Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc sống mới

"Who knows what miracles
You can achieve
When you believe somehow you will
You will when you believe"
•When you believe | Whitney Houston & Mariah Carey•

-----------------------------------------

Draco bay đến bên cạnh cô. Anh đã thấy một chiếc tàu lạ màu đen nằm dưới chân núi. Không lẽ trận động đất nhẹ vừa rồi là do nó gây ra?

Draco bay ra ngoài, lơ lửng phía trên con tàu. Jane nhìn thấy thế cũng bay theo anh. Anh nói vọng từ trên xuống:

- Chúng tôi đến đây với ý muốn hòa bình. Người dưới đó là ai?

Không có tiếng trả lời.

Jane đưa mắt quan sát kỹ con tàu. Nó được làm từ dạng vật chất khá đặc biệt. Kết cấu tàu cũng rất lạ thường. Nhưng Jane vốn là "cô gái vàng của làng khoa học" nên rất nhanh chóng hiểu ra được thiết kế của con tàu này.

Cô kéo tay Draco ra xa:

- Cẩn th....

Chưa kịp hết câu thì một loạt đạn nã dữ dội về phía hai người. Draco vội vàng biến ra chiếc lá chắn bao phủ lấy Jane và anh. Hai người tranh thủ tấm chắn còn phát huy được tác dụng, nhanh chóng di chuyển ra xa khỏi khu vực có chiếc tàu bay kia. Jane quan sát được chúng nhả đạn từ mọi phía xung quanh con tàu, qua những cái lỗ nhỏ xíu tưởng như là vô hại. Đá núi khi bị trúng phải đạn vỡ tan nát ra ngay lập tức.

- Cứ như vậy thì nơi này sẽ gặp nguy mất! - Jane nói với Draco.

- Tôi đang nghĩ cách đây! Nhưng có vẻ chúng không định dừng lại.

Jane nhìn qua là biết đây là loại vũ khí không giới hạn thời gian tấn công. Nếu như không đánh trả được, cũng không thể phòng thủ mãi thì chỉ còn cách lợi dụng chúng để đánh lại chúng mà thôi. Đây tuy là loại tàu vũ trụ mới lạ nhưng cũng không tính là một vụ khó giải quyết. Jane cũng đã quen với việc giải quyết những vụ như thế này rồi.

- Tôi cần bay lên cao hơn nữa. - Cô nhờ Draco.

Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn cô.

- Cứ tin ở tôi đi.

Draco bị ánh mắt kiên định của cô thuyết phục. Anh che chắn cho cô bay cao hơn nữa.

Jane nhân cơ hội không gian còn trống, vọt ra khỏi tấm lá chắn kia. Mjolnir vẫn luôn đi theo cô, giờ đây nghe lệnh triệu hồi, ngay lập tức xuất hiện trong tay cô. Bầu trời phía bên trên ùn ùn một mảng mây đen kéo tới. Sấm sét nổi lên từng tia xanh tím và kèm theo những âm thanh vang rền dữ dội. Một quần sáng chói mắt bao phủ lấy thân hình cô. Chỉ trong chớp mắt, một nữ thần sấm giáp bào uy vũ hiện ra trong không gian, sẵn sàng cho một cuộc đụng độ.

- Bảo vệ ngọn núi đi. Cái kia để tôi. - Cô nói với Draco đang há hốc miệng khi chứng kiến sự biến đổi thần kỳ của cô. Nghe tiếng cô nói, anh mới vội định thần lại.

Jane hướng cây búa lên trời, thu lấy những luồng sấm sét rồi kéo mạnh xuống. Những tia sét giáng xuống con tàu kia, tạo ra tiếng nổ vô cùng lớn. Gió to thổi dữ dội, quật vào vách núi thành những âm thanh gào rít điếc tai. Con tàu kia cũng bị chịu ảnh hưởng của tia sét nhưng loạt đạn càng lúc càng dày hơn trước. Xem ra cũng là thứ vật chất rất khó để đối phó. Núi đá bị bắn phá rất dữ dội. Đạn chỉ lia qua nơi nào là nơi đó hóa ta cát bụi.

Jane suy nghĩ một hồi trong lúc tay liên tục giáng sấm sét xuống vừa để tấn công, vừa để tránh loạt đạn nhắm vào người cô. Đây là vũ khí ngoài hành tinh, thât khó để phỏng đoán được bản chất của nó. Cô cũng chưa từng trải qua trận chiến ngoài không gian thực thụ nào cả.

Đôi mắt cô liếc nhìn cây búa thần trong tay. Có một thứ gì đó đang thôi thúc cô từ bên trong. Cô đang sắp nghĩ ra một điều gì đó. Cây búa thần này hình như đang nhắc lại một thứ rất quan trọng. Phải! Một thứ rất quan trọng mà cô cần nhớ đến.

Là Thor! Không phải những cuộc chiến của anh hầu hết đều diễn ra ở những hành tinh khác nhau sao?! Không phải kẻ thù của anh đều đến từ những miền đất rải rác trong thiên hà sao?! Cô đã từng được chứng kiến anh chiến đấu với những kẻ ác đó. Cô đã ở bên anh trong mỗi một cuộc chiến sinh tử đó. Anh đã dũng cảm đến nhường nào khi tự mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Anh đã dũng cảm đến nhường nào khi còn bảo vệ được cả cô và rất nhiều người khỏi đám quái vật vũ trụ trong khi tính mạng mình còn chưa chắc đảm bảo được.

Jane nhắm mắt lại. Cô cố gắng đặt mình vào vị trí của Thor. Liệu rằng anh có biết anh sẽ đánh được đám kỳ quái đó hay không?! Liệu anh có chắc chắn rằng có thể cứu được tất cả mọi người?! Cho dù biết hay không biết những điều đó, tại sao anh vẫn chiến đấu mà không màng gì cả?! Cô đang lần tìm những suy nghĩ của Thor khi anh bước vào một cuộc chiến. Làm sao để chiến đấu? Và làm sao để chiến thắng đây?

Draco nhìn thấy Jane đột nhiên bất động thì vô cùng lo lắng. Anh lập tức biến ra lá chắc để che chở cho cô. Anh bay lại gần để xem thực hư chuyện gì đang xảy ra với cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hai tay không còn tấn công nữa. Chỉ có cơ thể lơ lửng là dấu hiệu để anh biết cô vẫn còn đang hoạt động.

Jane ân hận vì chưa từng hỏi Thor những điều đó. Cho tới khi cần thiết thì cũng không còn kịp rồi. Cô chỉ nhớ ánh mắt, nụ cười ngày nào đã làm cô say đắm không quên. Nhưng vậy là đủ rồi. Ngày đó, cũng ánh mắt trìu mến và nụ cười chân thành của anh đã biến cô thành nhà thiên văn có tiếng trong giới khoa học. Giờ đây, nó sẽ tiếp tục biến cô thành một chiến binh mạnh mẽ. Mjolnir đã chọn cô, hẳn nhiên phải có nguyên do của nó. Đây chưa thể là thách thức đối với cô được. Thor luôn tin tưởng cô, cây búa thần này sẽ thay anh ở bên cùng cô hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều quan trọng nhất mà Thor luôn muốn ở cô chính là cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình, như cách cô tin anh và như cách anh tin cô. Anh có thể kiêu ngạo như thế, tại sao cô có thể không tin rằng mình sẽ làm được?!

Suy nghĩ từ bên trong thôi thúc Jane bừng tỉnh. Hai mắt cô mở ra sáng quắc. Toàn thân nổi lên những dòng điện chớp nháy liên hồi. Cô chẳng bận tâm đến Draco bên cạnh nữa, ngay lập tức bay cao lên trên, tay phải cầm búa, một lần nữa thu hết sức mạnh sấm sét từ trên trời xuống. Từ sau lưng cô, một đôi cánh dang rộng ra đưa cô gay cao hẳn lên trên tầm mà chiếc tàu kia không thể bắn tới. Cô đánh mạnh sấm sét xuống một mỏm đá làm nó gãy ra rồi rơi từ trên cao xuống. Hòn đá khổng lồ rơi xuống chiếc tàu vũ trụ. Một số tia đạn bắn về phía nó để phá tan hòn đá ra. Jane thuận thế tiếp tục phá những miếng núi đá trút xuống con tàu. Loạt đạn của nó trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Con tàu định bay lên nhưng ngay lập tức bị dòng sấm sét chói lòa chặn lại. Gió rít gào xung quanh ngọn núi xảy ra trận chiến.

Những tảng đá lớn tiếp tục bị đánh bay xuống chỗ con tàu. Kẻ lái tàu có vẻ khó lòng chống đỡ trước sức mạnh của thần sấm. Jane nhân cơ hội hỗn loạn đó, lao mình vào giữa đám đá rơi. Tay cầm búa dồn một lực thật mạnh. Sấm sét nổi lên dồn dập, đánh thẳng vào con tàu kia.

"Bùm!"

Một tiếng nổ vô cùng lớn. Khói bốc lên cùng bụi đất mù mịt cả một cùng trời. Draco hoảng hốt nhìn theo, đám đổ nát kia. Anh vội vã thu lá chắn bảo vệ ngọn núi để chạy tới tìm Jane.

Đợi khi khói bụi hết đi, chỉ còn một con tàu nát thân hiện ra dưới đống gạch đá đè lên. Jane đứng trên một mô đất trống, quan sát con tàu. Draco vừa chạy tới bên cô, vừa hỏi han:

- Cô không sao chứ?

- Anh mới làm sao không ấy? - Jane nhếch mép cười - Bảo vệ được nơi này thiệt hại ít hơn so với mức phá phách của tôi quả là không dễ dàng đâu nhỉ?!

Draco hơi xấu hổ. Vốn dĩ bình thường anh cũng là một tài tướng của Himderry, có thể dẹp yên mấy đám gây sự như này. Chỉ có điều hôm nay quá nhiều thứ bất ngờ, chủ yếu là từ Jane đem lại. Hơn nữa, đây lại là ngọn núi thiêng, anh cũng không thể xuống tay mạnh bạo quá được. Những đòn tấn công của Jane thực hiện quá nhanh và quá nguy hiểm nên anh không còn cách nào khác là phải bảo vệ những điểm mấu chốt trên ngọn núi này. Việc đó cũng gây hao tổn sức lực của anh rất nhiều khi một mình phải chống đỡ cho cả một dãy núi lớn lao.

Tuy vậy nhưng anh không để ý lắm. Điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là Jane. Chiến đấu như vậy, anh sợ cô sẽ bị thương hay có chuyện gì bất ổn. Nhưng thái độ của cô không yếu đuối chút nào cả. Anh phần nào cũng yên tâm hơn.

Hai người đi về phía chiếc tàu kia. Jane dùng sức mạnh đánh văng đất đá ra khỏi nó. Thân tàu bị bóp méo một chút. Jane kéo mạnh cánh cửa ra, một tên có bộ dáng từ một hành tinh lạ đang ngồi co ro sợ hãi. Làn da hắn màu tím và cái đầu nhìn khá kỳ lạ. Draco còng tay hắn lại rồi báo tin về hoàng cung để gọi trợ giúp. Một lúc sau, vài người có vẻ giống lính lệ bước tới từ một cách cửa thần kỳ và đem tên tội phạm trở về nhà giam.

- Có vẻ hành tinh này được nhắm tới khá nhiều đấy nhỉ? - Jane hỏi Draco sau khi thả Mjolnir được tự do và trang phục dã ngoại đã trở lại trên người cô.

- Giống Trái Đất ấy mà! - Draco trả lời.

Mà cũng đúng thật, Jane vẫn thường thắc mắc tại sao Trái Đất lại hay bị nhiều kẻ thù ngoài không gian quấy nhiễu như vậy. Giờ đến hình ảnh phản chiếu của nó cũng bị ảnh hưởng.

- Chúng ta nên về thôi! Mẹ tôi sẽ lo lắng mất! - Draco bảo Jane nên trở về bây giờ.

Cô đồng tình với anh. Cuộc dạo chơi đầy "gay cấn" như thế là quá đủ cho hôm nay rồi.

Tối đó, nữ hoàng Serafina lại mời cô cùng dùng bữa. Bà hỏi han cô rất nhiều, có vẻ rất lo lắng cho cô. Bà cũng không quên khen ngợi cô tài giỏi, dũng cảm. Jane vốn đã quen thuộc với sự phũ phàng của người Trái Đất, nhất là thi thoảng một vài thành viên trong hội đồng khoa học luôn tìm cách "dìm hàng" cô và phủ nhận mọi nỗ lực của cô. Giờ đây lại liên tục được tung hô như một siêu sao thế này, cô có hơi lạ lẫm. Nhất là khi biểu hiện của sự ngưỡng mộ từ phía họ rất chân thành nữa khiến cô càng thêm phần bối rối.

Draco kể cho mẹ anh nghe về những gì anh thấy ngày hôm nay. Anh cũng tỏ ra khâm phục cô gái mang hình hài bé nhỏ như vậy, không ngờ lại đang ẩn giấu một sức mạnh vô cùng lớn. Jane cũng không thể chỉ ngồi nghe người khác khen ngợi mình. Cô cũng dành vài lời thán phục cho Draco:

- Anh cũng thể hiện rất xuất sắc mà! Tôi chưa từng thấy ai có thể cầm cự được lâu như vậy khi bị ảnh hưởng của sức mạnh sấm sét.

- Tôi chỉ cố hết sức mình thôi! Không có gì đáng nói cả! - Draco khiêm tốn đáp lời.

Nữ hoàng Serafina nâng ly rượu lên kề bên môi. Bà kín đáo quan sát hai người. Họ dường như đã thân thiết hơn rất nhiều. Quả là một dấu hiệu đáng mừng. Hôm qua thôi, bà mới chỉ biết Jane là một cô gái xinh đẹp và cá tính. Hôm nay, cô lại còn là một nhà thiên văn kiêm vai trò của một siêu chiến binh. Đúng là không còn sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn cho chiếc vương miện của vương phi Himderry.

- Vậy là cô đến từ "Trái Đất' sao? - Nữ hoàng hỏi chuyện Jane

- Vâng! Đó là quê hương của tôi. Và nhờ "gương hai chiều" mà tôi đã tới được đây. - Jane nói.

- Ta tin rằng đó là một hành tinh thực sự thú vị! - Nữ hoàng nhìn cô cười. Hành tinh đó phải thú vị thì mới có người con gái dũng cảm và mạnh mẽ như cô.

Jane cũng chỉ cười đáp lại. Cô nghĩ liệu có phải vì nó thú vị mà không biết bao nhiêu cuộc chiến ngoài hành tinh đều đổ dồn vào nó. Nếu so với những chiến binh "tiền bối" của cô như Captain America, Ironman, Hulk, Scarlet Witch,... cô đều chẳng là gì cả. Trái Đất có vô vàn những chiến binh giỏi và can đảm như cô hoặc hơn cả cô. Jane muốn mình một ngày nào đó sẽ được như họ. Nhất là khi đang ở một hành tinh xa lạ, cô càng cần phải thể hiện được tác phong của người Trái Đất.

Một lúc sau, có người tới bẩm báo với nữ hoàng về tên tội phạm mới. Hắn tới đây vì muốn tìm hiểu nguyên do về sức mạnh bất bại của Himderry. Nhưng có lẽ hắn đã thực sự cộng thêm vào sự bất bại ấy một chiến thắng nữa cho hành tinh này. Nữ hoàng hạ lệnh đưa hắn tới nhà giáo dưỡng. Ở hành tinh này không có nhà tù. Họ chỉ dùng cách thức giáo dục để đối đãi với các phạm nhân. Theo như Draco kể thì cũng kha khá phạm nhân đã được trả tự do từ nơi này với một tâm thế thoải mái và thay đổi nhiều về tư tưởng.

Dù sao trên hành tinh này cũng khá yên bình, chẳng mấy khi phải chiến đấu nhiều, Jane cũng không chắc công việc của chiến binh có hữu ích ở đây không. Nhưng thiên văn thì có vẻ cũng rất được chú trọng ở đây. Bởi thế, cô xin phép nữ hoàng cho mình được tham gia nghiên cứu cùng các nhà thiên văn học. Nữ hoàng cũng thật rộng rãi mà gật đầu ngay lập tức. Từ ngày mai là cô có thể đến viện nghiên cứu được rồi.

Bữa tối kết thúc, hôm nay nữ hoàng muốn mời Jane nán lại để thưởng thức tiệc trà tối. Cô thoải mái nhận lời. Nữ hoàng tâm sự với cô về "đế nghiệp" của mình. Xem ra, làm người đứng đầu, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng đều không dễ dàng.

- Ba trăm năm trước, khi ta còn là công chúa của Himderry, ta vẫn rất vô tư học hành rồi vui chơi. Cho tới một ngày, viện nghiên cứu cùng nhà tế tư đồng loạt báo hiệu về khoảnh khắc hai mặt trăng giao nhau. Cả hoàng cung đều bận rộn chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón sự kiện trọng đại này. Cha ta cũng triệu tập ta cùng hai anh trai và một người em gái chuẩn bị để sẵn sàng tiếp quản sự nghiệp này của ông.

- Mẹ đã kể là bác Brandon rất tự tin sẽ là người trị vì phải không?

- Đúng rồi con trai! Bác cả rất tin anh ấy sẽ là người được chọn. Trong khi đó thì dì Amanda của con khóc lóc kêu gào, kiên quyết không muốn trở thành nữ hoàng kế nhiệm.

- Con lại chỉ thắc mắc tại sao bác Uric lại không được chọn. - Draco lẩm bẩm.

- Ý con là mẹ con không xứng đáng sao? - Nữ hoàng Serafina nguýt dài đứa con trai.

Jane lặng im nghe hai mẹ con họ nói chuyện. Bác Erik cũng luôn nói chuyện với cô như thế này để cô vơi bớt đi nỗi nhớ cha mẹ.

- Bác Uric đang giữ trách nhiệm làm tể tướng của chúng tôi. - Draco giải thích với Jane - Bác ấy cũng là người dạy tôi rất nhiều thứ về cuộc sống, đặc biệt là cách khám phá và kiểm soát sức mạnh của bản thân.

Jane gật đầu, ra ý cô đã hiểu.

- Brandon, anh cả của ta chỉ thích thú với mấy công việc làm đẹp và thời trang. Những dịp lễ hội hoàng gia, cô sẽ được gặp anh ấy. Anh ấy sẽ tới đây để thiết kế yến tiệc và trang phục cho mọi người.

- Bác ấy là người tính khí thất thường nhưng thực ra rất tốt bụng. Bác ấy sẽ giúp đỡ mọi người vô điều kiện. À không! Với điều kiện duy nhất là mọi người phải chịu khó nghe bác ấy mắng mỏ một chút. - Draco nhún vai khi nghĩ về người bác lớn.

- Còn Amanda giờ đang làm ở viện nghiên cứu mà ngày mai cô tới.

Jane nghe câu chuyện, cũng mập mờ đoán được lí do vì sao Serafina lại được chọn làm nữ hoàng. Brandon, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, không thể ứng phó tốt trong những trường hợp khẩn cấp. Uric có vẻ như một người chỉ muốn sự an nhàn, ít thích phô trương tài năng thực sự. Amanda thì chuyên tâm nghiên cứu khoa học, không muốn phân tán thời gian của bản thân. Chỉ có Serafina là người hài hòa được nhiều thứ, khi nghiêm nghị và khi mềm mỏng biến đổi một cách linh hoạt.

Serafina kể rằng nhiều khi muốn nổi giận bà cũng phải hết sức kiềm chế, không được để mất đi tư thái của nữ hoàng, nhất là mất đi khả năng phán đoán và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Có những tên tội phạm, thậm chí phải chính bà phải là người thuyết phục để chúng nghe lời. Bà phải bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.

- Hành tinh của chúng ta chưa bao giờ đối mặt với hiểm nguy kể từ bốn nghìn năm trước. Chúng ta không muốn liên lụy cô chút nào. Có điều...

Jane ngắt lời nữ hoàng:

- Xin đừng lo lắng! Hãy giao nó cho tôi! Tôi sẽ tìm ra hiểm nguy mà mọi người lo sợ phải đối mặt. Tôi sẽ bảo vệ mọi người, như cách mọi người đối đãi rất tử tế với tôi vậy.

Nữ hoàng và Draco đều cảm thấy vừa nhẹ nhõm cũng vừa áy náy với cô. Nhưng xem chừng, Jane đã nói ra thì cô sẽ không bao giờ thất hứa.

- Không phải mọi người nói rằng sẽ không có sức mạnh nào đánh bại được tình yêu sao? - Jane hỏi tiếp. - Hiểm nguy chắc gì đã có thể làm hại được mọi người chứ.

- Dark Elves suýt đã làm được điều đó... - Nữ hoàng hồi tưởng lại câu chuyện của tổ tiên bà.

- Đó là vì mọi người chưa có kinh nghiệm thôi. Rồi mọi người đã khám phá ra sức mạnh từ tình yêu. Mọi người xây dựng một thế giới nguyên thủy phát triển tới tận ngày hôm nay bằng tình yêu và hòa bình. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhất là khi tôi đang ở đây cùng với mọi người rồi. - Jane an ủi họ và tự tin khẳng định bản thân mình trước họ.

Kết thúc buổi tiệc trà, Jane lại được Elly dẫn trở về phòng. Sau khi thay sang đồ ngủ, cô tới bên cửa sổ ngắm nhìn đôi vầng trăng sáng trên bầu trời. Xem ra sẽ còn rất nhiều chuyện phải giải quyết ở nơi này. Không biết tới khi nào cô mới có thể gặp được Thor. Hay cứ mãi chỉ như hai vầng trăng kia, lòng hướng về nhau mà không thể gặp nhau.

Jane cảm thấy rất lạc lõng khi ở nơi xa lạ này. Nhưng cô đã được đối xử rất tốt. Cô đã có những người bạn mới, có nữ hoàng Serafina, Draco, Elly... ở bên cạnh. Ngày mai cô còn có thể tới viện nghiên cứu làm việc, quen với những đồng nghiệp mới. Ở Trái Đất, Jane Foster có thể là cái tên khiến nhiều người phải nể phục. Thế nhưng chỉ mới tới một hành tinh lạ một mình, lại chỉ toàn những con người hòa nhã, vô tư, cô đã cảm thấy khó lòng có được sự tự tin như trước nữa. Nếu đã như vậy thì làm sao có thể giúp gì cho Thor nếu như gặp được anh chứ?!

Jane hít một hơi thật sâu. Không được! Cô nhất định phải quả cảm hơn nữa. Phải bảo vệ tốt chính mình và cả những người đang hi vọng vào cô. Đó cũng là cách để có thể giúp Thor. Là cách để cô có thể đối diện với Thor và đề nghị giúp đỡ khi anh gặp chuyện bất trắc. Vì anh, cô nhất định sẽ bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình.

Sáng hôm sau, cô được Draco dẫn tới khu vực nghiên cứu thiên văn học của viện nghiên cứu. Vừa bước qua cánh cửa lớn, Jane giật mình khi thấy rất nhiều đám đông, chủ yếu là thiếu nữ cứ chạy dồn ra các hành lang và cầu thang hò hét. Nghe trong thứ tiếng hỗn tạp ồn ào ấy, họ đang nhắc đến Draco thì phải. Jane lúc này mới cho rằng mình sẽ thật vô tâm nếu như không quay sang liếc nhìn anh ta một chút.

Hôm nay lại là một bộ trang phục trắng từ đầu tới chân, nhìn rất có cảm giác bác học. Cô thầm nghĩ minh tinh còn phân biệt trang phục dạ tiệc, fan meeting... thôi. Còn mấy vị hoàng thân quốc thích này còn phải có trang phục chuyên dụng để tới viện nghiên cứu khoa học nữa. Quan trọng là dù trong hoàn cảnh nghiêm túc nhưng nhìn chúng vẫn rất bắt mắt. Hoặc cũng có thể do thần thái của người hoàng gia đã khiến cho những trang phục đó trở nên đẹp bất thường. Mà cũng có thể... là do Draco là chàng trai mà không phải ai cũng có thể so bề về dung mạo.

Một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, trạc tuổi nữ hoàng vui vẻ ra tiếp đón họ. Jane phỏng đoán chắc là công chúa Amanda. Vừa nhìn thấy hai người họ, bà đã lên tiếng gọi:

- Draco! Kỳ lân bé nhỏ của dì! - Công chúa Amanda chạy lại ôm chầm lấy đứa cháu trai.

Draco cũng rất vui vẻ đáp lại cái ôm đầy âu yếm của người dì.

- Cháu xin lỗi vì không đến thăm dì nhiều! Dì vẫn khỏe chứ?

- Ồ! Dì có chỗ nào nhìn không ổn sao?! - Công chúa mỉm cười - Còn cháu thì càng lớn càng đẹp trai đấy. Giống hệt như cha cháu vậy! - Bà khẽ nháy mắt.

Một người phụ nữ khác giống như phụ tá của Amanda cũng nói thêm:

- Dung mạo của hoàng thân Wil đúng là chỉ có hoàng tử Draco của chúng ta mới có thể so sánh được.

Draco cười trừ. Anh không biểu hiện sự xấu hổ chút nào vì có lẽ đã nghe quen mấy lời này rồi. Chỉ là nghe thì quen nhưng đáp lại sao cho phù hợp thì chưa bao giờ thử cả.

Jane nhìn mấy dì cháu họ trò chuyện chút ít rồi nhanh chóng bị thu hút bởi mấy vật dụng hiện đại tại viện nghiên cứu. Thì ra bên trong một vẻ ngoài mộng mơ bay bổng thì hành tinh này vẫn có những khu vực tân tiến đáng ngưỡng mộ. Kiến trúc toàn viện được xây dựng rất hợp lí và thuận tiện cho việc đi lại. Cách họ bố trí từng khu nghiên cứu cũng rất logic, vừa liên kết với nhau mà vừa không bị ảnh hưởng đến công việc của nhau.

Một vài phút sau đó, một người đàn ông cũng đã có tuổi xuất hiện. Nhìn ông mang dáng vẻ khá lịch lãm và giản dị nhưng không có vẻ là một nhà nghiên cứu. Draco tiến lên chào ông:

- Cậu Riven!

- Chào hoàng tử Draco! - Ông điềm đạm chào lại - Cậu đã nghe mẹ cháu nói chuyện rồi.

Draco gật đầu. Anh dẫn Jane lại phía Riven và công chúa Amanda. Anh giới thiệu:

- Dì, cậu! Đây là Jane, bạn mới của cháu, cũng là vị cứu tinh của Himderry đã được Phoecock lựa chọn.

Anh lại quay sang giới thiệu với Jane:

- Còn đây là công chúa Amanda, dì của tôi. Dì là viện trưởng của khu nghiên cứu thiên văn học Himderry. Người này là cậu Riven, chồng của dì, cũng là người đứng đầu toàn bộ viện nghiên cứu này.

Jane cũng chào hỏi theo phép lịch sự. Công chúa Amanda bước lại gần cô kèm theo nụ cười đầy ẩn ý:

- Ta nghe chị gái nói rằng cô là một chiến binh rất giỏi. Cô còn là người đã xuất hiện dưới cây Amour nữa phải không?

Xem ra công chúa đang ám chỉ việc cô sẽ trở thành vị hôn thê của Draco đây mà. Ngày tháng sau này đúng là không dễ sống rồi. Chiến đấu với villians còn đơn giản chán so với việc phải chiến đấu với mấy ý tưởng quái quỷ về hôn nhân này.

- À! Tôi bị ngã xuống đấy thôi! - Jane thì thầm trả lời. - Tôi nghe nói công chúa điện hạ là một người rất tài giỏi nên rất hân hạnh khi được gặp bà. - Cô lảng sang chuyện khác.

Hoàng thân Riven bước tới chỗ Jane và đưa cô một con dấu nhỏ:

- Đây là ký hiệu của nhân viên trong viện nghiên cứu. Cô đã trở thành một phần của nơi này nên hãy giữ lấy nó.

Jane cảm ơn ông và nhận lấy con dấu. Cô ngắm nghía nó trong tay, cảm thấy cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi.

Riven và Amanda dẫn Draco và Jane tới xem nơi Jane sẽ làm việc. Mấy cô gái cũng tản dần về đúng vị trí cũ của mình. Đi tầm hai lượt cầu thang là tới phòng làm việc. Ở đó có bốn nhà nghiên cứu đang bận rộn với công việc của mình. Công chúa Amanda gọi họ lại.

- Mọi người! Đây là Jane, người được Phoecock tin tưởng lựa chọn là vị cứu tinh và cô ấy cũng đã giúp đỡ hoàng tử Draco bắt giữ một kẻ lạ mặt xâm nhập tới hành tinh vào ngày hôm qua.

Bốn người đều rất thân thiện chào Jane. Cô cũng đáp lại họ. Amanda giới thiệu với cô:

- Đây là Darphine, chuyên gia về mảng sinh học thiên văn - Bà chỉ vào một cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt cũng màu mật ong rất xinh đẹp. - Anh chàng "vô cảm" này là Alex, rất giỏi về thực thể và thiên thạch, nhà dự báo thiên tượng của chúng tôi. Đây là quý ngài "thủ lĩnh" Timmy rất đam mê với sức mạnh vũ trụ. Và cuối cùng là Rose, những phát minh phục vụ cho nghiên cứu đều do cô ấy tự chế tạo đó.

Rose với cặp mắt kính bự vẫy tay chào Jane. Cô cũng vui vẻ gật đầu với cô ấy.

- Vậy là tôi có thể bắt đầu công việc rồi phải không? - Jane hỏi lại Amanda và Riven.

- Phải! Nếu có khó khăn gì hãy cứ tìm chúng tôi!

Jane cảm ơn họ. Dặn dò vài câu nữa rồi hai người cũng rời đi để mọi người tiếp tục làm việc. Draco nói Jane cứ thoải mái. Nếu ngại Amanda hay Riven thì đều có thể nói chuyện với anh. Jane chỉ cảm ơn anh và nói mình sẽ tự lo được. Hai người tạm biệt nhau để Draco trở về hoàng cung còn Jane thì bắt đầu một công việc mới.

Thủ lĩnh Timmy là người đàn ông mang bộ dáng "học thức giáo điều" nhưng khá là vui tính. Ông ngay lập tức hướng dẫn Jane tới phía bàn làm việc rồi đưa cho cô xem những nghiên cứu của họ. Tất cả đều là những công trình hết sức giá trị. Họ tìm được phản vật chất trước cô 100 năm về trước rồi. Bên cạnh đó là những dự báo mới về số phận của nhiều hành tinh, nhiều nhân loại trong vũ trụ. Jane cảm nhận được mình cần nỗ lực hơn rất nhiều để đuổi kịp tiến độ của họ.

Alex lại là anh chàng nghiêm túc và cực kỳ chỉn chu cầu toàn. Anh hướng dẫn Jane những thuật ngữ mới, có cái cô từng biết khi còn nghiên cứu ở Trái Đất nhưng Himderry dùng cách gọi khác, cũng có cái thì cô hoàn toàn chẳng biết gì cả. Alex dường như mang một gương mặt "khó ở" từ lúc sinh ra nhưng khi giảng giải mọi vấn đề cho Jane, anh rất tâm huyết và nhẫn nại. Cùng với sự thông minh vốn có, Jane nhanh chóng học được những điều mới mẻ từ đồng nghiệp.

Rose thì như tìm được người tri kỷ nghìn năm vậy bởi vì Jane sẵn sàng lắng nghe và xem xét mọi phát minh hay ý tưởng đã phác thảo của cô. Đối với các nhà khoa học của Himderry, những thứ đó đều là bình thường. Nhưng với Jane, đó lại là cả một kho tàng cần được khám phá.

Darphine có vẻ là cô nàng thiếu nghiêm túc nhất trong cả bốn người. Hầu như cô chỉ dành thời gian để hỏi chuyện về Draco. Cô hết lời ca ngợi Jane thật sung sướng và may mắn khi được trở thành vương phi của anh ta. Cô gái này khiến Jane không thể không nhớ đến Darcy.

Những đồng nghiệp mới này tạo cho cô cảm giác thật ấm áp như khi còn ở Trái Đất vậy. Jane cũng quen dần với nhiều thứ hơn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Quá khứ đã qua đi thì không thể lấy lại. Tương lai thì không ai có thể biết trước. Chỉ có hiện tại là luôn song hành cùng ta và là đoạn thời gian chân thực nhất. Jane tự nhủ bản thân nên sống trọn vẹn với hiện tại. Cô sẽ sống thật tốt với hiện tại. Chỉ là cô vẫn không thể biết, liệu rằng những thứ mới mẻ này có lấp đi được những ký ức của cô về Thor hay có thể thay thế hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh trong cô.

Cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục chuyên chú vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro