Chương 1: Anh là Sâm, ai là Thương?
Nắng tắt, ngày hè đến nhẹ nhàng không cần báo trước, tĩnh lặng, chậm rãi nhưng trong hơi thở lại tràn đầy sức sống. Mấy miếng gạch lót đường nhận ánh mặt trời bây giờ vẫn nóng ran, thỉnh thoảng giãn nở kêu tách tách, dù cho bây giờ đã hơn mười giờ gần mười một đêm. Thượng Hải đất chật người đông, song người không vì cái nóng mà lánh đi, ngược lại ngoài đường lớn, hẻm nhỏ đâu đâu cũng có tiếng nói tiếng cười rôm rả cùng dòng người và xe đi qua đi lại tấp nập.
Thượng Hải quả xứng với danh: Thành phố không ngủ.
Trong quán bar ồn ào, dưới ánh đèn lập lòe, mấy đám đông lẻ tẻ đang vui vẻ nhảy múa như hoà mình vào sự sống động của đêm dài lắm mộng.
Trái với sự năng động trên sàn nhảy, trong một góc khuất thường chẳng mấy ai lui tới, nếu có cũng chỉ là mấy cặp đôi không chịu được đợt sóng tình dập dìu mà đến rồi dán vào nhau dan díu.
Ánh sáng lờ mờ chiếu chỉ đến gấu quần người nọ, gã đàn ông ngồi bất động nhìn ly rượu trước mặt, những giọt rượu trong ly vẫn im lìm, không hề bị khuấy động. Ngay cả thành ly cũng chưa kịp in hằn dấu vân tay.
Tào Sâm từ đầu chí cuối vẫn luôn uể oải dựa lưng vào thành sô pha cứng ngắc, thỉnh thoảng lại thở dài khe khẽ, cố gắng tìm kiếm một điểm sáng nào đó trong mấy dòng suy nghĩ miên man.
Chung quy thì anh cũng có vài thứ, vài câu chuyện riêng cũng không đáng (để) kể. Mục đích ban đầu của anh cũng chỉ đơn thuần là tìm kiếm một nhân vật phù hợp để diễn nên vở kịch của cuộc đời.
Không saiーdưới sự đốc thúc của nhị vị phụ huynh với hàng đống câu hỏi cứ như báo thức đúng giờ là lại réo rắt, đều như vắt tranh kêu: "Bao giờ con mới chịu tìm người yêu đây?", "Bao giờ con mới định kết hôn, con ba mươi hai tuổi rồi đấy. Mẹ thấy con dì Trương cũng ổn lắm, nó còn có vẻ thích con nữa."
Tào Sâm lần nào cũng chỉ có thể lảng tránh với lý do mơ mơ hồ hồ: "Con còn công việc."
Tào Sâm không khao khát một tình yêu long trời lở đất, hay nói chính xác hơn là có mưu cầu hạnh phúc nhưng không mưu cầu yêu đương. Trốn tránh dăm ba câu hỏi thì dễ, nhưng cốt lõi của việc thúc giục này đó chính là tâm lý muốn bồng cháu của nhị vị phụ huynh mới khó đối phó.
Thật ra, vẫn còn một lý do đằng sau mong muốn có thêm tiếng cười ngô nghê của trẻ con trong nhà là: ba mẹ lo lắng rằng sau này, khi về già, anh sẽ không có ai săn sóc cho bản thân mà phải nhờ đến mấy người lạ mặt trong viện dưỡng lão. Không phải họ không tốt, chỉ là họ cũng không bằng ruột thịt của mình được (dẫu cho đương không phải ruột thịt nào cũng thế).
Người trong cuộc không muốn đá động gì nhiều đến vấn đề nhạy cảm này, gia đình thì không cần phải bàn đến nhưng đồng nghiệp đã vội gấp gáp thay. Mấy dạo, Tào Sâm liên tục bị đồng sự chèo kéo tham gia mấy cuộc hẹn hò nhóm. Dù vậy, anh không muốn phải vạch trần sự thật rằng họ chỉ đang cố kiếm tìm một nơi để giải toả sau những giờ làm việc căng thẳng.
Thế nhưng, trăn trở lúc bấy giờ về việc tìm một người không quen biết—bởi lẽ nếu người đó là đồng nghiệp thì sẽ rất chi là ngại ngùng— để đóng giả làm bạn gái của mình, anh lại lo lắng khả năng bị tát và bị mắng là "Đồ thần kinh?!" cao ngất ngưỡng, gần như là chạm nóc một trăm phần trăm.
Ngại ngùng thật đấy, nhưng biết đâu được, rượu vào lời lại ra.
Trong khi mấy gã đồng nghiệp chỉ dừng ở mức chung group chat công ty đang nhảy nhót hò reo đầy hứng khởi trên sàn nhảy, Tào Sâm chỉ lẳng lặng ngồi bất động tại chỗ, mông như dán chặt vào ghế không nhúc nhích lấy một cent.
Như một bóng ma lạc giữa dòng đời, hơn nửa đời người chỉ biết đến học tập và công việc, Tào Sâm đương không biết tán tỉnh là gì. Dù trước đây cũng có qua vài ba mối tình nhưng sau cùng cũng không ai trụ được quá một năm, cứ dăm ba bữa nửa tháng là lại "Anh chẳng biết lãng mạn gì sất!!!" rồi đi.
Mấy hồi ức như thước phim chiếu hàng tuần, lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến lòng anh chùng xuống, lại một tiếng thở dài phát ra. Thân hình cao lớn đến mấy thì bây giờ trông Tào Sâm cũng chỉ như một cục thịt ù lì dư thừa mà người khác lỡ mang vác vào cùng.
Trong khi đồng sự vui vẻ chán chê, ai cũng mang về cho mình một mỹ nữ thon thả, đon đả cố nép vào góc tối. Có bàn tay của ai đấy còn không yên phận, mò vào trong những chỗ kín đáo hơn, họ say sưa trò chuyện, mơn trớn nhưng cũng không quên cất tiếng trêu chọc: "Sâm tổng, đã cất công đến đây sao không vui đùa một chút đi?"
Tào Sâm cười nhẹ, lắc đầu định đứng dậy ra về. Rời khỏi được chốn không khí xô bồ ấy may ra anh mới nhẹ nhõm được đôi chút. Đồng thời cũng từ bỏ ý định tìm kiếm một cô gái để cùng "múa rìu qua mắt thợ".
Song, người tính không bằng trời tính, vừa bước được một chân ra khỏi chốn không nên ở lại còn vương nặc mùi rượu, một giọng nói ngọt ngào, như một giọt nước rơi tí tách khuấy đọng mặt hồ yên ả, chợt vang lên bên tai anh: "Anh đẹp trai gì đó ơi, có muốn cùng vui vẻ một chút không? Em đã để ý anh từ nãy đến giờ, nhìn muốn cháy cả mặt mà thấy anh vẫn chưa uống chút nào. Chắc là do rượu không ngon nên để em bồi anh nhé?"
Lời vừa dứt, một bàn tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng đặt lên phía ngực phải của Tào Sâm vuốt ve một cách nhung mềm, tiện thể còn chỉnh lại phần cà vạt lỏng lẻo. Sắc mặt anh thoáng chốc biến đổi, da gà nổi lên lộm cộm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vừa định giơ tay từ chối, anh bỗng chốc hoảng hốt khi ngước nhìn vào khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy tự tin của người vừa tán tỉnh mình.
"Bây giờ tiếp thị rượu cũng liều lĩnh thật đấy, dám tuyển cả người trẻ như thế này..."
Tào Sâm thầm nghĩ, song vẫn lịch sự tìm đường mà rút. Anh cúi đầu như thể đang chào-tiễn một vị khách quý, cũng không quên chân thành khuyên nhủ: "Không phải do rượu không ngon, trước giờ tôi không thích uống rượu. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, quả thật cảm thấy không hợp nên đang định ra về trước nhưng lại chậm một bước, bị em chặn đường mất rồi. Tôi vốn dĩ cũng không muốn tỏ ra mình là loại người tốt lành gì, nhưng trông em còn trẻ, em cũng đừng nên làm mấy việc như thế này nữa."
Từ "chặn đường" Tào Sâm dường như vô tình mà cũng dường như hữu ý dùng khẩu khí nhấn mạnh hơn một chút. Ngỡ rằng người trước mặt sẽ biết đối nhân xử thế mà tránh né, nhưng không ngờ thuận nước đẩy thuyền, đối phương lại càng sấn đến.
Người con gái ấy (trông) trẻ tuổi ấy nheo mắt, môi còn bĩu bĩu tỏ vẻ đáng thương. Tay xinh không an phận trượt dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi gấu áo, em hết nắm rồi lại thả ra, nũng nịu bảo: "Anh đẹp trai à, hình như anh nhầm em với nhân viên đấy à? Phụt, haha, cảm ơn anh nhé nhưng trông em thế này thôi chứ em cũng hơn hai mươi rồi, anh-đừng-lo-quá-nhé.
Chỉ là uống chút rượu với nhau thôi mà. Thôi thì, để đáp lễ lại sự quan tâm của anh, cho em chiếm dụng một khoảng thời gian ngắn của anh được không? Khoảng ba mươi phút, cũng đâu mất gì đâu đúng không?"
Tào Sâm như không biết, không thấy, không nghe gì cả, ánh mắt cứ dán chặt lên nơi cửa thoát, nghĩ bụng từ chối thẳng thừng một lần nữa rồi ba chân bốn cẳng tẩu thoát. Anh cứ lơ lơ đễnh đễnh trả lời: "Tôi xin phép từ chối, xin lỗi em nhé nhưng tôi thật sự phải về đây."
"Nếu bây giờ anh cứ đi thẳng là em theo anh về nhà đấy nhé."
Lần này, Tào Sâm thực sự bị doạ sợ. Anh giật mình, giương mắt nhìn người đang hoàn toàn đang không có ý định nhường đường phía trước. Nhận thấy vẻ mặt của em không chút giả dối, môi còn khẽ cong lên thành một nụ cười khẩy, thêm cái nhướng mày mang theo sự tự tin khiến anh không khỏi lo lắng. Cuối cùng, Tào Sâm đầu hàng rồi, mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
"Chỉ mười lăm phút thôi."
Nương theo bước chân dẫn lối của đối phương rồi Tào Sâm mới chợn nhận ra: rõ ràng là mới vừa từ chối, song, anh lại thấy lòng chợt bồi hồi.
Sau khi đã yên vị trên ghế, em tự gọi cho mình một ly rượu Vodka rồi đưa mắt nhìn Tào Sâm và chờ đợi. Đến mức này, Tào Sâm cũng không thể luôn mang trên mình tâm thế tránh né, huống hồ có muốn cũng không được, anh đành gọi một ly Aperol Spritz nhẹ nhàng, mong một chút vị chua ngọt sẽ xoa dịu sự bất an đang dâng lên trong lòng.
"Anh đẹp trai, anh tên gì thế?"
Khi giọng nói như mật ngọt rót vào tai vang lên một lần nữa, Tào Sâm sực tỉnh, vội thu lại ánh mắt vẫn còn đang phiêu diêu trên từng centimet da thịt của người đối diện từ nãy đến giờ. Bấy giờ, anh mới nhận ra sự khác biệt của mình và người trước mặt.
Trái ngược với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây giản dị của anh, đối phương khoác lên mình một chiếc đầm đỏ ngang đùi khoét lưng sâu. Đương nhiên, người mặc nếu muốn khoe phần gợi cảm ấy sẽ chọn cách búi tóc cao hoặc thấp, và Tào Sâm nghĩ, kiểu tóc đó sẽ hợp hơn là mái tóc dài màu đỏ tươi được thả xuống ngang lưng anh đang thấy ngay lúc này.
Song, trong vài khoảnh khắc mơ màng, phần lưng trần thoắt ẩn thoắt hiện lại có sức quyến rũ không thể chối từ. Nó đánh thức được phần ham muốn ẩn sâu đâu đó trong lòng anh, tưởng chừng như đã ngủ quên.
"Tôi tên Tào Sâm, còn em?"
Anh đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Người đối diện bật cười, mân mê ly rượu sóng sánh trong tay: "Anh biết đấy, mấy ai dám nói tên thật của mình trong lần đầu gặp mặt ở nơi như thế này đâu. Nhưng vì anh đã có lòng, em không thể nào đem dạ đi cất được. Em tên Hiểu Ngôn. Nhắc mới nhớ, họ của anh hợp với em tên em đấy nếu em đoán không lầm."
"Chẳng phải em đây cũng vừa như thế sao?"
Hiểu Ngôn bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân: "Cũng chưa chắc thông tin nào là thật, nào là giả mà."
Tào Sâm nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, tâm trí có phần hơi lơ đãng với cuộc trò chuyện. Anh im lặng, giương mắt nhìn ra sàn nhảy, nơi ánh đèn đã ngưng nhấp nháy và bài nhạc cũng đã được đổi. Giai điệu "Viva la vida" được cover bởi Shalom Margaret dịu dàng, tha thiết khiến anh bình tĩnh hơn phần nhiều.
Tào Sâm vẫn luôn thích những gì thâm trầm, sâu lắng hơn mấy thứ (bài nhạc) sôi động, rộn ràng.
Có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi già chăng.
Nhận thấy người trước mặt dường như không để tâm đến mình, lòng Hiểu Ngôn hơi bực dọc nhưng vẫn luôn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi: "Tào Sâm này, tên anh hiếm hoi thật đấy. Ý nghĩa của nó là gì thế?"
Tào Sâm cũng chầm chậm lắc ly cocktail, thong thả nhấp một ngụm sau đó mới trả lời: "Sâm có nghĩa là ngôi sao sâm mọc ở trên trời đấy."
Hiểu Ngôn gật gù, sau vài giây suy nghĩ như chợt nảy ra một ý tưởng thú vị, em nhanh nhảu hỏi: "Tào Sâm này, nếu anh là sao Sâm, thế ai là sao Thương?"
Tào Sâm vốn dĩ là sao Sâm, người ta thường nói rằng sao Sâm và sao Thương, khi sao này mọc thì sao kia lặn, mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Anh cảm thấy hơi buồn cười, bởi mặc dù ai cũng biết ý nghĩa tên của anh, chưa ai từng hỏi rằng rốt cuộc sao Thương của anh ở đâu.
Tào Sâm cười nhạt, lại thêm một ngụm Aperol Spritz trôi tuột xuống cổ họng, vị đắng chát của rượu hoà quyện với soda và cam khiến đầu anh hơi choáng váng: "Sao Thương và sao Sâm chẳng phải sẽ không bao giờ gặp được nhau sao? Vậy thì tôi không nên có mới phải chứ, đúng không?"
Mắt Hiểu Ngôn lấp lánh dưới ánh đèn, hình như em đeo lens, vì thế nên mới trông rực rỡ vô cùng. "Biết đâu được đấy. Mà nếu như vậy thì em cũng chẳng cần sao Thương làm gì, chỉ mong khi sáng mai thức dậy có thể thấy được sao Sâm vẫn ở cạnh bên."
Tào Sâm đương hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Có lẽ vì ít khi uống rượu, nên chỉ với một chút men say, anh đã thấy bản thân năm phần ngà ngà, năm phần đắm chìm trong từng câu nói của Hiểu Ngôn.
Trong khoảnh khắc Hiểu Ngôn đỡ lấy Tào Sâm đang nghiêng ngả, anh theo đà đó mà gục mặt lên vai mềm im lặng không nói, lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch, rõ ràng là nhanh hơn mọi khi vài nhịp.
Hiểu Ngôn chưa kịp đẩy người ra, phần lý trí còn sót lại của Tào Sâm đã bị dục vọng lấn át đi mất, anh rót lên bả vai em vài nụ hôn phớt.
Chuyện gì nên đến cũng đến, huống hồ, xung quanh bar club thường sẽ có rất, rất nhiều khách sạn tình yêu chực chờ hàng tá cặp đôi bước vào.
Hiểu Ngôn thủ thỉ vài điều với Tào Sâm rồi cả hai cùng rời đi. Sau đó, hai người lại đến một khách sạn tạm ổn gần cạnh bên và thuê một phòng đơn.
Vừa bước vào phòng, Hiểu Ngôn tiện tay khoá trái cửa.
Tào Sâm chưa say nhưng đã chuếnh choáng.
Hai thân thể cùng ngã xuống giường, chuẩn bị chìm vào đê mê. Tào Sâm đặt lên trán Hiểu Ngôn một nụ hôn nhẹ trước nhất, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước rồi lại bay thẳng. Hiểu Ngôn sờ sờ trán, cảm giác ấm áp đến lạ, nhưng lại không hiểu hành động này của anh có ý nghĩa gì.
Nụ hôn trượt dần xuống mắt, mũi, miệng và cả cằm; xa hơn là cổ và xương quai xanh. Và chỉ có thế, chỉ có những nụ hôn nhẹ, không còn gì nữa.
Tào Sâm ngủ trong khi vẫn ôm lấy em, mặt vùi vào hõm cổ nghỉ ngơi sau những đợt lả lướt.
Sáng sớm, Tào Sâm cảm thấy hơi uể oải trong người, chắc là do phản ứng hậu say rượu. Nhưng khi mở mắt, nhận ra người nằm cạnh đã biến mất không chút dấu vết, thứ duy nhất khiến anh tin rằng hôm qua thật sự có người ở đây cùng với anh là tờ note được để lại trên bàn của Hiểu Ngôn về việc em đã thanh toán tiền phòng.
Cũng chẳng còn gì hơn, không một lời hứa hẹn, không một phương thức liên lạc. Chỉ đơn giản là vội vàng đến, lại càng vội vàng đi.
Có chút hụt hẫng thoáng qua, nhưng như một cơn mơ chợt tỉnh giấc giữa trưa, không nặng lòng nhưng lại khiến người ta bâng khuâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro