Chương 4: Lãng mạn có muôn vàn kiểu, nhưng tình yêu thì chỉ có một.
Thỉnh thoảng, ngay giữa những ngày tháng bình dị và êm ả, tình yêu lại như một phép màu, đem đến cho chúng ta một câu chuyện cổ tích ngọt ngào và huyền bí. Những câu chuyện ấy thường khởi nguồn từ lời kể "Ngày xửa ngày xưa", nhưng kết thúc lại như một vở kịch chưa được viết sẵn, ngoại trừ một điều duy nhất: hoàng tử sẽ chiếm trọn trái tim của nàng công chúa. Thế nhưng, chặng đường từ những trang đầu đến trang cuối lại là một mê cung mà Tào Sâm vẫn chưa thể tìm ra lối thoát.
Anh không giỏi tán tỉnh, cũng không biết phải làm thế nào để chủ động mà không biến mình thành một người thô lỗ, vụng về trước mặt Hiểu Ngôn. Trong những khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết đứng im lặng, trái tim đập loạn xạ, nhưng không đủ can đảm để hành động, sợ rằng bất kỳ sự nhiệt huyết nào cũng sẽ biến thành sự lúng túng ngớ ngẩn trong mắt em.
Đến tận khi tan làm, tâm trí anh vẫn trống rỗng, như một tờ giấy trắng tinh, không có một vệt suy nghĩ, một chút ký ức nào đọng lại. Cả ngày dài trôi qua mà trong anh vẫn chỉ có sự im lặng tĩnh lặng của những bức tranh vẽ trong đầu.
Mùi của đất bùng lên chiếm trọn cả khoang mũi lẫn mùi của mùa hè đã tràn ngập trong không khí trong buổi chiều muộn giữa tháng Sáu. Cái nóng như muốn bóp nghẹt từng hơi thở, làm mồ hôi tuôn rơi trên vầng trán, mặn đắng, thấm đẫm trên da. Mùa hè không chỉ là một mùa của ánh nắng mà còn là mùa của những cơn khát, những cơn mưa ngắn ngủi và không đủ để làm dịu bớt cơn nóng, của những buổi chiều chói chang mà dường như thời gian cũng bị dồn nén lại, không trôi đi nổi.
Tào Sâm thèm được đắm mình trong cái lạnh se se của mùa thu, một thứ lạnh vừa đủ để làm dịu mát những ngọn lửa trong tâm hồn, không quá gay gắt như cái oi nồng của mùa hè, cũng chẳng sắc lạnh như cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Mùa thu, chỉ đơn giản là mát mẻ, nhẹ nhàng, nhưng lại mang một chút gì đó thật man mác, khiến lòng người tự dưng cũng trở nên trầm lắng, như những chiếc lá khô rơi nhẹ nhàng dưới gió.
Nhưng dù vậy, khi mùa thu vẫn còn xa vời và cái nóng của mùa hè vẫn chưa chịu buông tha, Tào Sâm lại đành phải tự dặn mình chuẩn bị cho những ngày còn lại của mùa hè. Không phải vì lý do gì to tát, chỉ đơn giản là anh không muốn phải tiếp tục chiến đấu với cái nóng bức bối đó trong căn phòng chật hẹp của công ty, cũng chẳng muốn tiêu tốn quá nhiều tiền điện ở nhà chỉ để làm mát không khí.
Vậy là, lựa chọn duy nhất hợp lý, không tốn kém mà lại đầy thư giãn, chính là... đi trung tâm mua sắm! Một không gian rộng mở, mát mẻ, với những điều thú vị và dễ chịu trong từng bước chân, nơi anh có thể lang thang giữa các gian hàng, tận hưởng chút hơi lạnh từ điều hòa, và thậm chí, chẳng cần phải mua sắm gì, chỉ cần thả mình trong cảm giác dễ chịu là đủ.
Khoảng chục phút sau, một chiếc ô tô nữa dừng lại ở bãi đỗ xe, nơi không gian vốn đã chật kín dường như càng trở nên ngột ngạt hơn. Một cảm giác thèm thuồng bất chợt khiến bước chân anh chùng lại.
Dưa hấu. Cứ như thể chỉ vừa thoáng nghĩ đến thôi là cái vị ngọt lịm, tươi mát ấy đã hiện lên trong tâm trí anh rõ mồn một. Hương dưa hấu, cái mùi thanh mát của vỏ trái cây vừa cắt ra, cái ngọt dịu của từng miếng thịt quả; tất cả như ùa về, quấn lấy anh.
Mùi hương ấy không thật sự có mặt trong không khí, nhưng lại quá rõ ràng trong từng hơi thở của Tào Sâm. Bước chân anh không còn chậm rãi nữa, mà như bị một sức hút vô hình nào đó thôi thúc, kéo anh về phía gian hàng trái cây. Giữa vô vàn hằng hà sa số loại, dưa hấu lấp lánh như một viên ngọc đỏ, nổi bật giữa sắc màu tươi thắm. Tào Sâm không thể kiềm chế, nuốt một ngụm nước bọt khi nghĩ đến phần thịt đỏ au, ngọt lịm, căng tràn nước mát lạnh.
Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, tình yêu cũng chẳng khác gì thế, khi trái tim thổn thức, ắt hẳn phải lên tiếng, để những lời yêu thương không còn là những điều ẩn giấu trong sâu thẳm, mà là ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm ấm lòng nhau. Và cứ y như rằng, những người có tình, dù đơn phương hay trái tim cùng hướng về một hướng đều sẽ lại tìm về với nhau.
"Chỉ là giữa biển người mênh mông, tôi đã nhìn em nhiều hơn một chút." Đó là câu hát của Trương Phi, nhưng nếu phải dùng chính xác từ ngữ của Tào Sâm, thì có lẽ anh sẽ nói thế này: "Chỉ là giữa biển người mênh mông, tôi chỉ nhìn thấy em."
Không phải vì Tào Sâm có mắt thần, cũng chẳng phải là trung tâm thương mại chỉ có anh và em, nhưng hình ảnh của người con gái ấy cứ như một điểm sáng duy nhất giữa đám đông, nổi bật đến mức, ngay cả khi Tào Sâm nhắm mắt lại, anh cũng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của em. Giống như là, trong từng nhịp thở của gió hạ đang cố len lỏi vào trong để phà cùng hơi mát từ điều hoà trên đầu, em sẽ hòa vào đó, nhẹ nhàng mà quyến rũ, như một làn sóng vỗ về làn da anh, ôm lấy anh, khiến anh bức bối nhưng lại không tài thoát ra được.
Mái tóc màu đỏ rượu vang được búi cao gọn gàng, nhưng những sợi tóc mai mỏng manh lại khéo léo rủ xuống, như muốn vén nhẹ vẻ quyến rũ của người con gái. Dù vậy, không gì có thể che lấp được phần gáy trắng ngần, lả lơi. Cách Hiểu Ngôn đứng đó, tựa như đang chẳng hề vội vã, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Tào Sâm biết rõ, dù có bao nhiêu người xung quanh, anh sẽ chẳng thể nào không nhận ra em, vì hình ảnh của em đã khắc sâu trong anh từ lâu rồi.
Hiểu Ngôn bước đi nhẹ nhàng, không vội vàng, mỗi lựa chọn đều được cân nhắc kỹ lưỡng, tay khẽ chạm vào từng loại trái cây. Em dừng lại, suy tư đôi ba giây, ánh mắt lướt qua những quả cam vàng óng, rồi cuối cùng, một chút do dự, em đặt cả hai giỏ cam trở lại chỗ cũ, như thể những quả cam chưa thực sự gọi được tên trong lòng.
Tào Sâm đứng từ xa, lặng lẽ quan sát từng động tác của em, hình ảnh ấy in hằn trong tâm trí anh. Bước chân anh vội vàng tiến lại gần, nhưng khi chỉ còn cách Hiểu Ngôn vài mét, lại đột ngột dừng lại, tay chắp sau lưng, chậm rãi đi theo như thể chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác lúng túng khiến anh quên béng mất cả mục đích ban đầu, chỉ biết mải miết theo bóng dáng đối phương, để lòng ngập tràn những câu hỏi chưa thể thốt thành lời.
Tào Sâm thực sự say mê với từng bước đi của Hiểu Ngôn, lặng lẽ theo sau, mắt không rời khỏi, như một người chồng lặng thầm bên cạnh, tận hưởng khoảnh khắc giản dị mà tuyệt vời. Anh ước có thể đứng gần hơn, được bên em từng giây từng phút, tay đẩy xe đẩy, để em tự do chọn lựa những món đồ yêu thích, còn anh thì chỉ lặng lẽ quan sát, như một phần của thế giới nhỏ bé ấy, một cuộc sống bình yên chỉ có hai người.
Tuy nhiên, trái ngược với cảm giác bình lặng của Tào Sâm, Hiểu Ngôn lại cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không phải vì điều hòa trong trung tâm thương mại quá lạnh, mà vì sự hiện diện vô hình của ai đó đang dõi theo mình. Em cảm thấy như có một đôi mắt đang theo dõi từng động tác của mình, như thể người đàn ông họ Tào, tên Sâm, đang ở đây, ngay trong không gian này. Cảm giác này khiến em rùng mình, lòng đầy sợ hãi, như thể có điều gì đó sắp xảy ra mà em không thể nào kiểm soát.
Khó khăn lắm, Hiểu Ngôn mới dám quay lại, liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng ngay khi em vừa ngẩng đầu, thân hình cao lớn của Tào Sâm lập tức chắn ngang tầm nhìn, như một bóng dáng vững chãi giữa không gian.
Vài chục chiếc đèn điện từ quầy thức ăn tươi sống sáng trưng, rọi vào chiếc cà vạt xanh dương được thắt một cách cẩn thận của Tào Sâm. Hiểu Ngôn lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở yết hầu đầy quyến rũ, nơi đường cong cổ anh mượt mà như một đường nét hoàn hảo. Em chợt dừng lại, ánh mắt vô tình lướt xuống đôi môi mỏng đang khép hờ, thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ. Không tự chủ, Hiểu Ngôn thầm đánh giá, không tệ.
Đến khi ánh nhìn của em dừng lại ở đôi mắt phượng thâm trầm, em nhận ra ánh mắt ấy, ba phần ngạc nhiên, bảy phần vui vẻ như mấy vị bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình.
Vừa bắt gặp ánh mắt của Tào Sâm đang nhìn mình với vẻ vui vẻ không sao bì được, Hiểu Ngôn không khỏi cảm thấy có chút chán ghét. Em đảo mắt, cố gắng quay mặt tránh đi, như thể đang phủ nhận việc có quen biết anh. Nhưng Tào Sâm, với sự tinh tế của mình, lại dường như không hề nhận ra sự kháng cự đó. Anh chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, pha lẫn chút phóng khoáng, rồi nói: "Xin chào, trùng hợp quá đi mất."
"Ừ."
Mặc dù Tào Sâm chưa hề mang đến một tia xui xẻo nào cho Hiểu Ngôn, nhưng trong những khoảnh khắc thầm lặng, anh đã vô tình bị gán cho một biệt danh mới— "Sao Chổi". Biệt danh ấy, tuy không được nói ra, nhưng lại lặng lẽ vang vọng trong suy nghĩ của người ta.
"Em cũng đến đây mua thức ăn à?"
Hiểu Ngôn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Chiếc xe đẩy hàng chất đầy đồ ăn, những món ngon tươi mới vẫn còn lặng lẽ nằm đó, nhưng trong mắt người kia, chúng có lẽ chỉ là hạt cát vụn vặt giữa đại dương mênh mông.
"Không, tôi đến mua bạn trai. Nghe bảo đang có giảm giá nên đến tìm một người tốt một chút."
"Thế thì tốt quá, bên tôi đang có chương trình giảm giá bản thân. Hiện tại, mặt hàng này là hàng tặng kèm, không thể đổi trả. Tuy là hàng tặng kèm nhưng đảm bảo chất lượng, mới toanh, chưa qua sử dụng, và được đánh giá rất cao về độ mọi mặt. Số lượng có hạn, tặng riêng cho em, nhanh tay kẻo hết!"
Âm thanh ồn ào của không gian xung quanh đột ngột lặng đi, như thể tất cả những tiếng động ấy chỉ chờ một khoảnh khắc để dừng lại. Lướt qua mọi ánh mắt của những thực khách xung quanh, một câu nói khẽ vang lên, như một tiếng thở dài trong im lặng: "...Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh mặt dày."
Hiểu Ngôn hít một hơi thật sâu, lòng đầy bực bội nhưng cũng không khỏi có chút buồn cười. Em nhìn thẳng vào người trước mặt, nụ cười khẽ nở trên môi nhưng đôi mắt lại chứa đầy tia sắc bén: "Vớ vẩn, anh có thôi đi không? Hôm qua vừa mới gặp, giờ lại chạm mặt nữa. Anh theo dõi tôi đấy à?" Câu hỏi vừa thốt ra, em đã không ngần ngại giương nanh múa vuốt, như thể sẵn sàng đối đầu bất cứ lúc nào.
"Không, tôi nào dám. Chỉ là tình cờ gặp em ở đây thôi, biết đâu là duyên đấy."
"Ôi, cho tôi xin. Có duyên gì mà duyên, nghiệt duyên thì đúng hơn! Chúng ta rõ ràng không nợ nhau gì cả."
"Không hẳn. Tôi không nợ em, nhưng phía em thì chưa chắc."
Hiểu Ngôn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chưa chuẩn bị tinh thần kịp để nhận câu trả lời của Tào Sâm.
"Chưa chắc cái gì cơ?"
"Em thật sự muốn nghe bây giờ à? Phái nữ bây giờ vội vàng thật đấy."
Câu nói của Tào Sâm như một mũi tên bắn trúng tim đen của Hiểu Ngôn. Em ấp a ấp úng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, mặt hơi đỏ lên.
Tuyệt, không uổng công học hỏi cách tán tỉnh của giới trẻ, người nào đó thầm nghĩ, trong lòng âm thầm vỗ tay khen ngợi bản thân.
Tào Sâm lần đầu tiên muốn chủ động trêu chọc người khác thêm một chút, anh sấn tới gần, giọng điệu như thể đã lên kế hoạch từ lâu: "Lát nữa đợi tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với em."
Hiểu Ngôn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh lướt qua tai mình, lập tức rụt người lại, khí thế hiên ngang ban nãy cũng tan biến không dấu vết: "Không, anh phiền chết mất. Tránh xa tôi ra một chút được không?"
Người xung quanh thấy vậy không nhịn được, nhỏ to bàn tán: "Bị từ chối rồi kìa."
Hiểu Ngôn lại tỏ ra hậm hực: "Khai thật đi, ai đã dạy anh mấy trò này vậy?"
Tào Sâm vờ ngô nghê hỏi: "Hửm? Trò gì cơ?"
"Trò tán tỉnh đến phát gớm này ấy."
"À, tôi cứ tưởng giới trẻ các em thích mấy trò này chứ." Tào Sâm cười cười, không hề bối rối, ngược lại còn thả lỏng người như thể đang làm một việc vô cùng tự nhiên.
Hiểu Ngôn không chịu kém, ngay lập tức đáp lại: "Cứ làm như anh là thanh niên mới lớn vậy."
Tào Sâm lắc đầu, tựa như một ông cụ sống qua bao mùa xuân hè, khẽ thở dài: "Chậc, dù gì thì tôi ba mươi hai tuổi rồi, cũng được coi là người có tuổi rồi. Tôi cũng muốn quay ngược thời gian để làm lại tuổi trẻ lắm." Tào Sâm nói, mặt không đổi sắc, giọng điệu còn pha chút nuối tiếc.
Hiểu Ngôn không kìm được mà bật cười, nói với vẻ trêu chọc: "Ồ, hóa ra là ông chú!"
Tào Sâm bất lực nhún vai: "Em muốn gọi như thế nào cũng được. Tôi học trên mạng đấy, cũng có hiệu quả ngoài mong đợi nhỉ."
"Còn khuya nhé."
Dù đã nói rõ như vậy, nhưng Tào Sâm vẫn cứ từ từ bước đến gần, không còn chỉ đơn giản là đi phía sau lưng Hiểu Ngôn nữa, mà giờ anh sánh bước bên cô, từng bước, từng bước một. Quả nhiên, cái cảm giác này, được cùng người mình không thể tránh khỏi quấn quýt, nói chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng là điều anh yêu thích nhất.
"Chú rốt cuộc muốn gì ở tôi hả!? Sao chú cứ đi theo tôi hoài thế?"
"Tôi muốn cùng em bàn chuyện yêu đương."
"Trời ơi, lại mấy cái câu ngớ ngẩn đó nữa! Tôi đã bảo là thôi đi mà. Ban nãy còn bảo tôi nợ chú, nợ cái gì cơ?"
"Nợ tôi một cuộc tình." Tào Sâm nhìn Hiểu Ngôn với ánh mắt đầy ẩn ý. "Ban nãy chưa tính, nhưng bây giờ tôi đang hết sức nghiêm túc."
Con người sống trên đời, nếu làm điều trái lương tâm, không sớm thì muộn sẽ bị trừng phạt. Không phải bị thiên lôi đánh xuống, thì cũng sẽ bị nghiệp chướng quật ngược lại, mà giờ đây, quả báo đến nhanh còn hơn cả sóng 5G, chẳng kịp để ta kịp phản ứng. Nếu quay ngược lại, vào đêm hôm ấy, Hiểu Ngôn còn đang cố gắng níu kéo Tào Sâm, tìm mọi cách để giữ lấy anh, thì giờ đây, hình ảnh như được tái hiện lại nhưng đổi vai cho nhau mà thôi.
"Để tôi nói rõ nhé, ông chú: chuyện này nếu không được thì vốn dĩ là không được. Không có 'nhưng'."
Tào Sâm không vội vã rút lui, trái lại, anh bước gần lại, ánh mắt đầy quyết tâm: "Tôi hy vọng là có thể. Tôi biết, lý trí nói rằng chuyện này không nên, nhưng tôi không thể làm theo lý trí mãi. Ngoài việc tôi hơi lớn tuổi hơn em, chúng ta chẳng có gì là không hợp cả. Tôi không muốn bỏ lỡ người tôi thích để rồi phải sống trong tiếc nuối. Có thể em không tin, chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng tôi đã thích em, thật lòng thích em. Tôi biết lãng mạn có muôn vàn kiểu, nhưng tình yêu thì chỉ có một. Tôi rất ấn tượng với em, và chỉ muốn cùng em dần dần tìm hiểu, tiến tới hẹn hò, chẳng mong gì hơn. Vậy nên, nếu có thể, em có thể suy nghĩ lại và cho tôi một cơ hội được không?"
Giọng anh trầm hẳn xuống, từng từ đều sắc bén, như những lời thề nguyện không thể thay đổi.
Hiểu Ngôn nghe xong, cảm thấy có chút gì đó hơi kỳ lạ, và lời từ chối lại như mắc kẹt trong cổ họng. Giữa đám đông như thế này, em không thể làm mọi chuyện ầm ĩ lên, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. "... Tôi có một điều kiện, chỉ tìm hiểu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu sau khoảng thời gian đó, mà không có cảm giác gì, thì chú... không được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Tào Sâm nhìn cô, đôi mắt ấm áp nhưng kiên định. Anh khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Ừ, em muốn gì cũng được. Anh nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro