Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (05)
Sau một giấc ngủ ngắn vào trưa cuối tuần, trái với tưởng tượng Châu Chấn Nam tỉnh dậy lại càng thêm mệt mỏi. Từ đêm ngày hôm qua, bụng cậu vẫn luôn nhâm nhẩm đau, có cảm giác đói nhưng không muốn ăn vì cứ nhìn thấy đồ ăn lại buồn nôn. Thêm nữa bây giờ ngủ dậy, đầu lại có chút choáng váng. Cậu không rời được giường, cầm điện thoại trong tay cứ ngập ngừng không muốn bấm máy gọi cho anh quản lý cũng bởi hiếm lắm Gia Nghị mới có một ngày nghỉ có thể dành thời gian cho bạn gái nên cậu thực sự không muốn làm phiền anh ấy. Cuối cùng Châu Chấn Nam đặt điện thoại xuống, nằm cong gập người lại trong chăn, nhắm mắt cố quên đi sự khó chịu đang dày vò...
Sáng sớm thứ hai, theo lịch trình Gia Nghị đến đón Châu Chấn Nam ở nhà. Nhưng khác với mọi khi, chỉ cần vừa đến anh đã thấy Châu Chấn Nam thay đồ xong xuôi ngồi ăn sáng thì lần này anh gọi cậu đã mấy lần mà không thấy ai đáp. Gia Nghị bắt đầu lo lắng, đi thẳng vào phòng ngủ của cậu. Thì quả nhiên Châu Chấn Nam nằm bẹp dí trên giường không biết là ngủ hay ngất nhưng sắc mặt vô cùng tệ.
- Nam Nam...Nam Nam...em có sao không?
- Ay ya anh đến rồi sao? Đã mấy giờ rồi? Em có chút khó chịu thôi.
- Khó chịu thế nào? Trông em mệt mỏi lắm.
Gia Nghị vừa nói vừa từ từ đỡ Châu Chấn Nam dậy, để cậu dựa vào thành giường.
- Chỉ là hơi đau bụng. Mà cả ngày hôm qua em cũng không ăn được gì.
- Trời ơi, sao không gọi cho anh chứ. Anh gọi người mua chút cháo cho em dễ ăn nhé. Gọi bác sĩ đến xem thế nào nữa.
- Anh gấp gì chứ. Cũng chỉ là bệnh vặt thôi. Em vẫn ổn mà.
- Ổn gì chứ? Đợi anh một chút.
Nói đoạn Gia Nghị lập tức đi ra phòng khách, gọi điện cho hết người này đến người kia. Một lúc sau nghe tiếng gọi của Châu Chấn Nam mới quay lại phòng ngủ của cậu ấy.
- Lịch trình hôm nay thế nào anh. Chiều nay em có buổi ghi hình đầu tiên cho show "Ngược dòng thời gian" mà đúng không?
- Phải, phải. 10h sáng nay còn có buổi chụp hình nữa. Nhưng anh vừa gọi nói bên đó sắp xếp cho em sang ngày khác rồi.
- Em có thể mà. Cũng đâu phải lần đầu như thế này, em hoàn toàn có thể mà.
- Soi gương xem nhìn sắc mặt của em lúc này xem. Sao cứ bướng bỉnh như vậy. Đừng cố quá.
- Gia Nghị. Buổi ghi hình chiều nay nhất định không thể hủy!
- Ay ya...Đúng là để sắp xếp ghi hình sang ngày khác thì hơi khó. Nhưng mà em...
- Em thực sự không sao. Anh đã hủy buổi chụp hình sáng nay rồi mà. Em có thể uống thuốc, nghỉ ngơi, đến chiều sẽ ổn thôi.
- Hừm...Cứ đợi bác sĩ đến khám cho em xem thế nào.
...
Thực sự, Châu Chấn Nam vẫn có cảm giác buồn nôn khó chịu, nhưng vì cháo cũng khá dễ ăn nên cậu cũng cố gắng ăn được một bát nhỏ. Ăn xong thì bác sĩ cũng đến. Xem xét một lúc thì kết luận Châu Chấn Nam bị bệnh về dạ dày, không nguy hiểm hay nghiêm trọng nhưng phải điều trị dài lâu, uống thuốc đều đặn, đặc biệt là phải tuân theo chế độ ăn uống của bác sĩ. Bây giờ, cậu có thể uống thuốc theo đơn kê luôn, nhưng sẽ không thể đỡ ngay lập tức được.
Châu Chấn Nam cho một lúc cả chục viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, khó khăn nuốt suốt. Gia Nghị đứng bên cạnh sau đó liền đưa cho cậu ngay một viên kẹo đã bóc sẵn. Cho đến khi vị ngọt của viên kẹo tan ra trong miệng, Châu Chấn Nam mới thở ra một hơi.
- Đắng chết em mất...
- Nam Nam, lúc nãy bác sĩ cũng nói em không thể đỡ ngay được. Lịch trình chiều nay...
- Gia Nghị. Nhìn sắc mặt em xem, tốt hơn rất nhiều rồi mà. Lúc sớm một phần cũng vì em không ăn uống được gì nữa nên mới vậy thôi. Giờ em nằm nghỉ. Anh quay lại công ty đi, đầu giờ chiều đến đón em.
...
Ngồi trên xe, bụng Châu Chấn Nam vẫn âm ỉ đau. Khiến Gia Nghị cứ một lúc lại quay ra sau nhìn cậu lo lắng.
Lần này, Châu Chấn Nam cũng là người đến sau cùng, các nghệ sĩ khác đều đã đang ở phòng chờ riêng để make-up. Cậu vừa đến cũng nhanh chóng được nhân viên công tác dẫn đi. Khoảng 30p sau thì tất cả đến một căn phòng đã được sắp xếp để ghi hình. Mọi người chào hỏi nhau qua loa, rồi lập tức vào ngồi vào vị trí của mình. Diêu Sâm từ đầu đến giờ không nhìn Châu Chấn Nam một lần đi về bàn lại thấy bảng tên của Châu Chấn Nam ngay cạnh mình thì chỉ biết nén đi một tiếng thở dài.
Buổi ghi hình bắt đầu, trước một màn hình trình chiếu lớn, các nghệ sĩ chăm chú lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ, sau đó cùng nhau bình luận, dẫn dắt đến những ý nghĩ cuộc sống. Cứ như vậy sau khoảng 2 tiếng thì buổi ghi hình tạm dừng, để mọi người nghỉ ngơi 30p. Ngay lúc này, thì Gia Nghị đi đến chỗ Châu Chấn Nam, đưa cho cậu một gói thuốc nước. Châu Chấn Nam nhìn thấy lập tức nhăn mặt.
- Chẳng phải em vừa uống một đống thuốc vài tiếng trước rồi sao?
- Đây là một liều riêng. Là thuốc nước để bổ trợ thêm. Bác sĩ dặn cho em uống vào tầm giữa chiều.
- Ay ya nhìn là biết kiểu thuốc bắc. Đắng lắm.
- Anh có mang theo kẹo mà. Em chịu khó uống đi. Bụng vẫn luôn đau còn gì.
Châu Chấn Nam thở dài một hơi, cầm lấy gói thuốc nước nhưng vẫn ngập ngừng. Trong lúc đó, Diêu Sâm từ nãy đến giờ không rời khỏi chỗ ngồi hiển nhiên dù mắt luôn dán chặt vào điện thoại vẫn nghe rõ hết cuộc nói chuyện này. Cậu không giấu được lo lắng, nhiều lần lén nhìn sang phía Châu Chấn Nam. Mà Châu Chấn Nam dường như cũng nhận ra điều đấy. Khóe miệng nhếch lên 1 giây, sau đó lập tức thu lại bộ dạng khó chịu. Khẽ giọng nói đủ cho cả anh quản lý và Diêu Sâm nghe được.
- Gia Nghị, em lại có chút buồn nôn. Nhìn thuốc thế này thực không muốn uống.
- Lại buồn nôn sao? Anh đã nói từ sớm hủy buổi ghi hình hôm nay đi mà em vẫn cứ khăng khăng không đồng ý.
- Không sao, không sao. Chỉ còn phải ghi hình 1 chút nữa thôi. Em chịu được. Nhưng thuốc này có thể không uống bây giờ được không?
Gia Nghị vò đầu bứt tai, đang định lên tiếng...thì Diêu Sâm ngồi bên cạnh nãy giờ không nhịn được, lên tiếng.
- Châu Chấn Nam, sức khỏe không tốt lại còn cứ bướng bỉnh tham công tham việc. Em tưởng như vậy là hay à. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu sức khỏe mới là quan trọng nhất!
Gia Nghị quay qua mặt không giấu được biểu tình ngạc nhiên, còn Châu Chấn Nam là cố tình trưng ra biểu tình ngạc nhiên. Ấp úng nói.
- Anh...có ý kiến gì sao?
Diêu Sâm biết mình lại mắc sai lầm rồi nhưng thực tế cậu không kiềm chế được bản thân nữa.
- Túi thuốc nước cũng khá nhỏ. Mùi vị cũng chưa chắc là tệ. Nghị ca còn mang theo kẹo rồi...Em đừng sợ...Uống vào có khi lại không còn buồn nôn nữa...
Giọng Diêu Sâm ngày một nhỏ dần...Châu Chấn Nam vô thức nắm ngày một chặt gói thuốc trong tay, tự nhiên thấy mắt mình nóng lên. Cậu hít một hơi...Cười lên một chút mà như mếu...Ngày xưa mỗi lần phải uống thuốc quá đắng Diêu Sâm đều là người ở bên dỗ dành cậu...
...
Châu Chấn Nam thu hết can đảm, một lần uống hết gói thuốc nước. Sau đó, ngay lập tức ngậm lấy viên kẹo vị cam trong miệng. Gia Nghị cũng yên tâm đi ra. Lúc này, Diêu Sâm mắt vẫn nhìn vào điện thoại, lên tiếng hỏi.
- Em bị bệnh?
- Bác sĩ nói bệnh về dạ dày...
- Em nên ít ăn đồ cay nóng lại, đặc biệt là lẩu.
- Diêu Sâm.
- Ừm.
- Anh...như thế này, thực tiếp thêm cho em động lực.
Diêu Sâm không nói gì nữa.
Một lúc sau, buổi ghi hình tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro