Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (07)

Mặt Châu Chấn Nam nóng bừng lên, khóe mắt cậu hơi giật giật, hai bàn tay xoắn lại với nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm tưởng như mình vừa đột ngột bước qua một cánh cửa cũ mèn, bụi bám trắng xóa...để trở ngược lại quá khứ, trở ngược lại rất nhiều năm về trước. Thời gian mà cậu mới là một cậu nhóc 15 tuổi, lần đầu tiên phát hiện ra những cảm xúc kì lạ len lỏi trong lòng, lần đầu tiên đối diện với một người con trai khác nhưng tim đập liền hồi, ánh mắt không dám nhìn thẳng...Và cũng là lần đầu tiên người ấy mở lời rủ cậu, chỉ mình cậu, chỉ riêng hai người đi ăn tối cùng nhau sau một ngày tập luyện mệt mỏi...Hiện tại, Châu Chấn Nam nhìn người đàn ông trước mặt mình, có độ trưởng thành, có độ từng trải lại như nhìn thấy cậu thanh niên 17 tuổi năm ấy, nét mặt cũng ngượng ngùng chẳng kém gì cậu khi đưa ra lời mời. Sau đó, một tia suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu Châu Chấn Nam, khiến cậu càng như người bị bắt đi hồn phách...Châu Chấn Nam nghĩ...cũng đã một khoảng thời gian dài rất dài...hai từ "chúng ta" xuất phát từ miệng Diêu Sâm lúc nào cũng kèm theo những từ ngữ sắc lạnh thô cứng hơn cả lớp bê tông của từng tòa nhà hiện đại giữa phố thị xa hoa như..."chúng ta đã không thể", "chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa", "chúng ta đã khác"...Rồi dần dần...hai từ "chúng ta" còn chẳng xuất hiện nữa.

Vậy nên giờ đây...một lời của Diêu Sâm như thứ thuốc mát lành, mang cả hương thơm xoa dịu nhè nhẹ từng vết sẹo trong lòng Châu Chấn Nam. Mà cảm giác dễ chịu lan tỏa ấy, còn khiến Châu Chấn Nam thực sự nghĩ cậu có lẽ chẳng cần mong cầu gì nhiều nữa. Có thể đơn thuần trở lại làm bạn với nhau...phải chăng đã đủ tốt rồi?

Diêu Sâm quan sát từng biểu cảm, từng cử chỉ của Châu Chấn Nam. Cậu dường như còn như nhìn thấu được tất cả suy nghĩ, cảm xúc đằng sau đó của Châu Chấn Nam. Nhưng Diêu Sâm lại không hiểu được chính mình. Lời mời kia là cậu buột miệng nói ra khi nhìn người đối diện tối sầm mặt xuống, ánh mắt buồn bã...Cậu vẫn là không thể không chịu được mà bị ảnh hưởng bởi Châu Chấn Nam...

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá tan sự im lặng đã kéo dài trong căn phòng nhỏ. Là quản lý của Diêu Sâm. Anh ấy trên tay cầm một ly cafe, có vẻ như là vừa mua mang đến cho Diêu Sâm. Nhưng vừa bước vào, lại thấy có cả Châu Chấn Nam, hiển nhiên không giấu được sự ngạc nhiên, lúng túng đến nỗi không biết nói gì làm gì bây giờ. Bởi vì từ sự việc lần trước, Châu Chấn Nam vào xe của họ, rồi đuổi cả anh và người lái xe ra...thì anh cũng hiểu sự tình giữa hai người đang lại một lần nữa đan mắc vào nhau. 

- Anh để ở bàn cho em đi. 

Diêu Sâm lên tiếng trước. 

- Được. Vậy anh ra ngoài đây. Khoảng 5-10p nữa anh để mấy người vào make-up cho em nhé, Diêu Sâm?

- Anh Tô, để họ vào luôn đi. Cũng sắp đến giờ ghi hình rồi mà. Em cũng trở về phòng đây.  

Châu Chấn Nam hết sức tự nhiên nhẹ nhàng nói nhưng lại như người có quyền sắp xếp vậy. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng đứng lên, trước khi rời đi, quay qua nói với Diêu Sâm.

- Một lát nữa...em muốn ăn lẩu.

...

Trong cả cuộc ghi hình, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm không hề nói chuyện riêng. Cho đến khi...hai người yên vị trên cùng một chiếc xe. 

Vừa ngồi xuống, Châu Chấn Nam đã nói một tràng không ngừng.

- Diêu Sâm, chúng ta nên ăn đâu? Quán lẩu cũ trên đường Phượng Hoàng...hay là quán lẩu chuẩn vị Trùng Khánh ở phố cổ...Mà dạo trước, em cũng thường đi ăn ở một quán mới cực ổn, lại gần đây nữa...Anh nói xem...Anh chọn đi...

- Không ăn lẩu.

- Ay yaaa...Sao vậy? Anh chẳng lẽ lại không thích ăn lẩu nữa??? 

- Không tốt.

- Không tốt cái gì chứ? Anh có thể nói chuyện với em bằng một câu dài hơn được không?

- Là không tốt cho em. Đang bị đau dạ dày, bệnh còn chưa khỏi hẳn được, em lại còn đòi ăn lẩu?

- À...thì ra là vì nghĩ cho em sao. Thật tốt...thật tốt...

- Em cứ lẩm bẩm "thật tốt" là sao?

- Vì nếu anh không thích ăn lẩu nữa thì anh cũng không còn là Diêu Sâm mà em...

- ?

- Thôi không có gì. Không ăn lẩu cũng được. Anh muốn ăn gì?

- Không biết. 

- Cơm trứng cà chua.

- Hả?

- Em muốn ăn cơm trứng cà chua...anh làm.

- Không được.

- Tại sao? BẠN BÈ với nhau mà anh ích kỉ vậy sao? Nấu rất đơn giản mà...với lại chúng ta đi ăn ở ngoài cũng không tiện, cứ phải che che giấu giấu, em không thích. 

Ay go, Diêu Sâm đâu có ngốc. Cậu chẳng phải còn không nhìn ra ý tứ của Châu Chấn Nam sao? Nấu một chảo cơm trứng cà chua xong, chắc cũng đủ gợi lại hàng nghìn hàng trăm kí ức, kỉ niệm giữa hai người luôn...Nhưng mà Diêu Sâm cũng không biết phải cự cãi lại với cậu ấy như nào.

- Anh im lặng gì chứ? 

- Diêu Sâm, em đói. 

- Chỗ này...khá gần nhà em. 

Thua rồi, Diêu Sâm hiển nhiên thua rồi. Cậu trưng ra biểu tình bất đắc dĩ, gật đầu coi như đồng ý. Vui vẻ gấp bội, Châu Chấn Nam tiếp tục luyên thuyên không ngớt, kể những câu chuyện nhỏ nhặt, linh tinh...mặc cho người ngồi bên cạnh chỉ thi thoảng đáp lại cụt lủn. 

...

Về đến nhà Châu Chấn Nam vẫn còn khá sớm. Cậu gọi điện nhờ dì giúp việc đến siêu thị mua giúp mấy đồ cần thiết, sau đó còn đặc biệt căn dặn dì ấy mua mấy thứ hoa quả Diêu Sâm đặc biệt thích ăn. Tâm tình hết sức vui vẻ, thoải mái.

Trái ngược lại, Diêu Sâm từ khi bước chân vào nhà, lập tức hết sức gượng gạo, cảm giác dư thừa không biết đứng ở đâu, nhìn vào đâu...Bởi vì mỗi một góc, mỗi một nơi trong căn nhà này cậu đều đã từng ở đó, đã từng trải qua một cuộc sống tình yêu ngọt ngào cùng Châu Chấn Nam...Và quả thực, thời gian lâu đến vậy rồi, căn nhà này lại một chút cũng không đổi thay. Bộ sofa nâu sẫm đã có chút bạc màu vẫn ở đó, kệ tủ đối diện bày những thứ đồ Châu Chấn Nam yêu thích cũng vẫn ở đó...ngay cả bộ rèm cửa màu kem hai người từng cùng nhau chọn để treo ở khung cửa sổ rộng lớn nhìn ra khu vườn nhỏ cũng vẫn đang nhè nhẹ bay phất phới...

Trong lòng Diêu Sâm lúc này là đủ tư vị cảm xúc, chỉ có lý trí mách bảo duy nhất một điều cậu lại sai rồi, mỗi một phút giây ở bên Châu Chấn Nam đều sai...Nhưng Diêu Sâm hiểu cậu cũng đang càng ngày càng chấp nhận những sai lầm ấy, càng dung túng những sai lầm ấy...Càng dùng con tim để nói với bản thân mình rằng sai lầm cũng được, chẳng sao cả miễn là... có thể làm Châu Chấn Nam vui hơn một chút. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro