Chương 2: Biến cố
"Come take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
So choose your last words, this is the last time
'Cause you and I, we were born to die"
•Born to die | Lana Del Rey•
---------------------------------
Phòng thí nghiệm, 5 giờ chiều.
Darcy và Ian trở về từ bệnh viện, bác Erik vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó bên bàn làm việc. Vừa thấy 2 người về, ông đã vội hỏi thăm:
- Con bé sao rồi?
Darcy tránh trả lời, đem đồ ăn xuống bếp để hâm nóng lại.
- Có vẻ giáo sư Jackman đã cố gắng hết sức bác ạ! - Ian điềm đạm đáp lại câu hỏi. Ánh mắt anh cũng ẩn chứa một sự lo lắng nhưng anh cảm thấy trong lúc này mình nên là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho một ông già và các cô "con gái" của ông ấy.
- Bác hiểu mà! - Giáo sư Erik rửa tay rồi đặt mình xuống ghế sofa. Ông lấy hai tay đỡ trán.
Ian nhìn ông trong im lặng. Cuộc đời ông gắn bó với thiên văn học vô cùng mật thiết. Ông đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho khoa học và dần nhận được những thành tựu xứng đáng. Nhưng ông đã phải đánh đổi một gia đình hạnh phúc như những người khác. May mắn thay, Jane đã xuất hiện trong cuộc sống độc thân của ông. Cô không chỉ như con gái mà còn là người đồng hành đầy nhiệt huyết của ông trên hành trình khám phá sự bí ẩn của khoa học. Ông rất sợ "điều đó" xảy ra. Nhưng là một người đã từng nếm trải mọi gia vị cuộc sống, ở tầm tuổi này, ông phải sẵn sàng cho tất cả mọi thứ xảy đến rồi.
- Ăn tối đi bác Erik! - Darcy mang bánh hamburger lên cho hai người. - Chúng ta sẽ phải nghỉ muộn đấy. - Cô cắn miếng bánh, một tay lau nước mắt.
Ian vỗ về cô. Anh cũng cảm thấy không biết mình còn có thể giữ cái đầu lạnh này đến bao giờ nữa. Anh bắt đầu cảm thấy băn khoăn về những gì mình hay an ủi Erik và Darcy, thậm chí với Jane. Không khí giữa ba người thật nặng nề...
Phòng thí nghiệm, 10 giờ 30
- Lấy kính lúp cho em với Ian - Tiếng Darcy gọi Ian.
- Có ngay đây! - Ian biến thành một cái máy chạy đi chạy lại qua các bàn để lấy dụng cụ cho Erik và Darcy.
- Ian! Bác cần bảng thống kê số liệu! - Erik lại gọi. - Dao động mới nhất là bao nhiêu Darcy?
- 200 - Darcy vừa sao chép hình ảnh từ kính thiên văn rồi khớp với hình ảnh trước đó Jane đã đo. - Nó lớn hơn lần trước 0.000187592 nhưng số lại chẵn.
- Vậy thì kì lạ rồi đấy. - Erik dời khỏi bàn làm việc của mình, nhanh chóng di chuyển đến chỗ Darcy. - Chắc là 200 không đấy?
- Bác có thể đo lại đi. Cháu thử 3 lần rồi. - Darcy vừa nhập số liệu mới vào bảng vừa nói.
Erik bèn kiểm tra lại từ máy đo. Ông chỉ cảm thấy trước giờ, trong ngành thiên văn mà có những số chẵn như thế là điều không tưởng. Nếu họ sai thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng một khi kết quả này đúng?! Họ sẽ thay đổi vận mệnh cả một vũ trụ!
Họ đang tìm kiếm "phản vật chất". Đây là giả thiết dẫn đến "Vũ trụ song song". Ví dụ như khi chúng ta soi vào gương, ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình nhưng lại không phải là chính bản thân chúng ta. Trước đây, các nhà khoa học đã tìm được hạt electron mang điện tích dương. Điều đó đặt ra một câu hỏi, liệu rằng vũ trụ có tồn tại một dạng "song song" diễn ra trái ngược với vũ trụ mà chúng ta đang sống hay không? Có thể vũ trụ đó trái ngược một cách phiến diện như là chỉ có hòa bình và không có chiến tranh hoặc nó là phản chiếu cuộc sống của từng cá thể trong vũ trụ như là cá thể ở vũ trụ song song sẽ khác chúng ta về giới tính, thể chất... Nếu như thực sự có vũ trụ song song thì phải có cái để dẫn đến sự tồn tại của nó.
Sau học thuyết "sự hội tụ", Jane quyết định theo đuổi nghiên cứu này. Đây là một quyết định rất khó khăn bởi vì khoa học siêu tân tiến của các hành tinh khác còn chưa thể nghiên cứu ra nó. Nhưng Jane cho rằng việc tìm kiếm "phản vật chất" là điều sớm muộn phải thực hiện. Hơn nữa đối với khoa học, không có điều gì là giới hạn cả. Cô đã phải đứng trên rất nhiều diễn đàn, trải qua rất nhiều cuộc đối chất để bảo vệ dự án của mình. Cô phải đảm bảo nó không vi phạm pháp luật và kêu gọi được những nhà khoa học đồng tình. Dự án không có một nhà đầu tư nào dám mạo hiểm vào nó nhưng Jane cho rằng mình đã thành công chứng minh "Sự hội tụ" là đúng thì dự án tiếp theo cô cũng có thể tự mình lo liệu được.
Erik và Darcy tất nhiên đều ủng hộ cô. Họ cùng nhau nghiên cứu và đưa ra 2 giả thiết khác nhau. Thứ nhất, chỉ khi ta ra được khỏi vũ trụ này thì mới gặp được vũ trụ song song kia. Thứ hai, có một dạng vật chất như tấm gương sẽ phản chiếu các hành tinh trong vũ trụ, từ đó hình thành một vũ trụ mới phản ánh ngược lại vũ trụ hiện tại. Họ nghiên cứu theo hai chiều hướng khác nhau. Một phòng thí nghiệm vài người mà phải theo đuổi cả hai hướng nghiên cứu sẽ rất vất vả. Nhưng họ đều động viên nhau cùng vượt qua chướng ngại này.
"Vũ trụ song song". Liệu rằng đó là nguyên nhân hay kết quả của những gì chúng ta đang làm trong vũ trụ này? Hay nó chỉ là những phản ánh ngược chiều của chúng ta? Liệu chúng ta có thể tìm lại những gì đã đánh mất? Liệu chúng ta sẽ biết được những gì mình nhận được trong tương lai? Chúng ta đều háo hức chờ đợi nó đến. Chúng ta đều nhất định phải tìm ra nó.
Mọi thứ tưởng chừng cứ như vậy, cho đến khi Jane phát hiện ra khối u. Cô buộc phải dừng công việc lại. Vai trò của cô được Erik và Darcy chia nhau gánh vác. Họ thức dậy sớm hơn và đi ngủ muộn hơn để làm thay phần việc dang dở của cô. Thi thoảng họ cũng kể cho Jane về công việc để cô yên tâm hơn. Nhưng rồi cũng phải nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác để cô không cảm thấy tủi thân vì phải xa rời công việc mà cô yêu bằng cả trái tim và khối óc.
- Bác xác nhận mấy lần rồi? - Darcy hồi hộp, nín thở hỏi Erik, mắt không dời bảng số liệu liên tục nhảy số chẵn.
- 16 lần... - Erik cũng run rẩy bám vào mép bàn, tay vuốt mặt.
- Chị Jane nói rằng nên 60 lần là ít. - Ian khẽ nuốt nước miếng nhìn hai bác cháu.
- Tiếp đi Darcy! Không nên chủ quan! - Erik cố nén xuống tia hi vọng đang nhen nhóm trong lòng ông.
Darcy gật gật đầu rồi tiếp tục bước kiểm tra thêm lần nữa. Số chẵn! Lần đầu tiên sau 4 năm nghiên cứu, họ được nhìn một bảng thông số toàn chẵn. Họ sắp làm được rồi...
Đồng hồ điểm 12h đêm...
Khu đặc trị AMA
Một cái bóng nhanh nhẹn đang leo lên hành lang. Hắn cầm một cái như la bàn định vị. Hắn vừa đi vừa nhòm ngó đề phòng xung quanh.
- Xem ra chỉ cần xới tung nơi này lên là biết được kẻ nào thôi. - Nụ cười xấu xa vẽ lên trên gương mặt hắn.
Nụ cười đó đã lọt vào một đôi mắt nâu vừa bừng tỉnh vì cơn đau trỗi dậy. Trong khi còn đủ tỉnh táo, Jane đã nhìn thấy bóng người khả nghi đó nhưng cô nhanh chóng không kịp giữ được kiểm soát. Tiếng kêu đau đớn của cô gái vang lên. Đèn phòng lập tức bật sáng và đội ngũ cấp cứu lại khẩn trương chạy vào. Dù đau đớn vậy nhưng Jane cố gồng hết sức, chỉ tay ra cửa sổ để cảnh báo có kẻ đột nhập. Có điều hình như không ai nhận ra dấu hiệu của cô cả bởi cô có làm gì cũng giống một kẻ mê sảng.
Jane cố gắng nói thành lời cảnh báo nhưng não bộ của cô dường như không còn nghe lời cô nữa rồi. Cơn đau quá khủng khiếp, giết chết mọi nhận thức của cô. Giáo sư Jackman và các y tá lại tiến hành giảm đau và theo dõi. Căn phòng lại trở nên bận rộn như hồi chiều.
Có lẽ Jane là một trong những bệnh nhân đặc biệt nhất ở đây vì thứ quái lạ trong cơ thể cô mãi không có giải pháp chữa khỏi. Các giáo sư từ nhiều nơi đều tới khu biệt trị AMA của Hoa Kỳ này để vừa chữa trị các căn bệnh lạ, vừa nghiên cứu về chúng. Rất nhiều ca thành công và tạo thêm nhiều bước tiến lớn trong y học từ đây. Giờ họ lại tiếp tục với Jane nhưng thời gian của cô là lâu nhất so với các ca bệnh lạ khác. Điều kỳ lạ nhất là cô ngày càng bị khối u bào mòn nhưng vẫn có thể sống được đến ba năm. Vô vàn hoài nghi được đặt ra về trình độ của họ, hoặc về thể chất của cô.
Một lần, sau khi điều trị, giáo sư Jackman phải đo lại các chỉ số cho cô. Jane đã nói với ông:
- Tôi ghen tỵ với cả chính bác sĩ đang trị liệu cho mình. Bởi vì anh cũng đang được cống hiến cho khoa học...
Jackman mỉm cười an ủi cô:
- Còn cô đã giúp cho chúng tôi được tiếp cận với những nền văn minh ngoài Trái Đất và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn đến từ những hành tinh tân tiến đó.
Ông vừa ghi lại chỉ số vào sổ theo dõi, vừa trò chuyện:
- Cô đã làm rất tốt rồi. Giờ hãy để ý dưỡng bệnh đi. Ai chẳng có lúc phải nghỉ ngơi chứ...
Khu đặc trị AMA, 1 giờ 30 sáng
Trong cơn đau, Jane mơ hồ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang có sự đảo lộn không hề nhẹ. Cơ thể cô chìm trong cơn đau và bức bối tinh thần. Đôi mắt ngấn nước cố gắng nhìn bên ngoài nhưng thị giác cô không tốt như lúc khỏe mạnh nữa.
- Chuyện gì thế? - Jane cố gắng lớn tiếng hỏi. Tai cô ù đi, không nghe nổi rõ giọng của chính mình. Cô chỉ cảm nhận được hình như không còn ai ở bên cạnh mình. Đầu óc cô rối bời cả lên.
Đột nhiên, cả cơ thể đang nằm của cô như bị hẫng hụt sau lưng. Jane hoảng hốt nhận ra mình đang rơi tự do. Cô hét lên sợ hãi. Tay còn đang cắm dây chuyền dịch, mũi kim cắm lệch khỏi ven khiến cô vô cùng đau đớn. Ánh mắt đẫm nước của cô gái phản chiếu hình ảnh cái trần nhà vỡ ra thành từng mảnh rồi rơi xuống. Rất nhanh thôi, cô bị ngã xuống một đống gạch đá cứa rách bộ đồ bệnh nhân trên mặt và người cô, làm xước xát cả tới da thịt. Ruột gan bị xóc cả lên khiến cho khối u càng như gặp dịp thuận lợi mà tăng cường độ "tra tấn" cô.
Jane chẳng còn tâm trí nhận ra chuyện gì nữa. Cô nằm vật vã trên một đống đổ nát. Da thịt thì rách ra còn khối u bên trong cơ thể đang hoành hành mạnh mẽ. Cô khẽ nở một nụ cười bất lực. Đối với một người đang sống để chờ chết thì có còn điều gì xảy đến gọi là tồi tệ nữa chứ?! Đôi mắt cô dần khép lại, bỏ mặc những vết thương chảy máu và cơn đau quằn quại giày vò. Chắc là Thần Chết thực sự đến tìm cô rồi. Jane rơi nước mắt một lần cuối cùng. Ít nhất bác Erik, Darcy hay Ian không phải nhìn thấy cô trong tình trạng như thế này.
Một nụ cười. Một ánh mắt thân quen. Chúng lần lượt ùa về trong cô ở những giây phút cuối cùng này.
- Tạm biệt anh! - Jane lẩm nhẩm. Đầu cô gục hẳn xuống.
Phòng thí nghiệm, 1 giờ 50 sáng
Ian lao từ dưới phòng bếp lên phòng thí nghiệm, gương mặt tái đi vì sợ hãi:
- Darcy! Darcy!
- Đừng làm ồn... - Darcy cau mày nhắc nhở nhưng nhanh chóng bị Ian ngắt lời.
- AMA bị khủng bố rồi. Các tòa nhà đều bị đánh sập hết - Anh vừa thở gấp vừa nói và giơ chiếc radio lên.
"... Chúng tôi ở cách đó trong vòng 500m... rè rè... Các Avengers... ó mặtt..."
Erik và Darcy đều dừng lại một nhịp. Sau đó họ ngay lập tức bỏ lại sổ sách và thiết bị, rảo bước ra ngoài:
- Lấy xe đi Ian!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro