Chương 3: Người xứng đáng
"'Cause when, when the fire's at my feet again
And the vultures all start circling
They're whispering, you're out of time
But still, I rise"
•Rise | Katy Perry•
-----------------------------------------
- Ôi không! - Darcy bàng hoàng trước những gì cô đang chứng kiến sau khi bước xuống khỏi chiếc xe hơi - Janeeeeee... - Cô gào lên, định chạy về phía "bãi chiến trường" kia. Không còn cái gọi là "tòa nhà" nữa, toàn bộ chỉ là tường với trần nhà vụn vỡ. Chốc chốc vài chỗ lại có một đám cháy nhỏ. Chẳng còn phân biệt được bác sĩ hay bệnh nhân. Chỉ có những xác chết và những người đang cố gắng thoát khỏi cái chết. Cả một vùng lớn tan hoang. Những tiếng kêu gào sợ hãi thảm thiết.
Giáo sư Erik và Ian phải giữ vội cô lại.
- Không được đâu Darcy! Cháu muốn chết à?!
- Avengers đang ở kia rồi Darcy. Em phải bình tĩnh lại.
Darcy bật khóc nức nở. Cô khụy gối xuống trong khi hai tay bị hai người đàn ông giữ lại. Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi.
- Đừng bỏ em mà! Tại sao lại như thế? - Cô nói trong tiếng nức nở. Hai bàn tay liên tục đấm xuống nền đất đến sưng đỏ. Cô cảm thấy một thứ tội lỗi đè nặng trong lòng cứ càng lúc càng lớn. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả.
Ian lặng lẽ ôm cô gái đang khóc vào lòng. Anh vỗ về cô, đôi mắt thì vẫn dõi theo hướng đang xảy ra vụ khủng bố kia.
- Chúng ta vẫn phải giữ an toàn - Anh nói với Erik - Cháu biết bác đang cảm thấy rất khó khăn... nhưng bác cũng phải sống tiếp...
Ian ngước nhìn Erik với gương mặt âm trầm đau đớn. Jane giống như con gái của ông ấy vậy. Còn nỗi đau nào lớn hơn mất đi đứa con của mình. Ian thật lòng chỉ muốn xông vào đống đổ nát đó tìm Jane nhưng anh cũng hiểu khả năng của mình là có hạn. Chưa kể sự có mặt của anh sẽ tạo thêm gánh nặng cho các Avengers. Từ tận đáy lòng, anh cầu nguyện Jane có thể thoát được tai nạn này. Còn trước mắt anh phải bảo vệ Erik và Darcy được an toàn. Nếu không thì anh sẽ hoàn toàn là kẻ vô dụng mất.
- Đi nào! - Ian khó khăn kéo Darcy và Erik trở về xe - Chúng ta đi xa chỗ này một chút thôi.
- Lẽ ra... em không nên... để chị ấy một mình... - Darcy vừa khóc vừa nói.
- Có các Avengers rồi em! Em phải còn sống thì mới đón chị ấy về được.
Cũng mất kha khá thời gian Ian mới dỗ dành được hai người cùng rời khỏi nơi nguy hiểm này để đến một trạm nghỉ cách đó 1km.
Trở lại khu đặc trị, lúc này đã thành một vùng tan hoang. Rất nhiều người thiệt mạng và những người còn sống thì đang tìm nơi trốn tránh trong vô vọng. Cứ một chốc lại có một đám cháy do chập mạch điện.
- Hawkeye, Wanda! Hai người mau di chuyển những người còn sống ra xa đi - Từ trên không trung, Falcon chỉ đạo hai đồng đội giải thoát cho những nạn nhân khác.
- Đây rồi! - Wanda trả lời - Xin lỗi mọi người nhé! - Đôi mắt cô phát ra hai tia sáng màu đỏ. Sức mạnh Chaos tỏa ra từ trong lòng bàn tay. Đôi tay khẽ động đậy, tất cả những người sống đều được một thứ sức mạnh màu đỏ bao bọc rồi nâng lên. Wanda bay ra khỏi nơi này bằng tốc độ nhanh nhất mà cô có thể.
- Đừng hòng thoát! - Một tiếng quát hướng về phía nữ chiến binh đang giải cứu các nạn nhân. Đó là một kẻ giấu mình trong bộ đồ đen, mũ trùm kín mặt. Hắn dùng khẩu súng kỳ lạ hướng về phía cô mà bắn. Từng phát đạn như một thứ vật chất chưa từng thấy nhưng sức nổ của nó rất lớn. Nó cứ phá từng đống đổ nát lớn thành một đống vụn nát hơn.
Falcon tấn công hắn từ phía sau. Anh cố gắng giành khẩu súng ra từ tay hắn. Hắn cũng kịch liệt kháng cự. Nắm tay thụi một cái vào mặt anh. Falcon vừa dùng đôi cánh sắt đỡ lại rồi lại dùng chính đôi cánh đó đánh hắn. Tên áo đen vẫn lặng im chống cự. Hai người đấu nhau để giành khẩu súng. Falcon muốn kéo dài thêm thời gian để Wanda đưa mọi người thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Hawkeye đang giúp cô tránh những vật thể đổ vỡ từ trên cao trong lúc cô phải tập trung giữ rất nhiều nạn nhân. Bởi vậy Falcon ra sức thu hút sự chú ý của tên áo đen về phía anh. Đòn đánh tung ra liên tiếp, kết hợp cùng các động tác bay lượn. Tên áo đen cũng chống trả anh khá quyết liệt. Động tác chống đỡ của hắn lại khá nhanh nhẹn khiến Falcon không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh vẫn có linh cảm chẳng lành. Dù hắn ở ngay đây nhưng cảm giác hơi không chân thật chút nào hết. Như có một luồng năng lực nào đó khác đang hiện diện ở xung quanh nơi hai người đấu nhau. Và năng lượng đó có vẻ liên quan mật thiết đến hắn. Có cảm giác như hắn ra tay rất nhanh và mạnh nhưng chưa phải toàn lực hắn có. Falcon không rõ lí do nhưng anh cần phải kéo dài đủ thời gian cho hai người kia làm nhiệm vụ cứu trợ. Anh không rõ khả năng của mình có đủ khiến hắn phải tập trung vào anh không nhưng chắc chắn anh phải phân tán sự tập trung của hắn vào họ.
Tên áo đen tuy vừa đánh với Falcon nhưng không hề quên để ý hai người kia. Hắn nã súng về phía họ, bắn đổ đất đá để chặn đường. Hawkeye phải bắn trả lại hắn để gây nhiễu, tạo điều kiện cho Wanda di chuyển. Kẻ giấu mặt kia nhanh chóng né tránh được loạt mũi tên bắn trả đó. Hắn cứ cùng một lúc làm hai việc tấn công và chống đỡ từ hai phía Falcon và Hawkeye. Động tác của hắn rất linh hoạt, như một chiến binh được huấn luyện lâu năm, có khi đã trở thành một huấn luyện viên rồi cũng nên. Hai trong số các Avengers đều tỏ ra ngạc nhiên và dè chừng đối với hắn. Một trận đo ván diễn ra khá dài mà chưa có kết quả.
- Áaaaaa... - Một tiếng kêu đột nhiên vang lên khiến Falcon ngoảnh lại nhìn. Ngay lập tức tên áo đen đánh anh ngã xuống. Anh vội vàng ổn định lại rồi tìm hướng tiếng kêu.
- Clint, cậu nhìn thấy gì khác thường không? - Falcon hỏi.
- Không. Tôi đang định hỏi cậu. - Hawkeye trả lời.
Cùng lúc đó là tín hiệu từ Wanda truyền đến:
- Các nạn nhân đã tới nơi an toàn. Tôi đang quay lại đây.
Falcon chợt nhận ra hình như tên áo đen cũng đang dừng lại. Anh thấy hắn tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng dù là thứ gì thì cũng không thể để rơi vào tay hắn được. Nhân lúc hắn không để ý, anh dang đôi cánh bay lên cao rồi giáng một đòn xuống hắn. Cùng lúc đó, Hawkeye cũng chạy tới, liên tục nã mũi tên về phía kẻ xấu kia. Hai người thay nhau, kẻ trên kẻ dưới tấn công hắn.
Tên áo đen lúc này dường như đã không còn nhẫn nhịn trước những đòn tấn công này nữa. Hắn buông cây súng xuống. Một điệu cười hả hê tuôn ra. Cơ thể hắn dần nâng lên khỏi mặt đất. Dưới chân hắn xuất hiện một ngọn lốc xoáy lớn.
- Để xem các ngươi còn đánh ta như nào! - Hắn cất tiếng nói ầm vang như sấm.
- Cái gì đây? - Wanda vừa tới nơi đã ngay lập tức hỏi về thứ kỳ lạ đang diễn ra.
- Tôi không biết nữa! - Falcon cũng không kém phần bối rối.
- Bởi vì các ngươi không có "nó" nên có thể chết được rồi! - Tên "lốc xoáy" kia lại nói. Hai tay hắn xòe ra, khẽ vẫy trong không trung, một cơn gió rất lớn nổi lên. Cát bụi bị thổi tung lên. Những mảnh gạch đá vỡ cũng theo đó mà bay loạn xạ.
Wanda nhanh chóng dùng sức mạnh của cô để cố gắng trấn áp thứ quái đản kia. Dĩ nhiên, cô gặp khó khăn trong việc chế ngự nó còn tên áo đen cũng gặp khó khăn trong việc sử dụng sức mạnh của hắn. Hawkeye tranh thủ bắn mũi tên về phía đối thủ. Nhưng mũi tên của anh chưa kịp chạm tới hắn thì đã bị cuốn đi theo cơn lốc xoáy. Hai bên so kè bất phân thắng bại.
- Áaaaaaaaaa... - Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên. Và cũng một lần nữa làm các siêu anh hùng cùng kẻ xấu kia bị phân tán sự tập trung.
- Cái gì thế nhỉ? - Falcon đưa mắt tìm kiếm.
- Tôi chỉ không biết là điềm tốt hay gở thôi. - Hawkeye cũng quan sát xung quanh mình.
Wanda nhân cơ hội gia tăng thêm sức mạnh để đánh lui kẻ áo đen kia. Nhưng hắn đã rất nhạy bén nhận ra điều đó và mau chóng dồn lực chống cự lại cô.
Trong lúc các Avengers đối đầu villain thì ở một góc nào đó, dưới đống đổ nát, một cô gái đang bị nỗi đau ghê gớm kéo dậy từ cơn mê sảng. Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Tới khi nhìn thấy cánh cổng vàng hiện ra trước mắt, cô đã nghĩ là mình chết thật rồi. Cô đã điềm tĩnh bước vào đó rồi giật mình nhận ra khung cảnh quen thuộc năm nào cô từng được trải nghiệm. Là Asgard - hành tinh hoa lệ xinh đẹp cả đời này cô không bao giờ quên. Cô thầm tự nhủ:" Không lẽ thiên đường chính là giấc mơ của mỗi một con người?!" Phải rồi! Cô luôn mơ về Asgard. Điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cô trước khi từ giã thế gian là một nụ cười của chàng hoàng tử Asgard. Điều đầu tiên cô nhớ đến khi "đặt chân tới thiên đường" này cũng là ánh mắt người đàn ông Asgard dành cho cô biết bao dịu dàng. Cô nhìn xung quanh mình rồi bước đi trong cung điện lộng lớn. Bao ký ức ùa về nhưng cũng xen lẫn một nỗi sợ vô hình nào đó.
"Cái cảm giác chết này không thật chút nào cả" - Cô gái vừa đi nhìn ngó, vừa suy nghĩ - "Tại sao nơi này hôm nay lại vắng vẻ thế nhỉ?!" Quả thật là không có một bóng người nào ở đây hết. Cô gái bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn cho việc mình có mặt ở đây. Mặc dù hơi băn khoăn nhưng cô vẫn quyết định thử.
- Thor?! - Cái tên vừa nói ra khỏi miệng đã khiến cô bất giác rùng mình. Lâu lắm rồi kể từ khi chia tay anh, cô chỉ dám để cái tên ấy xuất hiện trong đầu mà thôi. Lần đầu tiên, sau 1000 ngày xa nhau, cô mới lại gọi tên anh như thế. Cô không muốn nhắc tới anh. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được nỗi nhớ dành cho anh. Và mỗi lần nhớ anh, cô sẽ bày ra bộ dạng vô cùng yếu đuối. Cô không muốn người ngoài nhìn thấy nó. Bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy mình như vậy.
Nhưng lúc này, có ai nhìn cô đâu. Vả lại, nếu không tìm Thor thì ai có thể lí giải được nguyên do cô có mặt ở Asgard này được. Cô gái không đắn đo nhiều nữa, vừa quan sát vừa gọi:
- Thor?! Anh có đây không? - Cô chạy khắp các phòng và hành lang trong cung điện - Em là Jane đây! Trả lời em đi!
Cô chỉ nghe thấy vọng lại tiếng của mình rồi lại chìm vào im lặng. "Rốt cuộc là sao nhỉ?" - Cô nóng lòng dáo dác nhìn khắp nơi.
Jane lần theo bậc thang, đi lên trên cao của cung điện vàng. Nó dẫn cô đi tới một ban công lớn. Từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Asgard đẹp và tráng lệ đến mê mẩn. Chỉ là không có lấy một sinh vật đang chuyển động hiện diện ở đây. Có những sự im lặng là bình yên. Còn đây là sự im lặng đáng ngờ và đáng sợ. Mặc dù dành ra một vài phút trầm trồ trước vẻ đẹp của hành tinh này nhưng Jane cũng nhanh chóng nhớ ra việc chính cần làm.
- Tho... Ôi mẹ ơi!- Cô vừa quay lại đằng sau định tiếp tục gọi anh thì giật mình vì thấy có người đã đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ.
- Odin? - Jane nhíu mày nhìn người quen thuộc kia.
- Jane Foster - nữ tiến sĩ kiêu ngạo đến từ Midgard - Odin nhìn cô, không rõ hỉ nộ mà nói.
- Ông đang mắng tôi hả? - Jane hỏi - Và tại sao tôi lại ở đây? Tại sao chỉ có một mình ông?
- Ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Và ta quyết định chọn cô trở thành người xứng đáng. - Odin tiếp tục nói.
- Cái gì cơ? - Jane hoàn toàn không hiểu gì cả.
- Cô sẽ tự biết được câu trả lời thôi! - Odin bước về phía cô, bước chân cứ lúc một nhanh dần - Còn giờ thì đi đi người xứng đáng - Ông vừa lớn tiếng nói, vừa gạt cây trượng trong tay. Một thứ sức mạnh nhắm về phía Jane, đẩy cô ngã nhào khỏi ban công.
Jane hét lên kinh hãi. Cô đang rơi tự do. Hai tai cô văng vẳng chữ "xứng đáng". Nó cứ lặp đi lặp lại trong thính giác của cô. Cô như bị nó thôi miên, cả tâm trí và các giác quan đều bị nó xâm chiếm lấy. Cô cảm thấy có gì đó đang thay đổi từ bên trong mình. Là cơn đau. Là cơn đau càng lúc càng mãnh liệt. Cô thở gấp gáp hơn lúc nào hết. Chân tay vùng vẫy thật quyết liệt. Bên tai vẫn văng vẳng chữ "xứng đáng". Cái cảm giác khiến cô vô cùng khó chịu, càng lúc càng lớn tiếng hét.
- Áaaaaaaaaa... - Đôi mắt Jane bật mở trừng trừng nhìn bầu trời. Cơn đau lan ra khắp cơ thể cô. Hơi thở cô càng lúc càng nhanh, đầu óc thì rối bời. Cơn đau như đạt tới đỉnh điểm khiến cô gái vật vã quằn quại. Cô không để ý mình đã rút được tay chân ra khỏi đống đổ nát từ lúc nào.
Nhưng chỉ 3 phút sau đó, cơ thể Jane đột ngột biến mất hoàn toàn nỗi đau đớn. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, từ từ ngồi dậy. Hai bàn tay xòe ra trước mặt. Cô khẽ dùng lực, một dòng điện xanh tím lóe lên trên các đầu ngón tay.
- Cái gì đây? - Jane nhăn mặt lại, nhìn đôi tay mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Xứng đáng" - Lời Odin lại văng vẳng bên tai cô gái. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Jane suy nghĩ về nó, cũng không quên cử động chân tay mình. Có điều gì đó rất khác biệt. Cơ thể cô vẫn là chính nó nhưng lại không hẳn còn là nó nữa. Cô lần tìm những vết thương bị gạch đá làm xây xát thì phát hiện ra chúng đều đã khép miệng từ lúc nào.
- Chuyện gì thế này?! - Cô thắc mắc. Rồi từ từ đứng dậy, cô mới bắt đầu quan sát xung quanh mình - Ôi không! - Cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt cô. Chẳng còn lại gì hết chỉ sau một đêm. Cô chỉ nhìn thấy những người chết nằm la liệt hoặc bị mắc kẹt dưới đống gạch đá vỡ của những tòa nhà đã sập.
Jane bước ra khỏi chỗ cô đang đứng, cố gắng tìm kiếm xung quanh còn người sống sót nào không. Cô cũng vừa cảm thụ sự khác biệt của cơ thể mình. Giống như cô vừa được hồi sinh vậy. Những mỏi mệt, đau đớn đạt tới đỉnh điểm rồi biến mất không còn một dấu vết. Cơ thể hao gầy ốm yếu của cô bỗng nhiên hồi phục lại sức sống. Nước da xanh xao chuyển sang hồng hào, khỏe mạnh. Jane cứ chốc lát nhìn ra ngoài rồi lại nhìn lại bản thân mình. Cô khá hoang mang nhưng cũng không giấu được một sự thích thú nhẹ.
- Xem ra sẽ có nhiều chuyện cần giải quyết khi về nhà rồi đây - Jane lẩm bẩm. Dù cơ thể "mới" này còn lạ lẫm nhưng cô lại là người rất nhanh thích ứng với những thứ mới lạ. Cô khẽ dùng lực để nhìn lại dòng điện chạy trên các đầu ngón tay một lần nữa. - Thật đáng ngạc nhiên! Có lẽ là xứng đáng... như thế?!
Jane nhớ lại câu chuyện Thor từng nói với cô về người xứng đáng. Người xứng đáng nhận được sức mạnh lớn giống như anh và có thể nhấc được cây búa Mjolnir. Có lẽ vì một lí do nào đó mà Odin xuất hiện trong giấc mơ của cô và trao cho cô quyền năng của "người xứng đáng". Jane đủ thông minh để hiểu được vấn đề mình đang cần đối mặt. "Vậy là có thể Asgard đã gặp chuyện gì đó và buộc ông ấy phải chọn một người sở hữu sức mạnh này" - Cô phân tích - "Sức mạnh bùng phát vào thời điểm này, có lẽ là sự kiện đó đang ở chương bắt đầu rồi. Cộng thêm... vẻ hoang tàn này... e là mình cần đẩy nhanh thời gian thích nghi với sức mạnh mới để đối mặt với kẻ phản diện đang ở đây thôi". Bước chân cô ngày càng xa rời nơi cô đã ngã xuống và hôn mê ban nãy.
- Ha ha ha - Một tiếng cười cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - Thì ra chính là ngươi!
Jane nhìn lại phía sau lưng mình, một kẻ áo đen cưỡi trên một cơn lốc xoáy đang hướng về phía cô với một thái độ thèm khát. Đằng sau là 3 thành viên Avengers vừa đuổi tới.
- Mau đưa cô ấy tới nơi an toàn đi - Hawkeye nói.
Falcon định bay về phía Jane nhưng bị tên áo đen giữ lại. Wanda nhân lúc đó tấn công hắn để hắn mất tập trung vào Jane. Nhưng hắn quá mạnh. Hắn thực sự có thể đánh bại ba người họ dù có tốn chút thời gian. Họ đã thua nên mới để hắn thoát được và tìm tới Jane.
- Ta dùng cả đời để săn tìm kẻ mang trong mình sức mạnh của "người xứng đáng". Ta đã giết không ít kẻ vạm vỡ, khỏe mạnh để tìm ra nó. Thật không ngờ, nó lại nằm trong cơ thể bé nhỏ này - Hắn chỉ về phía Jane.
Mặc dù có cơ thể mới nhưng Jane vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình. Cô khẽ lùi bước theo bản năng trong khi hắn tiến đến càng lúc càng sát với cô.
- A... - Một tảng đá lớn khiến cô vấp ngã. Tên áo đen lao đến ngay lập tức, chĩa một thứ thiết bị quái lạ về phía cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro