Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (02)
Suốt cả 1 tuần sau đó, tình trạng của Diêu Sâm trong mắt đoàn làm phim đặc biệt tệ đi trông thấy. Cậu không thể nhập tâm vào nhân vật, đóng cảnh nào hỏng cảnh đó, đoàn đội của cậu vì thế sốt sắng không ngừng nài ép cậu, muốn biết rốt cuộc tại sao đang yên đang lành lại trở nên như vậy. Nhưng Diêu Sâm tuyệt nhiên không thành thật. Cậu chỉ trả lời qua loa, rằng tâm trạng đột nhiên xấu đi, trong người lại như mang bệnh. Cuối cùng, cậu xin với đoàn phim và đạo diễn cho phép mình về lại Bắc Kinh nghỉ ngơi 2 ngày, khi quay lại nhất định sẽ cố gắng đem đến trạng thái tốt nhất, gấp rút hoàn thành các cảnh quay của mình.
---------------------------------------------------------------------------------
Bắc Kinh,
3h sáng
Diêu Sâm vừa đến sân bay, thần thần bí bí để trợ lý mang 1 chiếc vali duy nhất trở về căn hộ của mình. Còn bản thân lên một chiếc xe riêng, lập tức rời đi.
Nửa tiếng sau tại biệt thự đường X
*Tiếng chuông cửa*
"Cậu đến rồi."
"Lâu rồi không gặp, Khiên ca."
"Mau vào đi."
Diêu Sâm theo Mã Bá Khiên đi vào trong phòng khách, lúc này cậu mới bỏ hết lớp mũ áo bịt kín mặt ra. Chầm chậm ngồi xuống sofa.
"Uống chút gì nóng nhé. Trông sắc mặt cậu tệ quá."
"Cho em cafe đi. Thật sự hôm nay phiền anh rồi. Mới có mấy giờ sáng."
Mã Bá Khiên cười cười lắc đầu, đi vào trong bếp. Diêu Sâm ngồi một mình, nhìn quanh căn phòng khách trang trí hết sức đơn giản của Mã Bá Khiên, thực sự rất lâu rồi cậu mới đến đây, mà dường như lần cuối cùng đến đã là tiệc giáng sinh của vài năm về trước. Ánh mắt Diêu Sâm mơ mơ hồ hồ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chiếc khung ảnh nhỏ đặt trên trên kệ tivi ngay trước mặt mình. Khoảng cách không quá xa, từ rất nhiều gương mặt trong bức ảnh, cậu vẫn dễ dàng nhận ra người ấy, nụ cười tươi sáng, tay cầm một bông hoa hồng đỏ, như những anh em khác mặc trên mình một bộ vest xám đơn giản...Chàng trai năm 17 tuổi...
Trên tay hai tách cafe nóng, Mã Bá Khiên đi ra, nhìn Diêu Sâm liền hơi sững lại, ánh mắt cậu ấy ghim chặt vào bức ảnh Minh nhật năm nào, hai tay nắm chặt, hàng lông mày cũng nhíu lại. Và Mã Bá Khiên thấy rất rõ, rất rõ, nỗi đau của Diêu Sâm.
"Diêu Sâm, cafe của em."
"Ah...cảm ơn anh. Thơm quá. Tay nghề pha cafe của Mã lão sư quả nhiên không đổi nha."
"Trên đời này có rất nhiều thứ vĩnh viễn không thay đổi mà haha..."
"Phải..."
"Được rồi. Vào vấn đề chính đi. Em tìm anh vì chuyện của Nam Nam?"
"Ừm. Như em nói qua điện thoại với anh rồi đấy. Anh có chút tin tức gì của cậu ấy không?"
"Có thể có được sao? Nếu anh còn ở Wjjw thì may ra còn biết được chút ít. Nhưng anh rời công ty lâu như vậy rồi, rời đi cũng chẳng vui vẻ gì, giờ cũng không còn mối quan hệ nào có thể hỏi thăm được. Còn Nam Nam, thằng nhóc đó...nó cũng đã quá lâu rồi không chịu liên lạc với anh. Anh cũng không biết phải làm thế nào với nó nữa...Nhưng mà, hai đứa...chẳng phải đã..."
"Đúng, anh hiểu mà. Em và cậu ấy đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Chỉ là em đã nói với anh rồi đó, cậu ấy đột nhiên gọi điện đến cho em, sau đó tin tức cậu ấy ra nước ngoài chữa bệnh lan ra...Em tin...nó là sự thật. Rồi thì...em có thể bỏ mặc được nữa sao?"
Mã Bá Khiên buông ra một tiếng thở dài.
"Em là thật lòng muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Nam Nam? Hay chỉ là chút động lòng vì tình xưa nghĩa cũ khi thấy em ấy gặp cảnh khó khăn?"
"Khiên ca, em không biết nữa. Em không hiểu chính bản thân mình. Ngày cậu ấy gọi điện cho em, em đã nói những lời nói thật sự rất lạnh lùng, nhưng...nhưng khi biết tin cậu ấy như vậy, em...em lại như phát điên, anh biết mà, em đang trong đoàn phim, nhưng tình trạng em tệ đến nỗi không diễn được một cảnh dù nhỏ nhất, cả một tuần như vậy, em cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cuối cùng xin ra đoàn 2 ngày, trở về đây. Em phải làm rõ mọi chuyện, rốt cục là như Wjjw thông báo hay tin đồn kia là thật."
"Diêu Sâm này, chuyện giữa em và Nam Nam, anh không rõ, cũng chỉ từ ngoài nhìn vào, không biết ai đúng ai sai, không biết nguyên do thật sự đã đẩy mối quan hệ của hai đứa đến bước đường này là gì. Nhưng anh tin cả hai đứa, cũng tin tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Nên thôi được rồi, anh không nói dối em nữa. Thật sự, lúc anh biết tin đồn của Nam Nam, anh cũng đã cố gắng liên lạc được với 1 số người quen cũ. Họ không nói rõ ngọn ngành cho anh cũng có lẽ vì họ cũng chỉ biết sơ bộ câu chuyện thôi. Nhưng quả thật Nam Nam bị bệnh, không phải những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, mà là bệnh về thần kinh."
"Bệnh về thần kinh? Trầm cảm chăng?"
"Không rõ nữa. Nhưng bệnh liên quan đến tâm lý như vậy, đúng là làm nghệ sĩ như chúng ta khó có thể mà đến bệnh viện khám đàng hoàng được. Nên công ty mới đưa Nam Nam ra nước ngoài...Em đừng quá lo lắng. Dù sao, Nam Nam, nó là con mãnh hổ, chẳng gì quật ngã nó được đâu."
"Đúng là có thể yên tâm được phần nào, vì cũng không phải là bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà, sao anh còn định giấu em chứ?"
"Haha, nếu không phải em bỏ công bỏ việc bay về đây, đến tận nhà anh như thế này, thì đúng là anh sẽ không nói đâu."
"Vì sao?"
"Vì Châu Chấn Nam...có lẽ đã tổn thương rất nhiều vì em. Dù anh biết em cũng chẳng vui vẻ gì, cũng rất đau khổ, nhưng mà chắc là anh vẫn thiên vị Nam Nam hơn rồi. Cuộc điện thoại kia...chẳng phải em cũng đã cầm dao cắt đứt sự mong cầu của Nam Nam sao, hiện tại em muốn hàn gắn lại hay hoàn toàn đặt dấu chấm hết, hãy làm cho thật triệt để đi. Anh dùng con tim để nhìn mối quan hệ của hai đứa, nên lần này vẫn là nhún nhường nói cho em sự thật, nhưng nếu dù là anh dùng lý trí, thì anh cũng tin không ai sai cả, em có làm thế nào cũng có lý do của nó."
"Khiên ca...em..."
"Em cái gì mà em. Lấy lại tinh thần, quay trở về đoàn phim, xin lỗi người ta, rồi quay phim cho thật tốt. Chúng ta là nghệ sĩ, dùng thực lực để tiến lên trong cái giới này và nhất định không được làm ảnh hưởng đến người khác. Nam Nam, nó nhất định sẽ ổn thôi...Em đừng lo lắng."
"Em biết. Cảm ơn anh."
-------------------------------------------------------------------------------
Châu Chấn Nam đã làm thủ tục xuất viện, chẳng phải vì mọi chuyện đã ổn mà là vì mọi chuyện càng ngày càng tệ đi. Cậu vẫn thức trắng triền miên, mọi phương cách của các bác sĩ ở đây cũng không có tác dụng. Nhưng Wjjw không bỏ cuộc, nên Gia Nghị cùng đoàn đội của cậu đã thành công thuyết phục được một vị bác sĩ tâm lý vô cùng có tiếng ở Đức đã về hưu 2 năm trước, tiếp nhận chữa trị cho Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam mắt nhắm nghiền ngồi trên xe, cậu biết mình sẽ đến nhà riêng của vị bác sĩ kia, nhưng không ngờ, đi từ trung tâm thành phố đã 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi. Mà càng đi, lại càng như lạc đến một vùng nông thôn hoang vu nào đó.
Tròn 3 tiếng đồng hồ, xe trở cậu cùng Gia Nghị cũng chịu dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập giữa một vùng đất xung quanh là rừng núi, sông hồ. Châu Chấn Nam mệt mỏi bước ra, mới thấy Gia Nghị từ cốp xe lấy ra 2 chiếc vali.
"Nghị ca, vali của em?"
"Phải. Anh đã nói với em là trong một tuần điều trị này, em và anh sẽ ở lại căn biệt thử của bác sĩ Hawl luôn mà."
"Haizz đầu óc em quá mơ hồ rồi..."
"Được rồi. Mau vào thôi."
Hai người đi qua một khu vườn trồng đủ các loại cây, loại hoa, mới đến cửa chính vào nhà. Ở đó, vị bác sĩ Hawl kia đã đứng đợi họ. Một người đàn ông đã lớn tuổi, nhưng trông cường tráng đến khó tin, gương mặt không giống người Đức mà giống người Anh hơn. Tuy nhiên, khi ông ấy cất tiếng chào Châu Chấn Nam và Gia Nghị, thì đã có thể khẳng định là người Đức bởi thứ tiếng anh đậm accent của miền Nam nơi đây.
Yên vị trong căn phòng khách được trang trí theo phong cách Gothic, bác sĩ Hawl rót cho Châu Chấn Nam và Gia Nghị hai tách trà nóng phảng phất mùi hoa hồng. Mùi thơm này, làm Châu Chấn Nam vô cùng dễ chịu, tự nhiên nở một nụ cười hiếm hoi.
"Cậu bé này, tâm trạng trông cũng đâu quá tệ nhỉ?"
"Hiện tại thì nhờ tách trà của bác, đúng là không tệ ạ."
"Haha cảm ơn lời khen của cháu."
"Bác sĩ Hawl, hồ sơ bệnh án của Vin, chúng cháu đã gửi cho bác, bác thấy thế nào ạ?" - Gia Nghị lên tiếng.
"Quả thực, mấy thứ giấy tờ ấy, bác không quan tâm vì nó chẳng đánh giá được điều gì. Còn về bệnh của Vin, phải nhờ Vin chăm chỉ nói chuyện với bác mới ra được. Nhưng đừng vội, đường xá đến đây 2 đứa cũng vất vả rồi. Hai căn phòng ở tầng 2 đã được dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất, quản gia sẽ dẫn 2 đứa lên, nghỉ ngơi một chút đi. Sau bữa tối, chúng ta sẽ bắt đầu."
----------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng ngủ nhỏ, Châu Chấn Nam đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm xuống khuôn viên phía dưới, hay nói đúng hơn là vườn hồng đang nở đỏ rực đầy kiều diễm. Cậu khẽ thở dài, không quay lại, hỏi Gia Nghị.
"Mọi chuyện ở Trung vẫn ổn chứ Nghị ca?"
"Đương nhiên ổn." - Gia Nghị bình tĩnh trả lời Châu Chấn Nam nhưng hiển nhiên đó là một lời nói dối.
Showbiz đang náo loạn với đủ các tin đồn xung quanh Châu Chấn Nam, Gia Nghị cũng rất khó chịu và khó hiểu không biết tại sao, mọi chuyện tưởng như đã kín kẽ, suôn sẻ cuối cùng vẫn bị cẩu tử đánh hơi ra, tung lên mạng tin Châu Chấn Nam ra nước ngoài chữa bệnh hiểm nghèo. Công ty đã phải tìm mọi cách để dập bớt phần nào. Nhưng dù sao cũng may mắn vì từ khi sang bên này, Châu Chấn Nam cũng chẳng dùng điện thoại hay lên mạng, cậu hoàn toàn rời khỏi thế giới đầy rẫy mệt mỏi ấy.
--------------------------------------------------------------------------
21h,
Sau khi kết thúc bữa tối, bác sĩ Hawl rủ Châu Chấn Nam ra ngoài đi dạo. Đầu tiên, ông chỉ đơn giản là cùng Châu Chấn Nam đi loanh quanh vườn, giới thiệu về các loại cây, loại hoa mình trồng. Nhưng sau đấy, khi thấy cậu dừng lại một lúc lâu trước vườn hồng đỏ của mình, bác sĩ Hawl biết đã đến thời điểm.
"Cháu thích hoa hồng sao?"
"Bác có nghĩ bông hoa hồng nào cũng giống nhau không?"
"Tất nhiên là không rồi. Dù chúng cùng khoác lên mình cùng một sắc đỏ kiều diễm y chang, dù chúng cùng nở khi nắng tỏa, cùng khép mình e ấp khi sương xuống...thì chúng vĩnh viễn là những bông hoa hồng khác biệt."
"Bác có biết câu chuyện Hoàng Tử Bé không?"
"Có."
"Hoàng tử bé, cậu ta cũng có một bông hồng độc nhất cho riêng mình. Nhưng cậu ta cũng từng nghĩ bông hồng lừa dối mình vì bông hồng ấy không hề là độc nhất. Nhưng sau đó cũng là cậu ta hiểu ra, bông hoa hồng không hề nói dối, nó là độc nhất, thực sự là độc nhất vì đó là bông hoa hồng duy nhất hoàng tử bé yêu."
"Là ai đó...kể nó cho cháu đúng không?"
"Sao...sao bác lại nghĩ thế thay vì là cháu tự đọc?"
"Vì đó vốn đã là một câu chuyện rất ý nghĩa, nhưng để khắc sâu vào trái tim một người đến thế, thì có lẽ còn bởi vì người đó đã lắng nghe nó từ một người vô cùng quan trọng đối với mình...Vin, cháu có bông hồng cho riêng mình không? Hay...chính cháu là bông hồng của riêng ai đó như người đã kể câu chuyện này cho cháu chẳng hạn?"
Châu Chấn Nam hơi sững lại, bàn tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu không muốn trả lời hay là sợ hãi phải trả lời bác sĩ Hawl rằng, mình..."đã từng" có, cũng "đã từng " là.
Vị bác sĩ già trong bóng tối, hơi nghiêng đầu nhìn Châu Chấn Nam, ông không chờ đợi một câu trả lời từ cậu, bởi vì ngay từ phút giây đặt câu hỏi, ông đã biết rõ câu trả lời rồi. Chung quy lại, mọi căn bệnh liên quan đến tâm lý, đều xoanh quanh những bi hỉ, những vui buồn, những điều hạnh phúc, những điều bất hạnh, những cú sốc tinh thần, những tổn thương chồng chất mà người bệnh phải trải qua.
"Vin...có thể kể cho bác nghe về giai đoạn đầu tiên khi cháu bị mất ngủ không? Trước thời gian đó, cháu có nhớ tình trạng của mình thế nào không?"
"Là khoảng hơn một năm trước, lúc ấy, cháu thực sự rất bận. Cháu nhận mọi công việc, mọi lời mời từ các đối tác. Có những tuần có khi cháu bay mỗi ngày, từ nơi này đến nơi khác. Sau đó, còn liên tục nhốt mình trong phòng, sáng tác, thu âm...Thực tế, công việc của những người như cháu, vốn rất ít thời gian ngủ, nhưng ít đến mức ép mình như cháu thì quả thật chỉ có mình cháu. Dần dần, cháu không cần ngủ mà có thể làm việc không ngừng. Nhưng...rồi thì hiển nhiên cơ thể cháu trụ không nổi. Cháu mệt mỏi rã rời, chẳng làm được gì nữa. Nhưng cháu cũng không ngủ được. Dù mí mắt có sụp xuống, giấc ngủ cũng không chịu đến. Thế nên, cháu bắt đầu dùng thuốc ngủ và phụ thuộc hoàn toàn vào nó."
"Bác hiểu rồi. Nhưng hiển nhiên trước đó nhịp sống, nhịp làm việc của cháu vẫn hoàn toàn bình thường, vậy tại sao lại đột nhiên, lao đầu làm việc đến quên mình như thế?"
"Cháu không biết nữa. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong cả vài năm trước đó...Cháu dần dần đánh mất chính mình, dần dần đánh mất những thứ mình từng trân quý hơn mạng sống."
"Đánh mất...là một từ phải rất cẩn thận khi dùng Vin ạ. Bởi vì, có những người, những việc, không phải mình nghĩ "ah mình đánh mất rồi." thì sự thật là nó đã không còn tồn tại, không còn thuộc về cháu đâu."
Châu Chấn Nam vươn người về phía trước, chạm nhẹ vào một bông hồng, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro