Chương 9: Cuộc dạo chơi ngày mới
"I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart"
•I just called to say I love you | Stevie Wonder•
----------------------------------------------
Jane lúng túng ngồi im lặng. Cô chờ đợi Draco lên tiếng. Giá mà có chủ đề gì đó hấp dẫn hơn tình yêu để cô có thể lấy chút ý tưởng. Cô còn đang bận rộn với một mớ suy nghĩ trong đầu về việc trở lại Trái Đất hay tìm kiếm Thor. Nhưng mấy cái này cô lại không muốn đem ra chia sẻ với ai cả.
Draco im lặng vài phút rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thật trùng hợp khi ta và cô đều thích khu vườn này.
Jane không thể nói là mình chỉ đến vì không biết còn nơi nào để đi được. Cô ậm ừ tỏ ra đồng ý.
- Thái độ của cô không giống với người lần đầu tiên đến một hành tinh mới chút nào cả. - Draco quay sang hỏi Jane - Cô là người du hành không gian à?
Jane nhìn anh ta. Cô cảm thấy anh ta có vẻ là người có đôi mắt nhìn thấu những chuyện riêng tư của người khác. Cô cũng không có ý định thân thiết với anh ta lắm nhưng cũng không thể nói những điều dối trá với anh ta.
- Tôi đúng là không phải lần đầu tiên đặt chân tới một hành tinh khác. Nhưng tôi không phải nhà du hành gì cả. - Cô quyết định trả lời theo kiểu vô thưởng vô phạt.
Draco mỉm cười bâng quơ:
- Cô chưa tin tưởng ta, ta có thể hiểu. Nhưng ta tin tưởng cô. - Anh một lần nữa quay sang Jane, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Jane chỉ cười trừ, khẽ lắc đầu:
- Tại sao chứ? Tại sao lại tin tôi?
Cô muốn hỏi câu này, bao gồm cả nghi vấn về việc cô được đối đãi rất tốt kể từ khi mới xuất hiện tại nơi đây. Họ cũng đã giải thích cho cô về thứ gọi là "tình yêu và hòa bình" nhưng cô vẫn không cảm thấy câu trả lời đó là lựa chọn hoàn toàn phù hợp.
Draco trầm ngâm nhìn ngắm gương mặt cũng muôn phần xinh đẹp và toát lên sự thông thái của cô gái lạ. Anh cũng đang phải tư duy nhiều vấn đề mà trong đó có cả vấn đề về cô.
- Cô đã nghe mẹ ta kể về cây Amour rồi đúng không? Cái cây duy nhất mọc trên thảm cỏ xanh bên ngoài thành phố.
Jane gật đầu, ra ý muốn nghe tiếp.
Draco cũng không để cô chờ lâu mà tiếp tục:
- 200 năm sau, kể từ khi hòa bình lập lại, cái cây đó mới trưởng thành như bây giờ. Cách cung điện 1000 dặm về phía tây, có một hang động, chúng tôi được dạy rằng đó là nơi khởi nguồn sinh ra hành tinh này. Loài chim Phoecock là loài chim cao quý nhất canh giữ trong hang động đó và chỉ khi nào có chuyện đại sự ảnh hưởng tới toàn bộ hành tinh này thì chúng mới xuất hiện. Trên hành tinh này có ba việc lớn nhất: lựa chọn người trị vì, lựa chọn người gia nhập hoàng tộc hay còn gọi là hôn phu hoặc hôn thê của người trong hoàng tộc và lựa chọn vị cứu tinh. Tổ tiên chúng tôi đã quy ước, khi hai mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng, cũng là lúc người trị vì được lựa chọn. Hành tinh này đã trải qua 6 đời vua, mẹ ta là nữ hoàng thứ 6. Cây Amour sẽ là nhân chứng cho người được chọn gia nhập hoàng cung. Còn chim Phoecock sẽ chọn vị cứu tinh của chúng tôi. Chỉ có điều, 2 việc này là 2 việc mà suốt 4000 năm qua chúng tôi đều bị ám ảnh với việc phải chờ đợi chúng xảy đến.
Jane vẫn đang lắng nghe. Cô đang mập mờ đoán được ý của Draco.
- Cô thông minh lắm Jane! Cô đoán đúng rồi đấy! - Draco khen ngợi.
Jane chỉ gật gù không biểu lộ vui buồn gì trước nhận xét đó.
- Vậy giờ ý anh là tôi vừa được chọn để gia nhập hoàng tộc vừa là vị cứu tinh của hành tinh các anh?
Draco trả lời:
- Tổ tiên đã để lại cho chúng tôi một lời tiên tri, 4000 năm sau khi cuộc chiến với Hắc Tiên giành thắng lợi thì sẽ có một đợt biến động lớn xảy đến với chúng tôi. Chúng tôi cần một vị cứu tinh hỗ trợ và hậu duệ đời thứ 7 buộc không được phép lấy ai ngoài người đứng dưới cây Amour. Nhưng cụ thể đó là gì và vì sao thì chúng tôi chưa biết.
Jane vẫn lắng nghe lời anh ta nói. Cô cũng chẳng biết nên nghĩ gì về điều này cả. Sự im lặng lại bao trùm lấy bầu không khí của hai người.
Draco nhìn Jane bằng ánh mắt phức tạp. Còn Jane cũng đang dùng ánh mắt phức tạp của mình nhìn đi chỗ khác để né tránh sự quan sát của anh ta. Cô cảm thấy hơi đau đầu khi phải biết mấy chuyện này. Nhưng nếu cô không biết thì cũng sẽ không khá hơn chút nào cả.
Cô lên tiếng thắc mắc để phá tan không khí ngượng ngùng này:
- Đây là hành tinh của tình yêu, vậy tại sao hoàng thân lại là do cái cây thiêng lựa chọn? Không phải hoàng tộc càng cần gương mẫu cho dân chúng noi theo sao? Đến tình cảm của mình còn để người khác sắp đặt thì còn ai tin vào tình yêu được nữa?
Draco có vẻ cũng không biết nên giải thích sao cho phù hợp. Anh cảm thấy lần đầu tiên mình bị làm khó ngay trong chính câu chuyện của mình. Anh cũng từng thắc mắc điều đó. Nhưng vì anh cũng chưa hề có ý định yêu đương nên anh cũng không quan tâm nhiều đến việc mình bị làm kẻ gánh chịu mệnh lệnh của tổ tiên. Phần lớn anh lo cho an nguy của hành tinh hơn. Anh vẫn luôn hằng mong vị cứu tinh đến gặp họ. Chỉ là anh không ngờ tới giờ vị cứu tinh đó đang ngồi ngay cạnh anh và cũng là vị hôn thê của anh nữa.
- Còn nữa, nếu như người trong hoàng tộc đã có người để thích hoặc ngược lại, người được chọn đã yêu người khác thì sao? - Jane tiếp tục hỏi.
Draco chỉ trả lời theo những gì anh có thể:
- Tôi... chưa yêu ai cả!
Jane hơi chau mày lại. Cô cảm thấy chuyện này thật sự vô lí. Xem ra trước mắt cần phải giải quyết việc này cho êm xuôi đã. Không đời nào cô lại lấy gã trai không quen không biết rồi ở lại hành tinh này. Người cô yêu chỉ có một người nhưng cho dù không thể bên nhau thì cô cũng chẳng chấp nhận một cuộc hôn nhân tạm bợ để thay thế cho người mình không thể ở bên. Còn việc cứu giúp kia, cô sẽ cố gắng hết sức có thể để đền đáp sự tử tế mà họ dành cho cô.
- Tôi nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ về việc này. - Jane đứng dậy nói với Draco - Nếu tôi có thể giúp được chuyện gì, chỉ cần trong khả năng của mình, tôi sẽ làm hết sức. Giờ tôi xin phép về trước được chứ?
Draco trầm ngâm nhìn cô. Anh cũng đang bị rơi vào tình thế khó xử chẳng khác gì cô cả. Anh cũng cảm thấy mình cần thời gian như cô để thích ứng với mệnh lệnh của tổ tiên đã thành hiện thực.
- Vâng! Hãy nghỉ ngơi đi! - Draco cũng lịch sự đứng lên chào cô.
Cuộc trò chuyện tối nay tuy ngắn ngủi nhưng anh phần nào nhìn thấy được một sự mạnh mẽ, thông minh rất khác biệt của cô gái mới đến. Dẫu sao ngày tháng mà hai người gặp nhau sẽ còn rất dài, anh cảm thấy mình nên làm quen dần với cô. Bởi vậy, anh quyết định đưa ra một lời mời:
- Không biết tôi có được phép mời cô tới dãy núi phía Tây thăm quan không?! Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó.
Jane đã chuẩn bị để đi về nhưng nghe mấy lời này, cô nán lại ít phút. Cô cũng không phải có ác cảm gì với chàng hoàng tử đẹp trai này, nhất là cô cũng không muốn đi lại quanh quẩn chỉ mấy chỗ trong hoàng cung. Cô cảm thấy đi chơi một chút có lẽ cũng tốt. Hơn nữa bản tính cô vốn tò mò, cô rất thích khám phá những thứ mới lạ.
- Được thôi! Vậy...
- Sáng mai nhé! Tầm sớm một chút! - Draco nhanh chóng hẹn giờ gặp.
- Tôi biết rồi. Tôi về đây! Anh ngủ ngon! - Jane thoải mái nhận lời rồi trở về phòng mình.
Draco nhìn theo bóng cô đến khi khuất dạng. Jane không giống những cô gái như Elly mà anh từng quen biết chút nào. Cô rõ ràng biết anh mang thân phận cao quý, lại sở hữu ngoại hình phi phàm nhưng cô lại không để ý hay quan tâm anh theo cách mà các cô gái khác thường dành cho anh. Cô còn khiến anh cảm thấy cô đang muốn chối bỏ anh. Cô thật sự đặc biệt. Còn anh thực sự muốn được gặp cô thêm một lần nữa.
Màn đêm in rõ hình ảnh hai mặt trăng ở hai phía bầu trời, dù đối mặt với nhau nhưng luôn ở khoảng cách xa vời, không bao giờ có thể chạm vào nhau...
Sáng hôm sau, Jane được Elly chuẩn bị bữa sáng và phục trang dành cho đi dã ngoại. Sau một giấc ngủ, cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái và muốn ngay lập tức được làm điều gì đó thật thoải mái. Cô dùng nhanh bữa sáng rồi tới chỗ hẹn với Draco.
Anh ta đứng đợi Jane có vẻ cũng khá lâu rồi nhưng bộ dáng lại rất thong thả. Anh mặc bộ đồ gọn gàng màu đen nâu, tôn lên dáng vóc cao lớn đầy sức hút. Đôi mắt xanh lấp ló dưới những cọng tóc đen rủ xuống gương mặt điển trai khiến trái tim thiếu nữ nào cũng đều phải rung động. Anh thong thả đưa tay mơn trớn bâng quơ mấy bông hoa xinh đẹp trong vườn. Bình minh vốn dĩ là khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày. Nhưng hình như còn có những vẻ đẹp hoàn mỹ hơn cả khoảnh khắc những tia nắng sớm phủ lên cỏ hoa xanh đỏ thứ màu vàng mỏng manh và kiêu sa.
Jane định dặn dò Elly vài câu nhưng cô nhanh chóng nhận ra cô hầu gái này đã bị chàng hoàng tử kia làm cho mê mẩn rồi. Cô không nỡ đánh thức cô nàng khỏi "giấc mộng ban ngày" này chút nào nhưng việc gì đến đều sẽ phải đến. Cô bèn bỏ qua bước dặn dò mà đi về phía Draco luôn, cất lời chào để lôi kéo sự chú ý.
- Điện hạ! Chào buổi sáng!
Đáng ngạc nhiên là Draco có vẻ không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Jane. Anh rất bình tĩnh quay ra nhìn cô và mỉm cười đáp lại:
- Gọi tôi là Draco thôi! Tôi nghĩ chúng ta không nên câu nệ tiểu tiết như vậy!
Jane cũng chẳng phải người quá quan trọng quy tắc, thậm chí cô rất ghét mấy thứ luật lệ ngớ ngẩn là đằng khác. Cô cũng không muốn quan hệ của mình với những người ở xứ lạ này có gì đó quá xa cách. Với lại, cô cũng đã chấp nhận đi thăm quan phong cảnh cùng Draco, hai người có thể xem như bước đầu trở thành bạn bè rồi.
- Tốt thôi! Draco! Anh cũng gọi tôi là Jane đi thì hơn. - Cô trả lời chàng hoàng tử.
Anh mỉm cười với cô rồi dẫn cô về phía hai con kỳ lân một trắng một đen đã được chuẩn bị sẵn sàng. Jane không thể không liên tưởng tới mấy câu chuyện cổ tích có chú ngựa thần kề vai sát cánh với các nàng công chúa chiến đấu trước kẻ ác. Cô ngắm nghía con kỳ lân kiêu ngạo với chiếc sừng dài trên đầu và đôi cánh trắng như màu tuyết. Đôi mắt nó đen láy cứ chớp chớp nhìn cô như muốn nói chuyện.
Jane khẽ đưa bàn tay vuốt lên chiếc bờm mượt mà của nó. Con kỳ lân có vẻ rất hợp tác với hành động thân thiện của cô. Mọi hành động đó đều lọt vào trong tầm mắt của Draco. Anh nói với Jane:
- Nó tên là Bloom, con kỳ lân cá tính nhất trong cả bầy đấy.
- Nhưng có vẻ nó không kiêu ngạo gì cả. - Jane vuốt ve Bloom mà đánh giá.
Draco chỉ cười:
- Nó có vẻ rất quý cô! Kỳ lân thường tỏ ra lịch sự với người nó không hẳn muốn làm quen nhưng nó sẽ rất nhiệt tình với người nó cảm thấy quý mến.
- Nhưng tôi chưa làm gì cả mà! Sao nó có thể biết mà quý tôi được chứ?! - Jane hỏi.
- Nó cảm nhận bằng trái tim! - Draco đáp lời ngắn gọn. Anh hỏi cô - Cô biết cưỡi nó chứ? Có cần giúp đỡ không?
- Thú thật là tôi chưa cưỡi bao giờ cả... - Jane nói vậy nhưng cô đã leo tót lên yên vị trên lưng Bloom từ lúc nào. - ... nhưng trái tim tôi cũng cảm thấy có thể tin tưởng cô nàng này được đấy. - Cô đáp lại Draco bằng cách mượn lời của chính anh.
Draco nhếch mép kín đáo rồi khẽ lắc đầu. Anh cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ là một ngày rất đáng để mong đợi. Một ngày mới với một mối quan hệ mới.
- Còn con anh cưỡi tên là gì thế? - Jane nhìn chú kỳ lân đen và hỏi.
- Kyle! - Draco giới thiệu, xoa đầu chú kỳ lân.
- Xin chào Kyle! - Jane nói với nó.
Cả hai người đều đã ở trên lưng kỳ lân, Draco nói với Jane:
- Chúng sẽ chạy lấy đà rồi bay lên trời. Cô hãy cẩn thận nhé!
Jane gật đầu đầy hào hứng:
- Tôi còn bay từ một hành tinh khác tới đây rồi! Anh không cần lo đâu.
Đôi kỳ lân phi nước kiệu về phía trước. Đôi cánh dần dang sang hai bên để đón gió. Sau khi đã đủ đà, đôi cánh kỳ lân dang rộng hẳn ra, nâng chúng bay vút lên trời cao.
- Wowww... - Jane rất hào hứng khi được trải nghiệm ngồi trên lưng loài vật cao quý có thể kiểm soát bầu trời này. Mặc dù tốc độ này không thể nhanh bằng cô được nhưng có thể ngắm cảnh dễ dàng hơn và không tốn nhiều sức như khi chính mình phải tự thân vận động.
Nhìn qua đôi cánh trắng muốt của Bloom, Himderry được bao phủ một màu hồng ngọt ngào như một chiếc bánh kem dâu tây. Một vẻ đẹp tráng lệ đáng yêu như tuổi thơ của một đứa bé hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ bên bếp lửa hồng trong căn nhà nhỏ đêm Giáng sinh. Jane chưa từng có một tuổi thơ như thế vì cha cô đã bỏ đi từ lâu và biệt tích. Cô sống cùng bác Erik, chỉ có nghiên cứu khoa học, dần dần thành thói quen từ lúc nào không hay. Cô từng cảm thấy màu hồng này chỉ trên một chiếc kẹo gói nho nhỏ thôi cũng đủ thấy một sự trẻ con không hề nhẹ, càng chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một hành tinh bọc mình bằng thứ màu sến súa này. Nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự đã thay đổi quan điểm của cô, chúng phối hợp sắc màu sông nước mây trời, cây cỏ hoa lá một cách tinh tế lạ thường và đem lại cảm giác hết sức bình yên cho người chiêm ngưỡng. Quả nhiên là hành tinh của tình yêu!
Jane bỗng dưng lại bất giác thấy tủi thân. Cô ước gì có thể chia sẻ khoảnh khắc này cùng Thor. Cô không biết liệu rằng anh có cười cô chỉ là một cô gái với tâm hồn lãng mạn mà bấy lâu nay thích tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Cô không biết một chiến binh quăng mình vào ngàn vạn cuộc chiến như anh liệu có thích ngắm nhìn khung cảnh chỉ dành cho thi họa như này hay không. Nhưng cô biết chắc chắn anh sẽ mỉm cười trìu mến với cô và tình nguyện cùng cô ngắm nhìn điều tuyệt diệu này của vũ trụ. Thật ước gì anh đang ở đây, nơi mà không ai có thể làm anh tổn thương cả. Nơi mà bình yên sẽ dành cho anh như tâm nguyện của cô.
Tiếng Draco gọi làm cô "hoàn hồn" trở lại:
- Cô có sao không Jane? Không quen với độ cao này hả?
- À! Tôi không sao cả đâu! Phong cảnh đẹp quá ấy mà! - Jane vội lấy lại tinh thần rồi trả lời.
Draco cũng chỉ gật đầu mặc dù anh đương nhiên hiểu cô đang có tâm sự và "chuyến bay" này vô tình gợi lại trong cô những ký ức hoặc hi vọng nào đó. Anh cảm thấy cô gái này có khá nhiều chuyện phức tạp. Nhưng cây Amour đã chỉ định đó là vị hôn thê của anh , anh nên dần dần tìm cách để hiểu cô hơn và bảo vệ cô nữa. Anh là kiểu người cầu toàn. Đối với nữ hoàng Serafina, anh luôn trân trọng và bảo vệ mẹ mình, là người con gương mẫu cho mỗi một đứa trẻ ở Himderry. Còn đối với người phụ nữ của mình, anh nhất định sẽ yêu thương và không để cô ấy phải chịu khổ sở. Nhất là khi người đó lại là Jane, một cô gái xinh đẹp, thông minh, dũng cảm và tâm hồn rất phong phú. Anh thấy trái tim mình hình như đã có cảm tình với cô. Nó chưa mạnh mẽ như ngọn lửa đêm hội hay những con sóng dồn dập xô vào bờ cát. Nó chỉ mới chớm nở như một cánh hoa nhỏ khẽ vươn mình ra từ chiếc nụ bé xíu, nó mới mẻ nhưng đầy hứa hẹn một tương lai tuyệt vời.
- Tới nơi rồi đó! - Draco nói với Jane, tay chỉ về hướng trước mắt. - Cô sắp được "giải thoát" rồi! - Anh nói đùa.
- Ha ha! Tôi thích được như thế này mà! Thật sự đó! - Jane cười đáp lại. Ánh mắt cô nhìn theo hướng anh chỉ. Một dãy núi đá nhấp nhô hiện ra giữa một quầng mây bao phủ xung quanh.
Hai con kỳ lân hạ dần độ cao rồi chạm chân xuống tiếp đất. Chúng bước vài bước để dừng lại. Draco xuống khỏi lưng Kyle. Anh vừa định đi qua đỡ Jane thì cô đã nhảy xuống đất từ khi nào.
- Giỏi lắm Bloom! - Cô khen ngợi nàng kỳ lân màu trắng như tuyết, tay đưa lên vuốt ve bờm nó. Đoạn lại quay sang nói với Kyle - Cả mày cũng ngầu lắm đó!
Draco cười với cô rồi đưa tay ra hiệu cô đi theo. Jane bước theo anh đi về phía một ngọn núi trước mặt. Có thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ bên trong.
- Đây là nơi trọng yếu nhất của Himderry mà chỉ có vị cứu tinh mới được phép biết, không một vị khách nào được dẫn tới đây cả đâu. - Draco giới thiệu.
- Sao anh có vẻ chắc chắn tôi là vị cứu tinh vậy nhỉ?! Hoàn toàn có thể là tôi đến đúng lúc loài chim thiêng của mấy anh đang nghỉ ngơi ở chỗ đó thôi mà?! - Jane lại chất vấn.
Draco giải thích cho cô:
- Chim Phoecock chính là sống ở đây. Chúng không bao giờ rời khỏi ngọn núi này cho tới khi nào xảy ra sự kiện thực sự quan trọng.
Jane tiếp tục lắng nghe. Cô không hề định chối bỏ việc phải giúp đỡ họ. Chỉ có điều cô ít tin vào thứ gọi là "sắp đặt". Nếu như loài chim đó có thể nhầm lẫn rồi cô không làm gì để ngăn cản chuyện tồi tệ xảy đến với họ được thì sao chứ?! Họ sẽ thất vọng đến nhường nào khi mà người được tổ tiên họ lựa chọn để cứu giúp họ lại là kẻ vô dụng. Jane cũng đã tham gia kha khá công cuộc bắt giữ tội phạm ở Trái Đất nhưng đó đều là mấy tên "nhãi nhép" ôm mộng bá chủ viển vông. Còn đây là an nguy của cả một hành tinh đang đặt lên vai cô, cô hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Cô càng thắc mắc, Thor đã làm cách nào để có thể bảo vệ cả Cửu giới trong suốt ngàn năm qua nhỉ?!
- Vậy bên trong này là gì thế? - Jane hỏi Draco.
- Đây là nơi khởi nguồn tất cả sự sống trên hành tinh này. Không ai được phép vào đây cả trừ nữ hoàng và những người mang huyết thống hoàng gia. - Draco nói.
- Vậy anh vào đây chưa?
- Tôi chưa được vào. Mẹ tôi nói rằng đây là nơi quan trọng, sẽ không hề dễ dàng để đặt chân vào trong nên chỉ khi nào hành tinh gặp chuyện thực sự không còn cách cứu vãn thì mới tới đây để bảo vệ nguồn sống trong này.
- Vậy là giờ chúng ta sẽ không vào đây phải không?
- Tôi rất tiếc là như vậy! Nhưng tôi sẽ đưa cô đi xem một thứ khác cũng rất thú vị.
Draco nhìn Jane và nói. Cô cũng gật đầu đồng ý. Sau lần bị Aether ký sinh trong cơ thể, cô tỏ ra cẩn trọng với tất cả mọi thứ. Hơn nữa hôm nay cũng đã nói là đi thăm thú phong cảnh rồi, cứ để anh ta sắp xếp đi thì hơn.
Draco dẫn Jane đi tiếp lên phía trên núi cao hơn nữa. Jane cảm thấy mình đang đi xuyên qua những đám mây. Cô nhìn ngó xung quanh một hồi rồi ngay lập tức phát hiện ra cảnh vật phía trước mắt.
- Thiên đường! - Jane thốt lên.
Cả một khu vườn kỳ diệu xuất hiện như một kỳ tích ở độ cao này của dãy núi. Loài chim Phoecock bay lượn như múa trên những cành cây. Khu vườn này đẹp hơn cả vườn hoa đằng sau lâu đài của nữ hoàng Serafina rất nhiều. Hoa cỏ cây lá đều như được sắp xếp thành những đền đài, cung điện nhưng vẫn là những cây hoa rất tự nhiên, chỉ là khi nhìn ở góc độ khác nhau sẽ thấy chúng xếp thành những công trình kiến trúc khác nhau.
- Anh có phép thuật không Draco? - Jane vừa quan sát khu vườn, vừa hỏi chàng hoàng tử.
- Phép thuật? - Draco hỏi lại.
- Là như kiểu anh có thể búng tay một cái hoặc vẩy đũa thần một cái là một thứ gì đó đột nhiên hiện ra ấy. - Jane lí giải.
- Ở nơi cô sống cũng có trò đó à? - Draco hỏi lại.
- Thế nghĩa là anh có sao? - Jane hào hứng trông thấy.
Draco mỉm cười. Anh thổi nhẹ lên bàn tay rồi hai tay chụm vào nhau. Anh mở dần từng ngón tay, một đóa hồng đỏ tươi dần dần lộ diện. Jane cười thích thú. Cô không biết đây là phép thuật hay ảo thuật nữa nhưng cô thấy nó rất thú vị. Draco tặng cô bông hồng đó. Jane cũng không rõ ý tứ của anh có giống như người Trái Đất, dùng hoa hồng để tỏ tình hay không. Cá nhân cô thì cho là không vì cô không nghĩ là anh có thể thích cô nhanh như vậy được. Họ cũng chỉ mới gặp nhau một buổi tối và sáng hôm nay, câu chuyện cũng chưa nói nhiều, mà hầu hết đều là chuyện an nguy hành tinh. Bởi thế cô vẫn cứ vui vẻ nhận lấy.
Nhưng thực ra, ý anh chính là như vậy. Có điều anh không nghĩ cô đã biết về "nguyên tắc tặng quà" này nên có thể cô nhận như để không phụ thành ý của một người bạn.
Hai người tiếp tục cuộc dạo chơi. Jane cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều với người bạn mới này. Anh là một hoàng tử rất có trách nhiệm nhưng lại cũng rất khiêm tốn. Anh là người đứng đầu trong số những chiến binh ít ỏi của hành tinh này nhưng anh vẫn cho rằng mình sẽ chẳng là gì nếu bị ném ra ngoài vũ trụ bao la kia. Anh cũng không phải mẫu người khoe mẽ. Cô hỏi vì tò mò thì anh mới đáp lời, không hề phô trương thành tích của bản thân chút nào.
Còn về phía Draco, anh cảm thấy mình đã dần phá đi được bức tường ngăn cách với Jane. Sự lịch lãm của anh vốn dĩ đã là thói quen rồi nhưng lại luôn vô tình chinh phục trái tim các thiếu nữ. Anh cũng đã khá lo lắng khi biết mình cần phải thân thiết nhiều hơn với cô gái cá tính này. Anh sợ rằng cô sẽ không chấp nhận anh. Nhưng câu chuyện họ chia sẻ với nhau đã tăng lên đáng kể rồi. Họ sẽ còn hiểu nhau hơn nữa. Draco chỉ hi vọng mọi thứ cứ suôn sẻ như vậy thôi. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác cả, ngoài cô và yêu cô.
Jane cũng đã kể cho Draco nghe về Trái Đất, quê hương của cô, nơi những người thân yêu nhất của cô đang ở đó. Cô cũng kể về công việc của mình ở Trái Đất và cả cách mà cô có thể tới được nơi này. Điều khiến cô ngạc nhiên là Draco không hề ngạc nhiên lắm trước những điều cô kể. Giống như anh đã biết trước tất cả những thứ này vậy. Còn Draco nhìn vẻ mặt khắc mắc của cô mà phải kìm nén tiếng cười đang muốn được bật ra ngoài.
- Giới khoa học của chúng tôi trên hành tinh này cũng đã nghiên cứu điều như thế. Điều quan trọng là sau chúng tôi thì tôi tin rằng cô hay là Trái Đất chính là hành tinh thứ hai có thể phát hiện ra thứ gọi là phản vật chất ấy. Ở chỗ chúng tôi gọi là "gương hai chiều". Một chiều đi đến hiện thực còn một chiều đi đến nơi được phản ánh ngược lại.
Jane khá tập trung vào vấn đề này. Draco biết cô đang muốn nghe nữa nên tiếp tục nói:
- Như cô biết đấy, chúng tôi không phải một hành tinh tạo thành từ thiên thể như những hành tinh khác. Chúng tôi được tạo ra từ "gương hai chiều", hay nói cách khác, chúng tôi là phản ánh ngược chiều của hành tinh hiện thực.
- Ôi trời! - Jane tròn mắt kinh ngạc.
Draco nói tiếp:
- Nhưng nếu như mới chỉ có Trái Đất biết về "gương hai chiều" thì có lẽ đấy chính là hành tinh hiện thực đã tạo nên chúng tôi.
- Không thể nào! - Biểu cảm trên gương mặt Jane hết sức ngỡ ngàng. Cảm giác như cô vừa ngộ ra một chân lí mà cả đời này không thể quên được. Trái Đất qua phản vật chất lại là hành tinh xinh đẹp đến nhường này sao?! Nhưng là theo nguyên tắc nào mới được chứ?! Có khi nào là do Trái Đất còn quá nhiều vấn đề nan giải nên hình ảnh ngược chiều mới như thế này.
Draco lí giải cho Jane theo cách mà anh hiểu:
- Có thể là tại Trái Đất, có những câu chuyện, những hành động, những hiện tượng, những mơ ước đẹp đẽ nên đã tạo thành Himderry này. Ví dụ như trong chiến tranh vẫn có những cái đẹp là lòng dũng cảm, tình đoàn kết... mà cô vừa kể đó. Hoặc trong nghèo khó nhưng người Trái Đất vẫn không ngừng hi vọng và ước mơ... Đó là cách tạo nên vẻ đẹp, đó là những sắc thái khác nhau của tình yêu và hòa bình được thể hiện trên hành tinh này.
- Nghe cứ như chuyện cổ tích vậy! - Jane nhíu mày - Nó... hơi phi logic!
Draco vẫn điềm đạm phân tích:
- Bởi thế nên tôi mới cho rằng mình chẳng là gì so với vũ trụ này cả. Khoa học của cô hoạt động theo kiểu của Trái Đất nhưng khoa học của hành tinh khác lại theo kiểu của họ. Mọi thứ đều chỉ tương đối thôi thì mới hoàn hảo được.
- Anh cũng cho rằng sự tương đối là hoàn hảo sao? - Jane hỏi.
Draco nhìn vào đôi đồng tử nâu của cô mà trả lời:
- Bây giờ thì là vậy. Còn sau này thì chưa chắc.
- Anh thích lấp lửng như thế à?
- Ai trong chúng ta cũng đều thích như thế thôi!
Draco biết Jane vẫn chưa tin tưởng anh để nói ra hết tất cả những điều cô cất giữ trong lòng. Nhưng anh cũng không thể nóng lòng chuyện này được. Việc này cần nhiều thời gian để Jane thích ứng. Với lại, tình yêu muôn hình muôn vẻ, dù anh có thể thích cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng không có nghĩa là cô ngay lập tức có thể đáp lại. Dẫu sao buổi dã ngoại hôm nay coi như là thành công rồi.
- Chúng ta đi dùng bữa trưa nhé! Nhưng không phải là ở hoàng cung! - Draco đề xuất ý kiến.
- Tôi rất mong đợi được thử những món ăn dân gian của mọi người. - Jane hưởng ứng ý tưởng của anh.
Hai người cùng đi xuống núi, trở về chỗ Bloom và Kyle đang nghỉ ngơi.
Nhưng chưa kịp xuống tới điểm hẹn, Draco bỗng phát hiện ra có điểm khác thường của ngọn núi. Anh khẽ kéo Jane đi chậm lại. Jane thấy biểu hiện của anh cũng vội chuyển sang tư thế cảnh giác. Có cảm giác mặt đất hình như khẽ rung chuyển. Draco không biết khả năng của Jane nên định ôm lấy cô để bay lên. Nhưng vừa quay sang anh đã thấy cơ thể cô đang lơ lửng trên không từ lúc nào.
- Tôi thấy một con tàu lạ ở bên kia núi kìa - Jane vừa nói với Draco vừa nhìn về phía xa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro