Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (08)

Nhìn Diêu Sâm đứng trầm mặc giữa căn phòng khách rộng lớn, Châu Chấn Nam nghe ngọt ngào cùng cay đắng đồng thời trào dâng lên trong lòng. Cậu cũng như Diêu Sâm trong căn nhà này không thể không nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng ngoài ra, cậu cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Dạo gần đây Gia Nghị luôn nhắc nhở cậu, từ giây phút cậu quyết định "nối lại tình xưa" với Diêu Sâm, cậu phải biết cậu có khả năng thất bại và càng phải nhớ rõ lí do khiến hai người lựa chọn tổn thương nhau, rời xa nhau trong quá khứ...Thế nên lúc này đây, nhìn Diêu Sâm bối rối, lúng túng hoặc như là khó chịu tại ngôi nhà này...Châu Chấn Nam chính là mang cảm xúc hoài nghi. Hoài nghi mình đúng hay sai, hoài nghi quyết định của mình có phải chăng chỉ thỏa mãn được mong muốn trong phút chốc, sau đó lại từng bước từng bước đi đến những tổn thương, sầu muộn...Mới chỉ vài phút trước, cậu còn vui vẻ nhường nào...

Châu Chấn Nam mệt mỏi...mệt mỏi trong suy nghĩ, trong khát khao, trong sợ hãi của chính mình. Dần dần, cậu vô thức từ bếp đi ra chỗ Diêu Sâm. Chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ đến mức đệm mút của nó chỉ cần một chút sức nặng đè xuống liền lập túc lún sâu. Phía Tây, ánh hoàng hôn len lỏi, hắt chút màu nhàn nhạt qua lớp của kính, qua lớp rèm hở, chiếu đến chân Châu Chấn Nam. 

Diêu Sâm vẫn đứng lặng. Ánh mắt chuyển từ tia nắng kia đến gương mặt Châu Chấn Nam. Hai người nhìn nhau. Cảm xúc xoay vòng...Xoay đến không ai tự hiểu ai, chỉ có người này hiểu người kia và ngược lại. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, cuối cùng Diêu Sâm cũng tiến lại gần ngồi xuống sofa, cách Châu Chấn Nam một đoạn. 

- Chúng ta làm gì ở đây?

Châu Chấn Nam không đáp. 

- Chúng ta đều hiểu rõ. 

Diêu Sâm tiếp tục. 

- Nam Nam, làm bạn cũng thật khó đúng không? Khi mà nơi nào cũng đầy ắp những kỉ niệm của tình yêu thế này...Chẳng bằng...chúng ta đừng ép nhau.

Châu Chấn Nam lắng nghe thật kĩ lời Diêu Sâm nói bên tai mình. Sau đó, cậu bật cười. Tiếng cười không rõ buồn vui, nhưng chân thật. 

- Đã rất lâu rồi...mới nghe một tiếng "Nam Nam" từ anh. 

- ...

- Diêu Sâm, em hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng anh, cũng nhận ra những cảm xúc xáo trộn, thất thường trong lòng mình lúc này. Nhưng anh biết không? Khi đột nhiên nghe được một tiếng "Nam Nam" anh gọi, chẳng cần biết nội dung sau đó khó nghe hay đau lòng đến thế nào, em lại chỉ nhớ về một Diêu Sâm từng thuộc về riêng em, một Diêu Sâm cho dù là trước đây, hiện tại hay sau này đều đã đang và mãi mãi độc chiếm trái tim em. Vậy anh nói xem Diêu Sâm em có thể buông tay một lần nữa sao? 

- Hiểu rõ? Vậy em cũng hiểu anh lúc này đây không thể ngừng thoát ra khỏi cái suy nghĩ mình đang mắc sai lầm, lặp lại sai lầm đúng không? Anh dung túng bản thân mình chỉ để cho em vui hơn một chút, chỉ bởi vì không nhìn nổi ánh mắt buồn bã nơi em, chỉ bởi vì anh vẫn bị ảnh hưởng bởi em...Nhưng như vậy là anh thua, như vậy là chúng ta lại đánh cược một ván bài sai lầm...

- Em cũng đã tự cân nhắc mình là làm đúng hay sai, cũng sợ hãi chúng ta từng bước đi đến một kết cục như cũ. Nhưng...

Châu Chấn Nam đột nhiên đứng dậy, nắm lấy hai vai Diêu Sâm, hơi dùng lực bóp chặt...

- Nhưng...nếu chúng ta thực sự chỉ đơn thuần làm bạn của nhau thì sao? Được không? Có được không? Như vậy...sẽ chẳng có buông tay, chẳng có sai lầm, chẳng có...lãng quên nhau. 

Từ khi nói chuyện lại, gặp lại nhau, lần đầu tiên Diêu Sâm nở một nụ cười trước mặt Châu Chấn Nam. Dù lúc này, nó có là nụ cười đượm buồn đầy méo mó.

- Chúng ta cùng nhau hứa. Hứa nhất định sẽ không yêu nhau. Hứa sẽ cùng nhau từ từ học cách làm bạn. 

Châu Chấn Nam nghe tiếng răng mình nghiến chặt đến độ tạo ra những tiếng ken két nhỏ sau đó cũng nghe mình giọng bình thản cất lên.

- Em hứa sẽ cùng nhau từ từ học cách làm bạn. 

Diêu Sâm biết Châu Chấn Nam đã không hứa câu trước đó. Nhưng cậu không chỉ ra...cậu vẫn là tự mình đánh cược một cách hèn nhát...

------------------------------------------------------------------------

Dì giúp việc mang đồ đến, lại không thấy Châu Chấn Nam ở nhà một mình mà còn có một người đàn ông khác thì khá ngạc nhiên. Tuy nhiên, cũng chỉ dặn dò cậu vài câu về mấy đồ dì mua, sau đó nhanh chóng rời đi. 

Trong bếp, bắt đầu vang lên thanh âm của vật dụng va chạm vào nhau, tiếng nước chảy, tiếng nói chuyện...

- Em cắm cơm đi. 

- Được.

- Nhiều nước hơn em tính một chút, vì lúc nào em cắm cũng bị khô.

- Được. 

...

 - Anh không trần cà chua để bóc vỏ cho dễ sao???

- Không cần. Trực tiếp thái là được rồi. 

- Ay go...Như vậy làm sốt cà chua sẽ lâu hơn.

- Châu Chấn Nam, chúng ta vẫn là không nên cùng nhau ở trong bếp.

- Rồi, rồi. Tùy anh. 

Món ăn hết sức đơn giản và không tốn thời gian. Nên chỉ khoảng 30p sau, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm đã ngồi bước bàn ăn. Tuy nhiên, không khí vẫn có chút...gượng gạo. Nhưng cả hai, đặc biệt là Châu Chấn Nam vô cùng cố gắng không để bầu không gian quá im ắng. 

- Bao giờ phim của anh chiếu?

- Chắc phải quý 2 năm sau.

- Đóng phim có khó lắm không?

- Với người tay ngang hiển nhiên là khó. Đòi hỏi rất nhiều thứ mà đối với chúng ta vốn là trang giấy trắng.

- Anh đã làm tốt mà đúng không?

- Đã cố hết sức rồi. Hiện tại và tương lai còn phải rèn luyện nhiều. 

- Em đã bắt đầu sáng tác lại...Có lẽ tháng 3 năm sau sẽ phát hành Ep mới. 

- Thật sao? Vậy là tốt rồi. 

- Ừm...Em cũng mới đi ăn với Quang Quang, Gia Gia và Lỗi ca. Anh có hay liên lạc với họ và mấy người khác không?

- Cũng ít. Chỉ thi thoảng gặp nhau ở sự kiện thôi. À, có khoảng mấy tháng trước vô tình gặp Lạc Lạc ở phim trường. Em ấy đang quay một bộ cổ trang...

- Ah đứa ngốc ấy, dạo này em thấy trên mạng một đống tin đồn Lạc Lạc đang qua lại với nữ diễn viên này, nữ diễn viên kia. Đúng là việc làm diễn viên, lại đóng phim tình cảm, không thể tránh những chuyện như vậy. 

- Quản làm sao được dư luận. Mà em nói sẽ phát hành Ep mới vào tháng 3 năm sau, là công ty chỉ định sao?

- Tất nhiên là không rồi.

- Em dự tính khoảng thời gian ấy sẽ hoàn thành sao? Cũng không có nhiều thời gian.

- Em biết. Nhưng em quyết rồi. Nhất định phải phát hành vào lúc ấy.

... 

Cuộc trò chuyện cứ như vậy tiếp diễn, hai người hỏi qua đáp lại. Không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt...Tự bản thân mỗi người cũng tránh chạm đến những vấn đề nhạy cảm. Cuối cùng cũng chỉ xoay quanh công việc, chuyện người này, người kia...

Khoảng 9 rưỡi tối, thì Diêu Sâm gọi xe về. Châu Chấn Nam cũng nào có tư cách gì giữ cậu ấy lại. Hai người chào nhau đúng như những người bạn. 

Cánh cổng biệt thự khép lại, chiếc xe dần dần biến mất vào màn đêm, bóng Châu Chấn Nam cũng khuất sau cánh cửa. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro