Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm?

Trên đời này, có rất nhiều chuyện dù bao nhiêu năm qua đi vẫn không hề thay đổi, nhưng trên đời này, lại càng có rất nhiều, rất nhiều chuyện vốn tưởng như sẽ vĩnh viễn chẳng đổi thay lại dễ dàng trong phút chốc trở thành hai chữ "đã từng", trở thành một nắm tro của quá khứ...

Mà mối quan hệ của Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, đau lòng thay, không ngờ có một ngày lại nằm ở vế thứ hai. Một điều mà chẳng ai tin được bởi vì họ đã là tri kỉ mười năm,đã cùng nhau đi qua một quãng đường có lẽ là đáng giá nhất của cuộc đời. Hai chàng niên thiếu năm nào từng khao khát được cùng nhau đứng trên vũ đài, thực hiện ước mơ chân quý nhất. Giờ đây tất cả lại chỉ là cố sự, chỉ là câu chuyện cũ.

-----------------------------------------------------

1h sáng,

Tiếng chuông điện thoại kêu không dừng, khiến Châu Chấn Nam không thể làm ngơ, cậu vùng dậy, thô bạo vơ lấy điện thoại trên bàn. Mắt nhắm mắt mở, nhìn vào màn hình, xem là ai lại dám liên lạc cho cậu vào giờ này.

Cuối cùng, không ngờ lại thấy hai chữ "Dã ca." hiện lên nhấp nháy. 

Châu Chấn Nam lửa giận vơi đi, quay lại ngồi trên giường, nhấn nghe. Mà cậu chưa kịp cất tiếng, đã bị âm thanh từ phía bên kia làm cho giật mình. Tiếng nhạc, tiếng ồn ào, tiếng hò hét bùng nhùng truyền qua...Nhưng chỉ khoảng chục giây sau, âm thanh đó cũng đột nhiên trở nên mơ hồ sau một tiếng sầm như ai đó vừa đóng cửa. 

"Thật tình..." - Tiếng Lưu Dã thở hổn hển - "Alo, Nam Nam. Em còn đầu dây bên đó không?"

"Em đây. Chuyện quái quỷ xảy ra vậy ca?" 

"Anh đang ở tòa SkyTree, tầng 28. Bar Starry. Em đến ngay đi."

"Điên rồ. Anh làm gì ở đấy vậy? Anh gặp chuyện gì sao? Nói rõ ràng em nghe xem nào."

"Là Diêu Sâm. Là cậu ta đang say bí tỉ ở đây này. Một người bạn của anh nhìn thấy liền gọi cho anh từ lúc 12h. May mắn, anh cũng đang ở khách sạn gần đó nên nhanh chóng qua xem. Gần một tiếng vật lộn với nhân viên quán, anh mới lôi được nó vào phòng VIP." 

Châu Chấn Nam im lặng một lúc không đáp lại, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh bịt miệng được khách và nhân viên ở quán chưa?"

"Đưa trực tiếp rồi."

"Giờ em gọi người chuẩn bị xe riêng đến đón cậu ta về một khách sạn nào đó đi. Còn anh tự lo được mà. Em đến đâu để làm gì."

"Nhưng cậu ta vì em mà..."

"Dã ca, em không liên quan đến cậu ta từ lâu rồi. Hôm nay vì là anh gọi điện, nên em như thế này đã là quá mức rồi. Em biết suy tính của anh. Nhưng thực sự không thể đâu!" 

"Nam Nam, vậy anh nói với em một câu cuối cùng thế này. Có thể anh bao đồng, anh không biết câu chuyện thật sự đằng sau hai đứa, nhưng anh biết đoạn tình cảm này quý giá thế nào với hai đứa. Đừng tự dày vò chính mình."

-------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam vứt điện thoại sang bên. Kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một bao thuốc, lại tìm mãi không thấy bật lửa. Liền bực tức vò nát bao thuốc trong tay, ném xuống đất. Không có thứ gì theo ý mình cả...Châu Chấn Nam càng nghĩ càng cảm giác ức nghẹn nơi cổ họng. Mà rốt cuộc cậu cũng không dám cắt nghĩa rõ ràng vì điều gì mà tâm trạng mình đi đến bước này. Vì hai chữ Diêu Sâm xuất hiện bên tai, vì câu nói của Dã Ca, vì giấc ngủ bị phá vỡ, vì muốn hút thuốc lại không tìm ra bật lửa...hay là vì cậu nhớ lại có một Châu Chấn Nam của ngày xưa, một giọt rượu cũng không cho phép Diêu Sâm động vào...

--------------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa.

Diêu Sâm chầm chậm mở mắt. Nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Đầu thì đau như búa bổ, trên người áo sơ mi sộc xệch, còn mặc nguyên quần bò và giày. Cậu nặng nề nhấc người dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Diêu Sâm uể oải đi ra.

Cửa mở ra. Là Gia Nghị - quản lý của cậu. Anh ấy tay xách một túi đồ nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại. Diêu Sâm cũng trở vào, ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy anh? Sao em lại ở đây?"

"Cậu còn hỏi anh? Là không nhớ gì sao? Đêm qua cậu một mình đến bar Starry uống say đến mức làm loạn. May mắn sao, có người quen liên lạc cho Dã Ca. Anh ấy liền đến. Lo liệu mọi chuyện ổn thỏa."

"Thật là...em lại làm phiền anh ấy rồi. Rồi sau đó, anh ấy gọi anh đến đó đón em về đây sao?"

"Không. Sáng nay mới có người báo cho anh. Nhưng tối qua cũng không phải người của Dã Ca sắp xếp đưa em về."

"Vậy là ai?"

"..."

"Sao anh không nói?"

"Anh nghe loáng thoáng là người của Châu Chấn Nam."

Diêu Sâm thở dài một tiếng, lấy tay ray ray hai bên thái dương, không nói gì. Gia Nghị nhìn biểu tình của cậu, lại đánh liều hỏi.

"Sâm Sâm, hôm qua em uống say như vậy cũng là vì lúc chiều ở hậu trường có người trực tiếp lời qua tiếng lại với em về Châu Chấn Nam đúng không?"

Diêu Sâm một tay gác lên mắt. Nghe rõ nhưng không đáp lại, chỉ tự lẩm bẩm trong miệng.

"Sao lại là cậu ấy?"

-----------------------------------------------------

Một tuần sau, Diêu Sâm cuối cùng cũng có thời gian hẹn gặp Lưu Dã. Hai người trong một phòng VIP của nhà hàng, ngồi nói lại câu chuyện ngày hôm đó. Lưu Dã cũng thành thật nói rằng chính là anh muốn nhân cơ hội đó để hai người có thể có chút hi vọng đối diện nhau mà thẳng thắn. Bởi vì khi anh đến, là Diêu Sâm đang say mèn, liên tục gọi tên Châu Chấn Nam, thổ lộ đủ điều... Mà khi anh gọi cho Châu Chấn Nam, anh hoàn toàn nghe ra được sự lo lắng, quan tâm Diêu Sâm sau lời nói lạnh lùng ngụy tạo. Sau cùng Lưu Dã cũng nói với Diêu Sâm những lời cuối cùng như anh đã nói với Châu Chấn Nam. Ai ngờ đâu, Diêu Sâm cũng chỉ để lại một câu thế này.

"Có nhiều chuyện khi đã xảy ra rồi thì dù người trong cuộc có muốn cũng không cách nào vãn hồi được."

-----------------------------------------------------
Quá khứ là chúng ta có nhau.

Hiện tại là chúng ta đánh mất nhau.

Tương lai là chúng ta âm thầm cầu chúc người kia một đời bình bình an an.

Rất nhiều, rất nhiều người nói tại sao chúng ta lại phải đi đến bước này. Họ cho rằng là gì cũng không đáng phải đặt một đoạn tình cảm này xuống. Nhưng là họ không hiểu, trên đời này có biết bao nhiêu chuyện không có đáng hay không đáng. Chỉ là nó nên như vậy. Và tôi cùng cậu thành toàn cho nó.
Chúng ta sẽ không hối tiếc, chúng ta sẽ không đau lòng, chúng ta sẽ không cố chấp, chúng ta...không thể là bạn!

-------------------------------------------------------

Mùa hạ năm 2019

Mưa sao băng trên Thanh Đảo

"Không nguyện cùng người mãi mãi, không nguyện kề bên sớm tối mỗi ngày, chỉ nguyện phút giây này trong tim người là hình bóng riêng ta."

Hiện tại sẽ có lúc trở thành quá khứ, quá khứ cũng có lúc đã là tương lai.
Câu chuyện ngày hôm đó hóa câu chuyện cũ chỉ để nhớ lại.

 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro