Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (04)
Châu Chấn Nam đã trở lại làm việc bình thường, tài nguyên không thiếu. Nhưng hiện tại trong thâm tâm của cậu còn đang che giấu một chuyện. Nên thông qua Gia Nghị, khi cậu biết show mới của đài Hồ Nam có tên "Ngược dòng thời gian" - một show quan sát với đề tài mỗi tuần là các cuộc phỏng vấn, khảo sát các đối tượng người trưởng thành và trung niên chia sẻ về những điều muốn làm hay những điều hối tiếc trong quá khứ, trong lúc đó một nhóm các người nổi tiếng sẽ vừa quan sát vừa bình luận, Châu Chấn Nam đã lập tức yêu cầu đoàn đội của mình liên hệ với Hồ Nam, không những vậy còn khéo léo đề nghị họ mời Diêu Sâm.
----------------------------------------------------------------------------------
Cuộc họp thường kì của Wjjw,
Gần như 2 năm đằng đẵng, Châu Chấn Nam không tham gia cuộc họp này. Bởi vì rất nhiều nguyên do. Nhưng lần này, cậu quyết tâm đến. Điều này, khiến không chỉ các nhân viên mà cả các nghệ sĩ khác của Wjjw hết sức ngạc nhiên. Đặc biệt, là Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi - những đồng đội cũ của Châu Chấn Nam trong R1SE.
Cuộc họp kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ. Mọi người dần dần rời đi. Chỉ còn lại 4 người...không ai bảo ai, vẫn ngồi yên ở vị trí.
Châu Chấn Nam đặt điện thoại xuống, nhìn Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi đang ngồi đối diện mình, mỉm cười. Đã rất lâu rồi, họ không đối diện nhau như vậy.
"Nam Nam...thật mừng vì cậu đã ổn."
"Xin lỗi. Xin lỗi mọi người."
"Em nói gì vậy? Có gì mà lại xin lỗi chứ?" - Triệu Lỗi dịu dàng lên tiếng.
Hạ Chi Quang từ nãy đến giờ không nói gì, chầm chậm đứng dậy, đi về phía Châu Chấn Nam...Sau đó, đột ngột, quàng tay qua cổ Châu Chấn Nam, một tay vần vò mái tóc của cậu ấy.
"Thằng nhóc này...làm tớ lo đến phát điên."
Tiếng cười vang lên trong phòng họp ngột ngạt.
"Quang Quang, lâu rồi chưa bị ai cắn đúng không? Lại ngứa đòn rồi?"
"Châu Chấn Nam...em thực sự đã trở lại rồi."
"Đúng...em trở lại rồi. Lại trở lại một Châu Chấn Nam "hung dữ" lúc nào cũng cà khịa mọi người. Những chuyện trước đây, thực sự xin lỗi. Em đã làm mọi người tổn thương rồi."
"Cậu đâu có sai Nam Nam. Đừng tự trách mình. Có điều...trời lạnh thế này, mà được mời một bữa lẩu thì bao nhiêu tổn thương cũng được chữa lành, Lỗi Lỗi, Quang Quang nhỉ?"
"Haha ~ Ý kiến hay."
---------------------------------------------------------------------------------
Trở về nhà đã gần 1h đêm, Châu Chấn Nam xuống bếp tự tay pha một ấm trà hoa hồng, thứ trà đã làm cậu không dứt ra được khi còn ở nhà bác Hawl.
Tách trà ấm nóng trong tay, làm trái tim Châu Chấn Nam cũng dịu xuống. Cậu ngày một lấy lại tự tin vào bản thân. Ngay cả việc, gắn kết lại mối quan hệ với mấy người bạn cũ như hôm nay cũng trở thành chiến tích trong lòng Châu Chấn Nam. Chỉ có điều, trong những phút giây cô quạnh một mình ở nhà thế này, cậu vẫn phải rất khó khăn mới cân bằng được tâm trạng. Cậu không dám nghĩ về quá khứ, không dám nhớ đến những lời Diêu Sâm nói với mình, cậu luôn cố gắng nghĩ đến tương lai, tương lai cậu đang nỗ lực dành lấy những điều tốt đẹp.
--------------------------------------------------------------------------------
"Gia Nghị, bên Hồ Nam thế nào rồi?"
"Hiển nhiên là thuận theo chúng ta rồi. Nhưng chưa biết bên Diêu Sâm trả lời thế nào?"
"Vấn đề là nếu biết có em, anh ấy 99% sẽ từ chối."
"Ừm...nên bên Hồ Nam đưa lời đề nghị với cậu ấy, nhưng không tiết lộ sẽ có những khách mời nào khác. Em yên tâm đi. Show này đề tài rất hay, chắc chắn có sức hút, lại được đầu tư tốt, cậu ấy sẽ nhận thôi."
"Vậy thì tốt."
3 ngày sau,
Châu Chấn Nam đang ở nhà ăn tối thì nhận được tin nhắn từ Gia Nghị.
"Bên Diêu Sâm đồng ý rồi. Khoảng đầu tuần sau, kịch bản sẽ được chuyển đến các nghệ sĩ, sau đó 1-2 ngày, các nghệ sĩ sẽ có một buổi họp."
----------------------------------------------------------------------------------
Diêu Sâm trên xe đến đài Hồ Nam, vừa cầm kịch bản đọc lại một lần nữa, vừa có chút thắc mắc hỏi anh quản lý.
"Chúng ta vẫn không biết các khách mời khác là ai sao?"
"Quả thực là chưa biết, nhưng nghe nói còn 4 người khác, 2 nam nghệ sĩ còn lại là nữ."
Trước 20p hẹn thì Diêu Sâm đến nơi. Cậu được nhân viên dẫn lên tầng 8, vào phòng họp. Từ ngoài nhìn vào, có vẻ đã có 3 người đến. Khi cậu bước vào, thì mọi người càng thoải mái hơn, vì toàn là người quen trong giới, đều đã từng hợp tác qua một vài lần.
Bốn người chào hỏi, trò chuyện vui vẻ. Được khoảng 10p sau, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Chào mọi người, em đến muộn rồi?"
Một nữ nghệ sĩ cất tiếng hào hứng.
"Không muộn. Không muộn. Lần này đài Xoài, nhất quyết giấu các khách mời còn lại, làm mọi người không biết sẽ hợp tác với ai. Rồi hóa ra, người cuối cùng là Nam Nam, vậy là yên tâm rồi. Haha ~"
Châu Chấn Nam mặc một bộ trang phục hết sức kì quặc (như thường lệ), bỏ kính dâm ra, tươi cười, nhìn mọi người, rồi dừng ánh nhìn lại nơi Diêu Sâm. Biểu cảm của cậu ấy, thực không biết tả thế nào, khiến Châu Chấn Nam có chút muốn phá ra cười. Lại thêm thiên thời địa lợi, chỉ còn ghế trống bên cạnh Diêu Sâm, nên Châu Chấn Nam hết sức tự nhiên đi về phía đó, ngồi xuống.
Cuộc thảo luận, bàn bạc diễn ra suôn sẻ, chỉ có Diêu Sâm từ đầu đến cuối, thi thoảng mới miễn cưỡng góp ý vài câu. Ngược lại, Châu Chấn Nam vô cùng sôi nổi. Điều đấy, làm Diêu Sâm trong lòng càng thêm khẳng định, chuyện này nhất định Châu Chấn Nam đã nhúng tay vào.
Sau khi kết thúc, mọi người cùng trong một thang máy đi xuống hầm gửi xe, ai cũng tán dóc với nhau vài câu, riêng Diêu Sâm và Châu Chấn Nam vẫn không nói với nhau lời nào. Cho đến khi, Diêu Sâm mang theo tức khí, băng băng đi về phía xe mình, Châu Chấn Nam mới trong lúc mọi người đã vào xe hết, đuổi theo cậu ấy. Nhỏ giọng gọi, cậu ấy cũng không ngoảnh lại. Cuối cùng, Châu Chấn Nam trèo luôn lên xe của Diêu Sâm, đuổi cả tài xế và quản lý của Diêu Sâm xuống.
Diêu Sâm bất lực...giọng có chút lớn.
"Em rốt cuộc muốn làm cái trò gì?"
"Anh quát em?"
"Xin lỗi."
"Haha..."
"Em còn cười?"
"Diêu Sâm...Anh nói cuộc đời này bắt chúng ta lãng quên nhau. Nhưng để em nói anh nghe, cuộc đời này bắt anh lãng quên em một lần, thì em bắt anh phải nhớ em một lần...Cứ như vậy cho đến khi nào cuộc đời chịu thua thì thôi."
"Châu Chấn Nam...Chúng ta đã không còn là đứa trẻ nông nổi năm nào nữa. Em đừng làm loạn. Nhớ lại những chuyện đã qua, không ai sai cả, nhưng rõ ràng cả em và anh đã không thể chấp nhận nhau nữa rồi."
"Em biết lúc nào anh cũng cố chấp như vậy. Nhưng em không bỏ cuộc đâu. Em đã khác rồi. Em cũng nhìn lại quá khứ, nhưng sẽ nhìn vào thời điểm chúng ta đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau hạnh phúc và thành công. Diêu Sâm...em đã mất ngủ hơn 1 năm nay, em lạm dụng thuốc ngủ đến mức nó không còn tác dụng nữa. Em đánh mất niềm tin vào bản thân, em đánh mất niềm yêu thích sân khấu, em đau khổ, em lạc lối. Nhưng bác sĩ điều trị cho em, đã chứng minh cho em thấy chỉ cần em muốn, em có thể lấy lại được những điều tưởng như em đã đánh mất vĩnh viễn. Nên, Diêu Sâm, em đang cố gắng, thực sự rất cố gắng...lấy lại anh."
Châu Chấn Nam nói một hơi, rất dài. Sau đó, chầm chậm quay sang phía Diêu Sâm, cậu đưa tay mình lên, dùng một ngón tay, có chút run rẩy, có chút ngập ngừng chạm vào chính giữa trán của Diêu Sâm. Giọng nhỏ đến khó nghe.
"Lâu lắm rồi mới có thể gặp mặt thế này. Hẹn gặp lại."
Châu Chấn Nam đã rời đi một lúc, Diêu Sâm vẫn ngồi im bất động trong xe. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Nhưng chắc chắn một chút tức giận cũng không có. Và thực sự trong khoảnh khắc nghe Châu Chấn Nam nói về bệnh tình của mình, tim Diêu Sâm đau đến quặn thắt, sau đó...khi cậu ấy chầm chậm chạm ngón tay nhỏ, lạnh lẽo vào trán Diêu Sâm, Diêu Sâm đã rất muốn, rất muốn kéo cậu ấy vào lòng, ôm thật chặt, ôm đến vĩnh viễn không buông rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro