Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (09)
Dạo gần đây, ngoài gặp nhau ở chương trình ghi hình chung, Châu Chấn Nam cũng không gặp riêng Diêu Sâm lần nào nữa. Tuy nhiên, cả hai lại cùng nhau nhắn tin không ít. Dù chủ yếu vẫn là Châu Chấn Nam chủ động nhưng Diêu Sâm quả thực luôn hết sức kiên nhẫn trả lời mặc cho những tin nhắn đến của người kia có nhảm nhí, vô nghĩa đến thế nào.
Ví dụ như thi thoảng Châu Chấn Nam giữa 11h đêm sẽ đột nhiên nhắn tin nhắc Diêu Sâm về thời tiết ngày mai.
Ví dụ như thi thoảng Châu Chấn Nam lúc ngồi ở phòng chờ lướt mạng, thấy một video hài hước sẽ lập tức gửi qua cho Diêu Sâm.
Ví dụ như thi thoảng Châu Chấn Nam đi ăn với ai đó, phát hiện được một quán ăn ngon mới sẽ giới thiệu ngay đến Diêu Sâm.
Nhìn đi nhìn lại hơn 1 tháng như vậy, giữa hai người tuyệt nhiên không có lấy một câu chuyện nghiêm túc, liên quan đến công việc hay tình cảm.
Kì quặc đến nỗi mà Diêu Sâm đã nghĩ kiểu quan hệ của họ bây giờ nếu nói là bạn bè cũng quá là gượng gạo. Vì chẳng có bạn bè nào dù xã giao hay thân thiết hay chỉ dừng ở mức trung bình lại chỉ suốt ngày bàn về mấy chuyện ấu trĩ, nhỏ nhặt như thời tiết, ăn uống, nuôi mèo, nuôi hamster...Suy nghĩ một chút, thì dường như hai người họ giống như kiểu bạn tám nhảm giết thời gian qua mạng vậy.
Cho đến một ngày chủ nhật rảnh rỗi ngồi nhà, Diêu Sâm lại tiếp tục nhận được tin nhắn Châu Chấn Nam kể lể về một bộ phim Nhật cậu đã thức cả đêm qua để xem cho đến tập cuối cùng. Cứ nghĩ như thường lệ, Diêu Sâm ngồi uể oải trên ghế, đang xem nhắn lại thế nào, thì điện thoại thế mà lại đột ngột reo chuông. Châu Chấn Nam gọi đến.
"Alo."
"Alo, Diêu lão sư."
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay có lịch trình gì không?"
"Không có."
"Vậy...nhờ anh chút việc nhỏ được không?"
"Có chuyện gì à?"
"Ai ya, cũng không có gì to tát. Anh có thể...qua nhà em...giúp em trồng hoa được không?"
Nghe đến đây thì Diêu Sâm có chút á khẩu. Đúng là từ trước đến nay, Châu Chấn Nam vẫn là siêu cấp đề nghị ra những điều kì quặc.
-------------------------------------------------------------
Khoảng đầu giờ chiều, Diêu Sâm tự mình lái xe rời nhà. Vừa đến nơi nơi ở của Châu Chấn Nam Diêu Sâm đã thấy cậu ấy ngồi ngoài hiên nhà, tay ôm chú mèo nhỏ, đôi mắt mơ màng đánh lạc ánh nhìn rơi vào vô định.
Ngay cả khi, Diêu Sâm đã bước xuống xe lại gần, Châu Chấn Nam cũng không hề phát giác ra. Một mực bất động cùng yên lặng. Khiến Diêu Sâm có chút gợn lòng. Cảm giác cậu ấy không giống như là đang mải suy nghĩ gì đó mà không để ý xung quanh, ngược lại, có một điều gì đó rất bất thường.
"Châu Chấn Nam."
Bàn tay nhỏ đang vòng ôm lấy chú mèo trắng chợt lỏng ra, Châu Chấn Nam chầm chậm quay mặt lại...Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện. Cậu vẫn không lên tiếng. Sau đó, thật lâu, hàng mi cong cong khẽ run lên một đợt, dần dần tâm trí và thanh sắc như mới được bật trở lại. Châu Chấn Nam hít một hơi, đôi môi vẽ ra một nụ cười.
"Không ngờ anh đến sớm như vậy."
Diêu Sâm từ nãy đến giờ không lỡ một giây trước biểu cảm của Châu Chấn Nam, trong lòng càng rung lên những bất an.
"Em có ổn không?"
"Ha, có vấn đề gì sao. Em đang ngồi anh đợi thôi." - Châu Chấn Nam lại cười lên một tiếng, để chú mèo nhỏ xuống, đưa tay về phía Diêu Sâm. - "Kéo em dậy."
Người kia hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy bàn tay đang chìa về trước mặt, dùng 1 chút sức nhẹ cũng đã có thể kéo được Châu Chấn Nam lên. Nhưng khi Diêu Sâm vừa buông tay ra, thì Châu Chấn Nam đã khẽ chao đảo, ngã vào lòng cậu. Cả cơ thể được bao trọn trong ngực cậu.
"Ai ya, em...bị tê chân mất rồi."
Diêu Sâm trước sự va chạm đột nhiên liền trở nên lúng túng, cánh tay buông thõng mãi mới dần dần đưa lên, đỡ cho Châu Chấn Nam đứng thẳng. Còn cứng miệng muốn mắng người ta mấy câu mà sau cùng cũng chỉ vô thức nói ra những lời quen thuộc.
"Châu Chấn Nam...em thật là..."
...
Hai người đi đến bộ bàn ghế đơn giản được bày giữa khu vườn ngồi xuống. Diêu Sâm lúc này lại nhớ ra điều khi nãy, lập tức tiếp tục quay qua hỏi Châu Chấn Nam.
"Lúc nãy, biểu tình của em như vậy là sao? Sao lại thẫn thờ như vậy, anh đi đến bên cạnh rồi cũng không phát giác ra?"
"Anh để tâm điều đó đến vậy? Thật sự muốn biết?"
"Ừm."
"Là một bí mật. Anh có thể hứa sẽ không nói với ai được chứ?"
"Được."
"Em...từ sau căn bệnh tâm lý kia, mọi vấn đề dường như đều đã được giải quyết nhưng sự thật thì lại phát sinh ra một vấn đề khác. Thi thoảng, trong một khoảng thời gian nhất định, em bị rơi vào trạng thái *rỗng*. Khó để diễn tả rõ ràng, nhưng...nó như là em trở nên không còn chút nhận thức và xúc giác nào nữa..."
Diêu Sâm đã rất lâu rồi không nhìn kỹ Châu Chấn Nam như lúc này. Dù cho đó đáng lẽ đã là một điều từng rất quen thuộc và yêu thích đối với cậu. Như ngày hai người còn yêu nhau, mỗi phút giây được kề bên, Diêu Sâm đều hận không thể đem Châu Chấn Nam đặt hẳn vào mắt mình để cậu dù có nhìn đến bất kỳ nơi nào, cũng có thể thấy hình dáng bé nhỏ ấy đầu tiên. Thế mà nước chảy mây trôi, bao nhiêu điều đến đi, đều thay đổi cả...chỉ có, một điều, mãi mãi như vậy, Châu Chấn Nam cứ luôn bình thản nói ra những điều đau lòng một cách nhẹ nhàng đến thế. Rồi gương mặt bình thản đó của Châu Chấn Nam cũng vẫn cứ luôn ám ảnh cậu...
"Sao em không gặp đến gặp bác sĩ? Người ngày trước đã chữa giúp em đâu?"
"Ha, nó chẳng phải là điều gì to tát."
"Tại sao lại vô trách nhiệm với bản thân như thế? Như thế nào mà lại không to tát chứ? Luôn để người khác lo lắng, bực bội em mới thỏa mãn sao?" - Diêu Sâm đã không nhịn được nữa, mà gần như lớn tiếng chất vấn Châu Chấn Nam. Từng mạch gân nổi lên trên trán cậu.
Trái ngược hoàn toàn, Châu Chấn Nam chỉ cười nhẹ một tiếng.
"Anh có hiểu thế nào là hỗ trợ không, trong các bệnh về tâm lý, các bác sĩ không bao giờ chữa trị, họ chỉ hỗ trợ mà thôi. Em đã sai khi nói nó không to tát, nhưng em chỉ muốn anh hiểu là, chứng bệnh này, chỉ có em tự mình cứu mình thôi...Anh, đừng lo lắng và nhớ đã hứa giữ bí mật cho em rồi đấy."
"Em..."
Diêu Sâm vẫn không muốn rời đi vấn đề này, cậu thấy rõ ràng rằng Châu Chấn Nam đang quá bỏ mặc bản thân. Nhưng cậu chẳng thể tiếp tục, vì Châu Chấn Nam đã không cho cậu nói tiếp, cậu ấy trực tiếp đứng dậy, kéo Diêu Sâm đi về một phía góc vườn.
Trước mặt hai người, liền hiện ra cả mấy chục khóm hồng đã bật nụ, được xếp gọn một nơi. Châu Chấn Nam vui vẻ vỗ vỗ vai Diêu Sâm vẫn còn đang ngẩn ngơ.
"Đừng quên mục đích của anh đến đây là gì chứ?"
"Hoa hồng sao?"
"Ừm, hồi còn ở Đức chữa bệnh, bác sĩ của em có một vườn hồng rất đẹp, em rất thích, nên đã quyết định khi về nước cũng sẽ nhất định có riêng cho mình một vườn hồng như vậy."
"Anh...cũng rất thích hoa hồng."
"Tất nhiên là em biết, hoàng tử bé ạ."
"Em..."
Châu Chấn Nam lại cười hì hì.
"Năm em 15 tuổi, anh 17 tuổi, ở chung trong một căn phòng chỉ rộng 9m2. Đó là đêm đầu tiên chúng ta đến Hàn, cũng là đêm tuyết đầu mùa rơi, lạnh lẽo cùng lo lắng, em làm thế nào cũng không thể ngủ được, là anh - người đầu tiên kể cho em nghe về câu chuyện "Hoàng tử bé", là anh từ ngày đó trở đi trở thành thứ thuốc an thần giúp em có được giấc ngủ bình yên nhất. Diêu Sâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro