Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Himderry

"We found wonderland
You and I got lost in it
And we pretended it could last forever"
•Wonderland | Taylor Swift•

-----------------------------------------

Jane thức giấc trong trạng thái đầu óc choáng váng, lâng lâng. Cô khó khăn mở mắt khi những tia nắng mặt trời rọi thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt. Cả cơ thể cô bỗng trỗi dậy một cảm giác ê ẩm, đau nhức. Thật kỳ lạ! Với cơ thể đã được "tiến hóa" này thì rơi từ trên cao xuống cũng không phải là vấn đề. Trừ khi là từ một khoảng cách rất rất cao so với mặt đất. Mà cô cũng không chắc rất rất cao là cao như nào nữa vì cô chưa từng thử thả mình rơi tự do như thế bao giờ cả.

Cô nặng nhọc ngồi dậy. Đôi mắt nheo lại tránh ánh sáng mạnh. Tay cô đấm bóp vai cho đỡ nhức mỏi. Mắt đưa nhìn ra xung quanh.

Nơi cô đang ngồi là một đồng cỏ xanh ngắt rộng lớn. Phía trên là bầu trời xanh cao vời vợi với những đám mây trắng trôi hững hờ. Phía xa xa, từng đàn chim đang sải cánh bay đi kiếm mồi hoặc làm tổ. Phong cảnh yên bình và tràn đầy sức sống. Chỉ có điều, Jane vẫn chẳng rõ lí do gì đã đưa mình đến đây cả. Hoặc là không hiểu vì sao mình đang làm thực nghiệm kiếm tìm phản vật chất rồi lại rơi từ trên "rất cao" xuống đây.

Jane lật đật đứng dậy. Đôi mắt đã dần quen với ánh sáng nơi này. Cô nhìn ra phía xa xa, thấy những căn nhà xinh xinh toàn một màu hồng làm chủ đạo. Trong đầu cô dấy lên những hoài nghi không hề nhỏ. Không lẽ đây là ngoại ô, nơi những gánh xiếc thường hay nghỉ chân sau mỗi một lần biểu diễn trong thành phố?!

Một tiếng chim đậu trên cái cây phía sau lưng lảnh lót vang lên khiến Jane giật mình quay lại nhìn. Đó là một con chim kỳ lạ nhất mà cô từng thấy. Bộ lông nó màu xanh dương mượt mà, trên cổ pha ánh vàng và xanh lá. Cái đầu nó gắn vài cọng lông như chim công nhưng cái đuôi trắng thì lại giống như phượng hoàng trong thần thoại phương đông.

Jane cố gắng lục tìm trong trí nhớ từ nhỏ, những cuốn truyện cổ tích hay sách khoa học mình để xác minh loài sinh vật này. Nó hoàn toàn mới lạ. Cô cố gắng thuyết phục mình rằng thế giới quá rộng lớn để cô có thể biết hết tất cả mọi thứ. Chỉ có điều, cô vẫn không thể hết nghi ngờ thứ mình đang nhìn thấy trước mắt. Mà lại ở một nơi ngoại ô bình thường như thế này, sao có thể xuất hiện sinh vật lạ cơ chứ.

Jane còn chưa kịp suy nghĩ hết thì từ đâu, một đám chim với ngoại hình như vậy xuất hiện, đậu trên các cành cây. Cô ngây người vừa ngạc nhiên vừa không ngừng thắc mắc. Điều quan trọng nhất là hình như chúng đều đang nhìn về phía cô. Đôi mắt đen láy của chúng đều nhìn cô với một cảm giác rất chủ động. Jane hơi nheo mắt, bước chân chầm chậm lùi về phía sau. Không lẽ lại có tên tội phạm nào gây chuyện ở đây?!

Cùng lúc đó, cô bỗng nghe sau lưng mình có những tiếng động bất thường. Như là tiếng của con người. Cô vội vàng quay lại. Một đám đông ồn ã đang rảo bước về phía mà cô đứng. Họ ăn mặc theo lối trang phục rất kỳ quặc, nhìn như mấy cái bánh kem di động vậy. Hoặc là họ giống như những quý tộc châu Âu thời phong kiến mà cô từng nhìn thấy trong các bảo tàng lịch sử.

Cô sẵn sàng ở tư thế phòng thủ để chờ đón điều tiếp theo. Tay phải giơ ra, Mjolnir ngay lập tức xuất hiện. Toàn thân cô nổi lên những dòng điện xanh tím.

Đám đông có vẻ bị bộ dáng đó của cô làm cho hoảng sợ, chỉ dám đứng lại xa xa mà nhìn. Thấy họ như vậy, Jane nghĩ có lẽ không phải mang địch ý đến đây. Cô bước lên phía trước và hỏi lớn:

- Đây là nơi nào? Mọi người là ai vậy?

Những người kia ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Họ vẫn nhìn cô gái trong bộ dáng của nữ thần sấm bằng ánh mắt phức tạp. Có lẽ chính họ cũng đang thắc mắc không biết nên mừng hay nên sợ cô.

Một tiếng nói từ đâu chen vào không khí ngượng ngùng này, rất dứt khoát mà cũng không kém phần dịu dàng:

- Đây là Himderry...

Đám đông đang đứng nhìn Jane, sau khi nghe giọng nói đó vội vã dạt sang hai bên, ai nấy đều cúi đầu kính cẩn trước một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang sức đeo đầy trên mái tóc đen nhánh và trên cổ. Bà ta nhìn đã có tuổi nhưng thần thái vẫn rất trẻ trung và có một vẻ uy nghi đáng kính phục. Nhìn những người đi theo sau bà có lẽ là người hầu cận nhưng không có dáng vẻ lom khom sợ sệt như thường thấy trên các bộ phim về các quý bà.

"Không lẽ mình lạc vào Wonderland thật rồi à?!" - Jane thầm nghĩ trong lòng. Cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân mình bị rơi xuống đây và phải đối mặt với đám người này.

Người phụ nữ sang trọng kia bước về phía cô với một nụ cười tươi rói. Bà ta dường như không có chút địch ý nào cả. Nhưng Jane vẫn cứ phải lùi lại dè chừng.

- Đừng sợ mà cô gái! - Bà cất lời - Chúng tôi không muốn làm hại cô đâu.

- Bà là... nữ hoàng? - Jane hỏi khi nhớ lại cái tình huống này trong mấy cuốn truyện cổ tích. Cô khẽ bấu lấy tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ.

Người phụ nữ mỉm cười trả lời cô:

- Phải! Ta chính là nữ hoàng của hành tinh này! Lời tiên tri quả nhiên đã thành sự thật rồi!

Jane chẳng hiểu bà ta đang nói gì cả. Cô chỉ tiếp tục quan sát động thái của mấy người họ.

- Đi nào! - Nữ hoàng lại gần Jane hơn nữa và ôm lấy cánh tay cô như thể hai người đã thân thiết từ rất lâu. Cũng may là Jane đã thu lại sấm sét trên cơ thể mình. Cô cũng không tiện đẩy bà ấy ra. - Chúng ta về lâu đài rồi nói chuyện.

"Nữ hoàng" kéo tay Jane cùng đi về lâu đài. Đám đông tản ra để tránh đường cho họ. Đặc biệt nhất là bầy chim kỳ lạ sau lưng cũng bay theo sau "hộ tống" đoàn người hoàng gia trở về.

Một cánh cửa bằng phép màu đột nhiên hiện ra. Nữ hoàng dẫn Jane bước qua đó. Ngay lập tức, cô đã được đứng trước một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, được bao phủ bởi màu hồng mơ mộng. Đôi mắt cô liên tục ngó nghiêng xung quanh với vẻ thán phục. "Thật điên rồ! Mình đến Wonderland thật rồi!" - Cô cảm thán.

Nữ hoàng vỗ tay hai cái, một chiếc thảm thần bay tới bên họ. Jane được bà dẫn lên nó và bay vào trong một căn phòng rộng rãi được bài trí rất đẹp.

- Đây là nơi ta thường tiếp những vị khách như cô.

- Như tôi? - Jane hỏi lại nữ hoàng.

- Phải! Là tiếp khách ấy! - Nữ hoàng cười vui vẻ.

- À! - Jane cảm thấy hơi nhức đầu. Bà ta có vẻ thích văn vẻ không cần thiết.

Nữ hoàng ra hiệu cho người hầu đi lấy đồ ăn thức uống đãi khách. Bà mời cô ngồi và bắt đầu cuộc nói chuyện. Jane cũng không khách sáo mà ngồi xuống bàn trà để nghe chuyện.

- Đây là hành tinh Himderry. Ta là nữ hoàng Serafina, người đứng đầu ở nơi này. Hành tinh này nằm ở rất xa so với các hành tinh khác trong vũ trụ. Mặt trời là một vệ tinh của chúng tôi. Ban đêm chúng tôi có hai mặt trăng. Nếu hai mặt trăng cùng đứng trên một đường thẳng sẽ là lúc người trị vì tiếp theo đăng cơ. Chúng tôi tôn sùng bóng đêm bởi vì đó là thời điểm mà mọi mơ ước và mọi điều lãng mạn nhất sẽ được thực hiện một cách tốt nhất. Himderry là hành tinh của tình yêu và hòa bình.

Jane hơi nghi ngờ câu chuyện này. Cứ một sự thật lại là một câu hỏi nan giải.

- Làm sao mặt trời có thể là vệ tinh được cơ chứ? - Cô thắc mắc

- Nếu như cô có thể từ một nơi khác mà đến được đây thì chẳng còn điều gì là không thể cả. - Nữ hoàng Serafina nói - Bản chất hành tinh này vốn được hình thành không phải bằng các thiên thạch như mọi hành tinh khác. Chúng tôi chỉ là những hình ảnh của một hành tinh nào đó trong vũ trụ kia mà thôi.

Jane chau mày nghĩ ngợi:

- Vậy là sao chứ? Giống như là... một kiểu phản chiếu ấy hả?

- Phải! - Serafina gật đầu.

Jane dường như đã nhớ lại điều mà cô vừa tạm quên đi. Chỉ mới tối qua thôi, cô vẫn còn đang tìm kiếm phản vật chất cùng bác Erik và Darcy. Trí nhớ cô dần lần lại về thời điểm đó. Cô vô tình di chuyển theo phản vật chất mà không hề hay biết mình đã đến quá gần nó từ khi nào. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ chính là hình phản chiếu của chính cô qua phản vật chất, là một nữ thần xinh đẹp và uy dũng. Sau đó thì tất cả chìm trong một thứ bóng đêm dài bất tận.

"Vậy là phản vật chất đã đưa mình đến đây sao?" - Jane nghiền ngẫm kí ức khi ngâm mình trong bồn nước nóng. Nữ hoàng đối xử có vẻ rất tốt với cô. Cô cũng chẳng rõ lí do vì sao bà ấy tốt với cô như vậy nữa. Nhưng như bà ấy đã giới thiệu, đây là hành tinh của tình yêu và hòa bình, cũng có thể chính là tác phong của người ở đây vốn như vậy.

"Nhưng như vậy là mình đang ở một hành tinh khác sao?!" - Bàn tay cầm gáo nước của cô đột nhiên khựng lại. Nỗi sợ vô hình bỗng ập đến làm cô thấy lạnh sống lưng. Vậy còn bác Erik và Darcy phải làm sao chứ?! Họ nhất định đang đào tung mọi ngõ ngách ở Trái Đất lên để tìm cô cho mà xem. Trước khi về phòng được sắp xếp cho riêng mình, cô đã được nữ hoàng cho xem một căn phòng thiết bị thiên văn nho nhỏ gây cho cô nhiều ấn tượng khá tích cực. Ở đó, cô được biết khoảng cách từ đây đến vị trí áng chừng như Trái Đất là 14000 năm ánh sáng. Trừ khi có một con tàu cực kỳ siêu việt đưa cô trở về hoặc lại chờ tới khi phản vật chất xuất hiện. Thật ra việc đến một hành tinh mới chẳng còn khiến cô sợ hãi nữa. Ngược lại, đây cũng chính là ước mơ lớn nhất cả đời cô. Chỉ là cô hơi lo lắng cho những người thân ở nhà, không biết họ sẽ làm sao nếu không tìm thấy cô. Rồi cả mớ thắc mắc chưa được gỡ rối về Thor, Grinway, sức mạnh của cô...

Tắm rửa xong xuôi, Jane được thay một bộ đồ mới màu sắc khá sặc sỡ. Cô cảm thấy nó còn khó coi hơn mấy bộ váy cô từng mặc ở Asgard. Thay đồ xong xuôi, người hầu dẫn cô tới bàn ăn tối cùng nữ hoàng Serafina.

Trên bàn ăn bày biện những món rất lạ lẫm. Nữ hoàng vẫn đợi cô đến nơi rồi mới cùng dùng bữa. Bà có vẻ nhận thấy được thái độ dè dặt hiện rõ trên gương mặt Jane.

- Mau ngồi đây cùng ta nào, Jane! Cô đến từ nơi khác nên ta cũng không rõ cô ăn được món gì. Đây là những đồ ăn ngon nhất của Himderry rồi. Hãy thứ lỗi cho sự tiếp đón bất cẩn này nhé!

Jane nghe nữ hoàng Serafina nói vậy cũng đáp lễ một cách lịch sự. Cô còn nhìn ngó phòng ăn xem bài trí một lát. Một người hầu bước vào nói khẽ gì đó với nữ hoàng. Bà có vẻ vui ra mặt. Bà quay lại nhìn Jane mỉm cười:

- Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt. Cô đến đây cùng với chúng ta cũng đúng lúc con trai ta từ chiến trường khải hoàn trở về.

- Chiến trường á? Tôi tưởng nơi này chỉ có hòa bình? - Jane hỏi lại.

- Đó là một câu chuyện dài. - Nữ hoàng nói - Đợi lát con trai ta tới đây, ta sẽ kể cho cô mọi thứ.

Jane chỉ biết gật gù đồng ý. Cô chỉ thấy thật kỳ lạ. S.H.I.E.L.D và cô chí ít cũng cùng sống dưới cùng một bầu khí quyển với nhau mà chưa từng tin tưởng nhau. Còn nữ hoàng này mới gặp cô một buổi chiều mà đã sẵn sàng chia sẻ với cô tất cả mọi thứ. Liệu có phải sự chân thành không được chân thực lắm hay không?!

Chỉ vài phút sau đó, một người hầu nữa lại bước vào thông báo:

- Hoàng tử Draco tới thưa bệ hạ!

Nữ hoàng tươi cười rời khỏi bàn ăn bước về phía cửa. Jane chỉ ngồi đưa mắt nhìn theo. Một chàng trai khá cao lớn với mái tóc đen nhánh chải chuốt cẩn thận bước vào. Nữ hoàng dang tay đón anh ta còn anh ta thì ôm chầm lấy bà. Nhìn mẹ con họ có vẻ rất yêu thương nhau. Cảnh tượng đó lại gợi Jane nhớ đến hồi cô được thăm Asgard, hoàng hậu Frigga cũng yêu thương Thor như vậy. Frigga là người phụ nữ Asgard khiến Jane luôn luôn ngưỡng mộ và cũng là người khiến cô luôn dằn vặt bản thân vì sự vô dụng của mình ngày đó. Trong khoảnh khắc ấy, Jane chợt nhớ về bà và cảm giác ân hận ấy lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cô. Cô tự nhủ nhất định phải tìm ra Thor và bảo vệ anh để không thấy hổ thẹn với người phụ nữ đáng kính đã vì cô mà hi sinh.

- Jane! - Nữ hoàng Serafina dẫn chàng trai kia về phía cô đang ngồi để giới thiệu - Đây là Draco, con trai của ta, hoàng tử của Himderry.

"Ôi trời! Mấy thánh hoàng gia này toàn thế à?!" - Jane thầm nghĩ. Cô cũng đứng dậy chào hỏi.

Anh chàng kia thật là đẹp trai. Đặc biệt là nụ cười của anh ta rạng rỡ như mặt trời vậy. Đôi mắt xanh như màu đại dương bao la, dạt dào sóng nước và rất sinh động. Anh cất tiếng chào cô, đây hẳn là âm thanh quyến rũ nhất mà cô từng được nghe trong vũ trụ này.

- Ta là Draco! Xin chào tiểu thư!

- À vâng! Chào anh! - Jane đáp lại - Tôi là Jane.

Nữ hoàng hào hứng kể với hoàng tử Draco:

- Cô ấy đã xuất hiện bên cây Amour đó. Loài chim Phoecock đã đi theo cô ấy.

Draco tỏ vẻ ngỡ ngàng rồi cũng mỉm cười đáp lại mẹ anh. Chỉ có Jane vẫn đang cố gắng hiểu họ nói chuyện gì. Nhận thấy sự ngơ ngác của vị khách xinh đẹp, nữ hoàng vội nói con trai ngồi xuống rồi bắt đầu giải thích với cô.

- Jane! Cô có để ý thảm cỏ ban sáng chứ?

- À... nó cũng đẹp lắm... - Jane nhận xét.

Draco rót một ly rượu, lịch sự đưa về phía cô. Anh ngồi vào vị trí rồi nói tiếp lời mẹ mình:

- Từ 4000 năm trước, chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến cam go với Dark Elves...

Jane đột nhiên bị sặc hớp rượu vừa qua họng. Cô lấy vội khăn lau để lau miệng và rượu rớt trên quần áo.

- Dar... Dark Elves?

- Đúng vậy! - Draco đáp lời - Bọn chúng luôn luôn muốn cướp đi ánh sáng và bao phủ vũ trụ này trong đêm tối.

- Tôi thấy đây là một cuộc giành giật hết sức vô nghĩa. - Jane nói - Đến khi tất cả đều là bóng tối thì chúng sẽ được gì chứ? Cần gì phải trở nên mạnh nhất khi vũ trụ đã chẳng còn ai để làm đối thủ với chúng?

Nữ hoàng Serafina quan sát cô và rất vui khi nghe được những lời cô nói:

- Jane! Cô quả nhiên là người mà chúng tôi đang cần tìm.

Jane nhấp rượu, tiếp tục im lặng để nghe câu chuyện của mẹ con họ.

- Hắc tiên đã bị tổ tiên chúng tôi đẩy lùi và đuổi khỏi hành tinh này. Trước lúc rút quân, chúng buộc phải để lại vật mốc làm lời thề thiêng liêng, không xâm phạm Himderry nữa. Và chính tại thảm cỏ cô thấy, 4000 năm trước bị thiêu rụi, Dark Elves đã phải tìm cách để trồng một cây xanh duy nhất như một lời thề hòa bình. Đó cũng là trận chiến cuối cùng của chúng tôi.

"Vậy là có thể Hắc Tiên cũng dùng phản vật chất đến đây. Sức mạnh của chúng sẽ giúp chuyện đó đơn giản hơn nhiều" - Jane nghĩ.

- Hành tinh của chúng tôi tách biệt với vũ trụ nên ít bị những cuộc xâm lăng làm ảnh hưởng. Hắc Tiên có thể coi là trường hợp duy nhất bởi vì đối với vũ trụ mà nói, bóng tối cũng rất quyền năng nên chúng dễ dàng tìm tới chúng tôi.

- Vậy mọi người làm sao đuổi được chúng đi thế? - Jane hỏi.

- Bằng sức mạnh của tình yêu. - Draco trả lời khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Jane. Cô hơi xấu hổ trước ánh nhìn chăm chú đó, vội đưa mắt hướng đi chỗ khác.

- Tình yêu là khởi nguồn cho sự sống của tất cả chúng tôi. - Nữ hoàng Serafina giải thích - Chúng tôi ra đời từ những điều lãng mạn và giàu chất thơ nhất. Cuộc chiến với Dark Elves đó, sức mạnh từ tình yêu đã giúp cho chúng tôi chiến thắng chúng.

- Tôi vẫn chưa hình dung ra sức mạnh tình yêu mà mọi người nói tới - Jane suy nghĩ.

- Nó giống như mọi sức mạnh mà cô có thể thấy trong vũ trụ này thôi. Chỉ là khi một người muốn biến tình yêu thành một loại sức mạnh thì anh ta hoặc cô ta phải là người giàu sự nhân ái, yêu thương và tình cảm bên trong người đó phải đạt đến mức "vĩ đại". - Nữ hoàng giải đáp thắc mắc của Jane.

Cô gái chỉ gật gù ra ý đã hiểu. Thì ra còn có chuyện biến tình yêu thành sức mạnh nữa à?!

- Vậy còn "chiến trường" mà mọi người vừa nhắc đến thì sao? - Jane tiếp tục hỏi.

- Chúng tôi sống tách biệt với mọi hành tinh trong vũ trụ nhưng không có nghĩa là không ai có thể tìm tới. Những kẻ ngoại lai có tâm địa xấu xa cứ thỉnh thoảng đáp tàu vũ trụ xuống đây rồi gây rối cho dân chúng. Hai hôm trước, một tàu vũ trụ lớn đưa những tên cướp hạ cánh ở nơi này khiến dân chúng vô cùng hoang mang. Draco phải tới đó dẹp loạn và đưa chúng tới đặc khu giáo dưỡng. Chúng tôi tin vào tình yêu, bởi vì tình yêu luôn luôn giúp chúng tôi giành chiến thắng.

Jane lắng nghe họ nói. Sơ sơ thì có thể kết luận, đây là hành tinh không bao giờ can thiệp tới việc của những nơi khác nhưng một khi động đến họ thì chắc chắn không có cách nào để chiến thắng cả. Cô nhìn nữ hoàng thân thiện và dịu dàng đang hỏi han con trai từ chiến trường về. Thật khó có thể tin rằng bà cai trị cả một hành tinh chỉ bằng sự dịu dàng, ân cần ấy. Giá như Trái Đất cũng có thể như vậy. Hành tinh nào cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy. Thor cũng sẽ được an toàn mà không cần cô phải lo lắng nữa. Hay thậm chí nếu không có chiến tranh, họ sẽ chưa từng được gặp nhau để khỏi cần thương nhớ như bây giờ.

Jane vẫn thấy hơi khả nghi những chuyện mình vừa được nghe đó. Lấy đâu ra mà một hành tinh toàn những tình yêu "vĩ đại" để mà tạo nên sức mạnh bất khả chiến bại nhất vũ trụ như vậy được cơ chứ. Chỉ nghe việc tình yêu biến thành sức mạnh đã rất vô lí rồi. Nhưng cô lại đang ngồi ở đây, ăn những món ăn lạ miệng này, mặc trang phục cũng chẳng hề giống thế kỷ XXI của Trái Đất, nói chuyện với những bộ óc kỳ quặc... Chẳng có gì là không thể cả. Tin hay không tin, thời gian sẽ chứng minh điều đó. Dẫu sao bữa tối đã diễn ra khá suôn sẻ.

Nữ hoàng vốn không định giữ cô lại lâu vì biết cô cũng đã khá mệt mỏi vì những chuyện bất ngờ ập tới này. Jane thì chỉ hơi ngạc nhiên vì sao bà rất thấu hiểu những điều cô cần thiết. Bà dặn dò người hầu đưa cô về phòng và chuẩn bị bất cứ thứ gì cô cần. Jane cũng chỉ cảm ơn lịch sự. Thật ra cô cũng không đòi hỏi gì nhiều ngoài việc không muốn mặc bộ trang phục nhìn thật vướng víu này. Cô chào nữ hoàng và hoàng tử rồi trở về phòng của mình.

Trên đường trở về, cô vẫn không quên ngó nghiêng nhìn như một thói quen nghề nghiệp. Cô gọi người hầu dẫn đường cho mình lại và hỏi:

- Xin lỗi! Tôi hỏi chút chuyện được không?

Người hầu đó nhìn ngoại hình có lẽ cũng tầm cỡ bằng tuổi cô. Cô ấy mang một dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm hơn và rất nhẫn nại đối với vị khách của nữ hoàng. Cô ấy mỉm cười vui vẻ đáp lời Jane:

- Cô cần gì thưa tiểu thư?

- Tôi có thể gọi cô là gì nhỉ? Ví dụ như tên hoặc... biệt danh ... gì đó đại loại vậy. - Jane ngập ngừng hỏi. Cô vốn dĩ cũng không phải kiểu người giỏi giao tiếp lắm.

- Tôi tên là Elly thưa tiểu thư! - Cô gái đáp.

- Elly! - Jane vui vẻ đưa tay ra bắt - Cứ gọi tôi là Jane thôi, tôi không phải tiểu thư gì cả đâu.

Elly có vẻ hơi rụt rè nhưng thấy Jane có vẻ rất muốn rút ngắn khoảng cách giữa khách quý và người hầu này lại với cô nên cô cũng nắm lấy bàn tay Jane như một lời chấp thuận.

- Vậy... ở đây có quy định ban đêm cần phải đóng kín cửa... tuyệt đối không đi lung tung không? - Jane hỏi Elly. Quả thực cô chưa muốn đi ngủ lắm. Cô còn muốn đi dạo ở vài chỗ mới lạ cho thỏa trí tò mò và khuây khỏa tinh thần.

- Không có đâu! - Elly mỉm cười đáp lại cô - Cô chưa muốn về phòng sao?

Người hầu ở đây quả nhiên cũng rất tâm lý. Tâm lý cũng là một "trường phái" của thông minh. Jane cũng chẳng ngần ngại thừa nhận:

- Tôi muốn đi dạo đâu đó một lát. Cô có thể dẫn tôi đi cùng không?

Elly có vẻ rất thoải mái:

- Tất nhiên rồi! Chúng ra ra vườn hoa nhé!

Jane đồng ý với lời gợi ý đó. Cô bước theo Elly ra vườn hoa phía sau cung điện. Ban đêm, vườn hoa được thắp sáng bởi những chiếc đèn hấp thụ ánh sáng từ mặt trời ban ngày, vừa tiện lợi mà vừa tạo được sự chăm sóc tự nhiên đối với hoa cỏ. Có rất nhiều loài cây kỳ lạ cô chưa từng nhìn thấy ở trái đất. Một cái cây thân thẳng đuột, hoa màu tím với những cánh thưa nhưng rất nhiều lớp giống như hoa cúc, gọi là "fidelium" - loài cây của sự chung thủy, trung thực. Còn có loài cây lá trắng toát, ba năm mới ra hoa một lần màu đỏ giống như nỗi nhớ nhung lâu ngày, đến khi gặp lại mới thấy hạnh phúc vỡ òa - desideramus. Jane cảm thấy đây giống như khu vườn tình yêu vậy, loài cây hay loài hoa nào cũng đều tượng trưng cho một cung bậc cảm xúc của tình yêu trong trái tim con người.

Elly dẫn Jane đi một vòng, giới thiệu với cô mấy thứ đó rồi cùng cô ngồi xuống chiếc ghế băng bày sẵn trong khu vườn. Cô nói với Jane:

- Đây là khu vườn chứa đựng tất cả những mối tình trong vũ trụ, có hạnh phúc, có thương đau, nhưng tất cả đều xuất phát từ một điểm và đều kết thúc tại điểm đó, chính là tình yêu.

Jane gật gù đưa mắt nhìn quanh:

- Có vẻ rất lớn lao đấy!

Elly chỉ mỉm cười. Cô bất chợt hỏi Jane:

- Cô thì sao? Cô cũng là một nhân tố trong vũ trụ này mà. Cô có tìm thấy câu chuyện của mình trong khu vườn này không?

Jane im lặng không trả lời. Sự tò mò trong ánh mắt cũng vụt tắt. Cô đăm chiêu nhìn ra vô định. Cô lại nhớ về Thor. Phải rồi! Giờ mắc kẹt ở đây, làm sao có thể tìm được anh?! Cô bỗng cảm thấy trong lòng như đang nhen nhóm một ngọn lửa cháy ngày càng lớn. Suy nghĩ phải rời khỏi đây từ lúc nào đã xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô.

- Tình cảm đâu phải chuyện dễ nói ra bằng lời đâu! - Một giọng nói ấm áp và đầy truyền cảm từ đâu kéo cô trở lại hiện thực.

Là hoàng tử Draco.

Elly đứng dậy chào, hoàng tử cũng cúi đầu đáp lại. Đôi mắt cô nhìn anh có một chút ái mộ rất rõ ràng, không hề che giấu. Draco biết điều đó nhưng anh chỉ tảng lờ đi mà thôi. Sự thật thì cô gái nào từng gặp anh, thái độ cũng đều như thế cả. Dần dần thành quen, dù không phải kẻ kiêu ngạo tự luyến nhưng anh cũng chẳng bận tâm những cái nhìn tình tứ hay mấy lời hỏi thăm đầy quan tâm của mấy cô gái ngày đêm mơ tưởng về anh.

Draco chỉ nói với người hầu gái:

- Hôm nay cô đã tiếp khách rất tận tụy. Mẹ ta chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

- Cảm ơn điện hạ! - Elly vui vẻ đáp lời.

Jane nhìn Draco với ánh mắt thắc mắc. Anh dường như hiểu ý Jane nên nói ngay:

- À! Xin lỗi tiểu thư Jane! Ta không cố ý nghe lén câu chuyện của hai người. Chỉ là tình cờ thay, ta cũng đang đi dạo quanh đây.

Jane cũng đứng dậy, lịch sự nói:

- Không sao đâu! Tôi... muốn đi dạo chút cho thoải mái thôi!

- Có phiền không nếu ta mạn phép được trò cùng tiểu thư?! - Draco bước đến gần Jane hơn và đưa ra lời đề nghị.

- Được thôi! Tôi... rất lấy làm vinh hạnh... - Jane cũng đành đồng ý với đề nghị đó. Vì quả thực cô cũng chẳng có lí do gì để từ chối dù cô chưa biết sẽ phải nói chuyện gì với chàng hoàng tử quyến rũ này.

Nhìn điệu bộ lãng tử của anh giống như một vị thần sắc đẹp trong không gian đêm tối huyền ảo, Jane mặc dù không phải người đam mê mãnh liệt với những anh chàng đẹp trai nhưng cũng phải thừa nhận cô bị ngoại hình đó thu hút một cách đặc biệt. Cô cảm thấy thán phục khi trên đời này lại có người nhan sắc vượt xa cả những hoa hậu trên Trái Đất như vậy. Làn da trắng muốt như màu tuyết tháng 12. Đôi môi đỏ tự nhiên và ánh mắt rất gợi cảm. Mái tóc đen huyền mượt mà được chải chuốt rất công phu. Cô thắc mắc không biết chàng "búp bê sứ" này mà ra trận sẽ làm trò gì được đây nhỉ?!

Draco vẫn giữ thái độ ôn nhu, nho nhã, điềm đạm như lúc ban đầu xuất hiện. Gương mặt anh không tỏ ra một biểu hiện nào cả. Anh chỉ ngồi xuống ghế băng cạnh Jane một cách tự nhiên và lặng im quan sát bầu trời cao.

Elly xin phép trở về trước để chuẩn bị phòng ngủ. Jane đồng ý và ngay lập tức cảm thấy ân hận vì sự "dễ dãi" của bản thân. Giờ chỉ còn hai người với một khoảng không riêng, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro