánh thì có! Caelus ơi mày đang nghĩ gì vậy! Đừng mủn lòng vì cái tên đã từng hành mày cả đêm không nghỉ chứ!
"Híc...Sao em ác thế..."
Sampo dụi đầu vào cổ Caelus, hành động vô cùng ủy khuất. Hắn kéo chiếc khăn quàng trên cổ Caelus ra, thơm nhẹ lên những dấu hôn cũ mờ mờ. Hành động của Sampo lập tức kéo Caelus khỏi cuộc đấu tranh tâm trí trong đầu. Người cậu hơi run lên, nhưng vẫn để yên cho Sampo hôn. Sampo coi như đó là sự cho phép, hắn hôn lên cằm Caelus rồi hôn lên khóe môi cậu. Sampo âu yếm nhìn vẻ mặt tỏ ra là đang cam chịu của Caelus, bật cười,
"Nếu em không muốn tôi sẽ không làm tiếp nữa, nhưng mà em sẽ phải tự xử đấy..."
"Nói nhiều, làm đi..."
"Hì hì..."
Sampo hôn xuống môi dưới của Caelus, nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi đỏ hồng. Tay hắn xoa nắn phân thân nhỏ của Caelus qua lớp vải thô. Caelus rên nhẹ một tiếng, nghe có vẻ tận hưởng. Sampo bắt đầu mơn man đến cổ cậu, mút lấy da thịt để lại những dấu hôn đỏ chót. Sau đó hắn vén áo Caelus, dải những cái hôn nhỏ xuống ngực, xuống bụng cậu.
Đến phần bụng dưới của Caelus, Sampo chậm rãi mở khóa quần cậu, hắn cắn nhẹ vào túp lều nhỏ đang nhô lên làm cho eo Caelus giật nảy, nhoẻn miệng cười,
"Bạn nhỏ này của em có vẻ háo hức nhỉ?"
"Im giùm cái..." Caelus đỏ bừng mặt trước những lời trơ trẽn của tên kia, hai tay cậu ôm lấy mặt, tự nhiên muốn đổi ý mà đào một cái hố rồi làm luôn giấc ngàn thu trong đó.
Sampo kéo quần trong của Caelus xuống, vật nhỏ đã trướng căng bật ra. Tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn tinh hoàn bên dưới, một tay vuốt gốc vật nhỏ. Sampo đưa chiếc lưỡi giảo hoạt của mình liếm đầu vật nhỏ, sau đó liếm xuống theo chiều dài trụ thịt. Caelus miên man ôm mặt, cảm thấy cảm giác rạo rực dưới bụng truyền lên, cậu hơi rùng mình, cổ họng lọt ra một thanh âm mỏng manh,
"Ưm..."
Thấy đầu vật nhỏ tiết ra giọt chất lỏng trăng trắng, Sampo lại liếm nhẹ lên nơi đó. Sau đó hắn bặm môi lại, đưa tất cả chiều dài phân thân của Caelus lút cán nuốt vào miệng. Eo Calus ưỡn lên, cảm nhận được khoái cảm đập thẳng vào dây thần kinh của mình, cậu tuôn ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, hai mắt nhíu lại chỉ còn một tầng hơi nước.
Sampo đưa ra đưa vào vật nhỏ trong miệng, chiếc lưỡi mềm mại của hắn linh hoạt như rắn rết, quấy đảo dị vật trong miệng, khiến cho nó không mềm xuống nổi, chốc chốc hắn hóp má lại một chút, khiến cho vật nhỏ cảm thấy như vị ép chặt. Hắn dễ dàng đưa gậy thịt của Caelus đến tận cuống họng không chút gian nan, cứ như đang thưởng thức một món bánh ngọt trong bữa trà chiều. Ngậm nuốt vật nhỏ một hồi, hắn cố tình dùng răng cạ nhẹ lên đỉnh đầu sau đó liếm lấy chất lỏng tiết ra.
"Ư! Ưm..."
Caelus thấy được khoái cảm đang điên cuồng xâm lấn đầu óc mình, nó không giống như cảm giác mơ hồ khi cậu trúng thuốc hay trong những giấc mộng xuân mỗi sáng. Phân thân cậu xuất ra tinh dịch đặc quoánh trong khi vẫn bị Sampo ngậm lấy. Sampo cười khẩy một tiếng, hắn vật nhỏ trong miệng ra, đỉnh đầu vẫn vương lại sợi chỉ trắng đục nối với môi hắn. Caelus đỏ mặt, cậu lúng túng nói không thành câu:
"Anh... Anh làm gì vậy? Đừng nuốt ch-chúng... Bẩn lắm..."
"Hì, không bẩn, đã là hàng thượng phẩm của khách Vip thì tôi phải thưởng thức triệt để chứ~" Sampo cười một tiếng, hắn liếm môi, rồi đưa mặt sát gần mặt Caelus
"Nói nhăng, nói cuội..." Caelus gặt mặt hắn ra, không quên ném cho Sampo một cái nhíu mày.
"Em có cần thêm dịch vụ nào nữa không khách Vip của tôi? Như vậy đã đủ để tôi mua chuộc em chưa?~" Sampo cất giọng thiếu đòn, tay nâng cằm Caelus lên, "Hay em cần thêm điều gì nữa?"
"Cho tôi một hai phần ba số tín dụng anh kiếm được!"
"Hửm? Em nghĩ lại xem như vậy tôi có hơi thiệt thòi không?" Sampo làm điệu bộ đáng thương với Caelus.
"Và anh ở lại với tôi đêm nay..." Caelus nói tiếp, thanh giọng nhỏ xíu như có như không.
Sampo như không tin vào tai mình, hắn trố mắt ra nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Caelus, hắn tự hỏi có phải tai mình hỏng rồi không: "Em nói gì cơ?"
"Anh ở lại với tôi đêm nay!" Caelus nhắm chặt mắt cố nói thật to, gần như hét vào mặt Sampo.
"Ờm... Chà... Thế này thì tôi còn thiệt thòi hơn, nhưng nếu đó đã là yêu cầu của khách Vip, Sampo tôi đây sẽ hết lòng phục vụ."
Sampo đơ ra một giây, sau đó hắn híp mắt nói, không nén nổi sự vui sướng. Hắn ôm chặt lấy Caelus vẫn đang đỏ bừng mặt, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Caelus thở dài thầm nghĩ, thôi thì nhắn với Pela là cậu để hắn chạy thoát rồi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro