Có một kiểu ghen độc quyền mang tên Châu Chấn Nam
/Những mẩu chuyện nhỏ nhặt đầy mùi chua cùng mùi thuốc súng đến từ vị trí Châu Chấn Nam/
1. Sau một chuỗi ngày lịch trình dày đặc, các thành viên cuối cùng cũng được tận hưởng 3 ngày nghỉ. Ba ngày ngắn ngủi nhưng đầy quý giá. Ai ai cũng tự mình lên hẳn một bảng kế hoạch phải làm. Có người quyết định về thăm gia đình, có người quyết định bế quan tỏa cảnh tại kí túc xá để ngủ bù, có người quyết định sáng đi chơi bên ngoài cùng bạn bè, tối về phòng chơi điện tử thâu đêm...Nói chung không ai muốn dính dáng chút gì đến công việc nữa, toàn tâm toàn ý tận hưởng ba ngày này với mong muốn của riêng mình. Chỉ có hai bạn nhỏ duy nhất là Nam Nam và Diêu Sâm không có mong muốn của riêng mình, chỉ có mong muốn của chúng mình, xác định ba ngày tới tiếp tục dính nhau như sam, tận hưởng cùng nhau.
9h sáng, cả kí túc xá vẫn im lìm, khác hẳn mọi khi, tiếng thúc giục nhau, tiếng nói cười trêu chọc ồn ào, tiếng các staff réo gọi ầm ĩ cả căn biệt thự. Hôm nay, chỉ nghe tiếng chim hót lanh lảnh ngoài vườn, tiếng xe cộ xa xa...Dường như cả mấy tầng lầu của căn biệt thự, không có ai ở vậy. Nhưng tất nhiên nào có chuyện ấy. Chỉ là một vài người với ý định của riêng mình đã rời nhà từ sớm, còn lại chính là đang ngủ quên mình trên giường...
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua...Thêm một tiếng lại một tiếng. Cuối cùng trong căn phòng ở tầng một, tiếng chuông báo thức vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.
"Sao cậu lại đặt báo thức??? Nghe phiền chết đi được." - Nam Nam khó chịu vừa càu nhàu vừa lấy tay vỗ vỗ người bên cạnh mình.
Diêu Sâm mịt mờ, với điện thoại trên đầu giường, tắt báo thức đi.
"11h trưa rồi. Dậy thôi, ngủ nướng vậy đủ rồi. Tớ lo chúng ta ngủ quên trời quên đất đến chiều tối thì phí cả một ngày mất nên mới đặt báo thức đó."
"Chưa đủ!"
"Ngoan nào, dậy ăn uống, chiều nay chẳng phải chúng ta hẹn nhau đi đến khu vui chơi sao?"
Nam Nam nghe đến khu vui chơi, liền tỉnh táo hẳn, nhưng vì muốn chọc Diêu Sâm thêm chút nữa, nên nhấc người dậy rồi lại làm bộ như không thể, ngã lại vào đống chăn, úp mặt xuống gối, người cong lên như con tôm.
"Sâm...tớ tự nhiên choáng quá."
Diêu Sâm đã đứng dậy, mặc áo phông vào, nghe thấy thế, liền hốt hoảng quay lại, ôm lấy Nam Nam.
"Sao vậy? Cậu cảm thấy không ổn sao?"
"Ưm...Dường như là ngủ chưa đủ, nên bị chóng mặt...Môi...môi tớ còn cảm giác rất khô nẻ nữa. Khó chịu lắm."
"Chết thật. Cậu nằm lại đi. Tớ đi lấy nước cho cậu uống, rồi tìm xem có thuốc gì không? Hay là gọi bác sĩ nhỉ?"
"Sâm à, cậu có thuốc mà?"
"Có sao? Ở đâu? Như nào?"
"Môi..."
"Môi?"
"Hôn."
"Hôn?"
"Ahhhh.....ngốc chết đi được. Mau lại đây, hôn người ta một cái. Liền hết bệnh à."
"Hahahahaha ~"
"Còn cười? Chọc người ngốc như cậu thật chán a."
"Chụt ~"
Môi nè, má nè, trán nè, tóc nè....
"Dậy được chưa, Tiểu Chu?"
"Tạm.chấp.nhận."
2h chiều, sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc, Nam Nam và Diêu Sâm đã chuẩn bị xong xuôi , lập tức rời nhà xuất phát đến khu vui chơi.
Trên xe,
"Lần trước đi cùng cả nhóm ghi hình cho SuperR1SE, là công ty thuê cả khu, lần này chúng ta chỉ thuê một phòng, có đủ vui không nhỉ?"
"Cậu yên tâm đi, một phòng đó cũng đủ cả mọi trò như trước mà, chỉ là nhỏ hơn thôi."
"Vậy thì tốt."
Khoảng 30p sau, hai người đến nơi. Anh quản lý quen từ trước, đã đứng sẵn ở sảnh đợi hai người, dẫn họ vào phòng đã đặt trước.
"Hai đứa chơi vui vẻ nhé. À mà này, hôm nay vô tình cũng có một nhóm người nổi tiếng đến đây ghi hình ở phòng bên cạnh đấy. Hai đứa nếu không muốn chạm mặt, có gì trước khi muốn rời đi, gọi điện cho anh, anh qua, xem tình hình thế nào rồi hãy ra nhé."
"Ồ vậy sao? Họ đã tới chưa anh?"
"Khoảng 15p nữa."
"Được rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì chúng em sẽ gọi."
Diêu Sâm quay qua Nam Nam tò mò.
"Không biết là ai nhỉ?"
"Nhóm người. Có khi là nhóm nhạc nào đấy ý."
"Thật tình...vốn muốn yên ổn chơi không lo nghĩ gì mà."
"Không sao đâu. Đỡ lấy nè, Đại Chu." - Nam Nam nhảy vào đống bóng, nhanh tay cầm một quả ném về phía Diêu Sâm.
Diêu Sâm cũng không tính toán gì nữa, lập tức lao về phía Nam Nam, tung một đống bóng về phía cậu ấy.
Gần 2 tiếng đồng hồ, hai người chơi hết trò này đến trò khác, trượt cầu trượt, rồi chơi bóng rổ trên đệm nhún, đu dây, ném bóng...Trong căn phòng, chỉ có hai người, tiếng cười rộn ràng không ngớt. Mồ hôi nhễ nhãi, cả hai nằm nhoài trên đống cục mút mềm mại...
"Nam Nam, ăn kem không? Tớ ra ngoài mua."
"Gọi anh quản lý, nhờ anh ấy mang vào là được mà."
"Tớ còn muốn đi vệ sinh nữa."
"Hừ...Được rồi. Cẩn thận đấy. Tớ đợi cậu. Tớ ăn kem..."
"Ấy gia, đừng coi thường người yêuuu mình thế chứ. Kem ốc quế vannile caramel, đúng chưa?"
"Giỏi lắm. Đúng là ái phi trẫm hết mực sủng mà. Haha ~ "
"Hừ. Tối nay về rồi xem ai trẫm, ai ái phi nhá."
"Cậu!!!"
"Haha ~ Tớ đi đây, ái phi nằm ngoan đấy, đợi trẫm về."
15, 20, 30p sau vẫn chưa thấy Diêu Sâm về, Nam Nam bắt đầu thấy lo, cậu ấy lại không mang điện thoại, có khi nào ra ngoài, lại bị đám người đi quay kia bắt gặp, túm lại tra hỏi làm phiền rồi không? Nếu thế thật, Nam Nam lại càng không dám ra ngoài. Cậu lo đến ngốc, cuối cùng nhớ ra, chẳng phải nên gọi nhờ anh quản lý khu vui chơi sao. Nam Nam lập tức lấy điện thoại ra, đang tra danh bạ, thì nghe tiếng "cạch", cửa mở ra.
Diêu Sâm đi vào...nhưng theo sau cậu còn một người nữa. Nam Nam hơi nheo nheo mắt lại nhìn người kia. Là Felix của StrayKids???
"Nam Nam, xem trùng hợp chưa này. Mau lại đây chào hỏi. Là Felix."
Quả nhiên.
Felix vui vẻ đi về phía Nam Nam cùng Diêu Sâm, hơi cúi đầu.
"Chào cậu, Châu Chấn Nam. Thật vui vì được gặp cậu."
Nam Nam có thể nói là nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, cậu trẻ tuổi nhưng giỏi kiểm soát cảm xúc, tuy nhiên đây chẳng phải trên sân khấu, cũng chẳng trước chiếc máy quay nào. Gương mặt cậu lúc này đến 8 phần lạnh lùng, 2 phần còn lại cố vẽ lên một nụ cười. Cậu đưa tay bắt lấy tay Felix, giọng nói trầm xuống, lịch sự.
"Chào cậu. Nghe danh đã lâu."
"Mau mau ngồi xuống cả đi. Thời gian cũng chẳng có nhiều phải tranh thủ trò chuyện một lúc." - Diêu Sâm nói đoạn, cũng kéo tay Felix ngồi xuống. Mà không biết một hành nhỏ đấy của mình cũng làm ấn đường giữa hai hàng lông mày của Châu Chấn Nam nhăn thêm một chút.
"Sâm. Kem của tớ đâu?"
"Ah ~ Tớ quên mất. Chẳng là, lúc nãy trong nhà vệ sinh, ai ngờ ở cái chốn đấy, lại gặp Felix. Nhóm người nổi tiếng nào đến quay show, hóa ra lại có cậu ấy, giờ mọi người đang nghỉ giải lao, nên tớ kéo cả em ấy qua đây đấy."
"Phải. Trời, gặp anh ấy trong nhà vệ sinh, mình giật cả mình luôn. Còn lao vào ôm nhau, mừng như bắt được vàng vậy. Tán chuyện một lúc trong đó rồi, Diêu Sâm mới nhớ ra cậu đang đợi ở đây, nên kéo mình về đây."
Nam Nam nghe Diêu Sâm lại đến Felix nói xong, thì ngọn lửa trong lòng có cố nén thế nào cũng không được, bừng lên phừng phừng. Cái gì mà quên cả mua kem cho mình? Cái gì mà ôm nhau? Cái gì mà mới nhớ mình đang đợi ở đây? Quả này, cậu chết chắc rồi Diêu Sâm! Cậu bắt đầu quay qua Felix.
"Sao cậu lại ở Trung vậy?"
"À, nhóm mình mới mở concert bên này. Khoảng thời gian này nhận một số show luôn."
"Lần này chỉ có mình cậu tham gia show này thôi sao?"
"Đúng vậy."
"Thật tiếc à, mình có quen hầu hết mọi người ở Straykids mà, chỉ có cậu đến làm thực tập sinh muộn một chút. Nếu không có lẽ đã quen nhau cả rồi."
"Ừm. Mình đến thì cậu cũng mới về Trung. Mà không sao, giờ chẳng phải đã quen được nhau rồi sao. Có lẽ cậu không biết nhiều về mình, nhưng mình biết khá rõ về cậu đấy. Từ hồi còn làm thực tập sinh, Diêu Sâm còn ở Hàn, đã luôn kể cho mình nghe về cậu. Sau đấy, khi mọi người thành nhóm, khi bọn mình video call, anh ấy cũng vẫn nhắc đến cậu rất nhiều."
"Ồ, hai người vẫn giữ liên lạc nhiều quá nhỉ?" - Nam Nam ăn dấm chua đến độ không còn tỉnh táo chẳng nghe ra việc Diêu Sâm nhắc đến mình nhiều thế nào, chỉ để ý Diêu Sâm và Flix vẫn luôn liên lạc với nhau, thân thiết trò chuyện tâm sự :))
"Đúng vậy. Bọn mình thân nhau chẳng khác gì mình với anh em trong nhóm cả. Anh ấy đã luôn chỉ bảo mình rất nhiều."
Felix quay qua vỗ vỗ vai Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng quay qua, mắt miệng cười tít lại. Ngang nhiên đổ thêm một vại dấm vào người Nam Nam.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Là quản lý của em gọi. Em phải quay lại đây. Cũng gần xong xuôi rồi, nên chắc chỉ khoảng nửa tiếng nữa là quay xong thôi. Hai người cứ chơi tiếp thoải mái, bọn em sẽ nhanh rời đi thôi."
"Ừ. Quay tốt nhé. Rảnh thì lại gặp nhau, anh mời em một bữa lẩu."
"Haha ~ Nhớ đấy. Tạm biệt. Tạm biệt Nam Nam."
"Tạm biệt cậu."
Giờ chỉ còn hai người trong phòng vui chơi, Diêu Sâm thoải mái nằm ra đệm nhún. Vui vẻ.
"Hôm nay, thật may mắn a. Đi chơi vừa vui lại vừa gặp được Felix."
Một màn im lặng. Diêu Sâm bắt đầu hơi chột dạ.
"Nam Nam, cậu sao thế?"
"Nam Nam."
"Giận tớ không mua kem sao?"
"Giờ tớ đi mua ngay được không?" - Diêu Sâm ngồi dậy, khoanh chân đối diện với Nam Nam, hai tay đặt lên vai cậu ấy, nhìn cậu ấy, lo lắng.
Nam Nam vẫn không nói gì, cúi mặt xuống lại ngẩng lên nhìn Diêu Sâm, ánh mắt mang đủ hờn ghen. Nhưng tên ngốc Diêu Sâm không hề nhận ra, chỉ biết gặng hỏi về chuyện kem vớ vẩn. Nam Nam vùng tay Diêu Sâm ra, đứng lên, đi về phía cửa. Nhưng ngay sau đó, lại dừng bước, quay ngược lại, kéo tay Diêu Sâm, đưa lên miệng, hung dữ cắn thật mạnh. Diêu Sâm bất ngờ, kêu lên một tiếng, nhưng không giằng ra, vẫn một mực để yên. Nam Nam cứ cắn như vậy phải cả 1 phút. Cuối cùng cũng chịu buông. Diêu Sâm lúc này liền đứng dậy, ôm Nam Nam vào lòng, gác cằm mình lên đầu cậu ấy. Ôn nhu hỏi.
"Thực sự là giận tớ chuyện gì rồi sao? Nói tớ nghe, tớ xin lỗi mà."
Nam Nam vì câu nói của Diêu Sâm không những không nguôi giận, lại càng thêm ấm ức. Cậu hơi đẩy Diêu Sâm ra. Nhón chân lên, bắt đầu hôn điên cuồng lên cổ Diêu Sâm. Hôn mạnh bạo, hôn khắp cổ, dần dần vết Hickey cũng hiện lên rõ rệt, từng vết lại từng vết đỏ thâm trên cổ Diêu Sâm. Diêu Sâm hiển nhiên dù bị đau, cũng không chống cự, ngược lại còn cảm thấy bị kích thích. Cậu bắt đầu lần tay qua lớp áo của Nam Nam, ôm lấy cái eo nhỏ. Nhưng Nam Nam không chịu để cậu mãn nguyện, ngay lúc đấy vùng người bỏ đi còn quát.
"Đi về!"
Trên xe, hai người ngồi ghế sau, không nói một câu. Quản lý của Nam Nam lúc này đang lái xe, lại không nhịn được liên lục nhìn qua gương biểu tình của hai người...đặc biệt là những vết đỏ trên cổ Diêu Sâm không cách nào giấu đi...
Về đến nhà, Nam Nam vẫn nhất quyết không nói một lời với Diêu Sâm, bỏ vào phòng. Diêu Sâm không làm được gì đành mang theo khổ tâm, đi tắm. Trong lúc tắm, cũng không ngừng tự hỏi mình đã làm gì nên tội với Nam Nam. Cuối cùng, không biết vì do nước mát làm cậu tỉnh táo hơn hay vì cái gì mà Diêu Sâm đã nhận ra. Nam Nam của cậu GHEN rồi! Diêu Sâm lúc này không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sau đó, nhìn vào gương, thấy rõ những vết hickey trên cổ, thì cười khan một tiếng.
Tối đấy, còn mấy người ở lại kí túc xá liền tụ tập ăn uống. Gọi đủ loại đồ bên ngoài về. Diêu Sâm ngồi cạnh Nam Nam, liên tục gắp đồ cho cậu ấy. Mà gắp lần nào là ăn lườm lần đấy =)))
"Hôm nay, hai người đi khu vui chơi thế nào?" - Tề Đản Đản mắt dán vào nồi lẩu hỏi.
"Đi khu vui chơi nhưng lại xem một màn huynh đệ cảm động hội ngộ." - Nam Nam cầm đùa gẩy gẩy mấy chiếc rau ở bát mình.
"Có chuyện gì sao?" - Lỗi Lỗi ngờ ngợ hỏi.
Diêu Sâm không để Nam Nam nói tiếp, chỉ sợ câu chuyện đi quá xa, nên trực tiếp tranh lấy thuật lại mọi chuyện, vừa kể vừa để ý từ ngữ của mình vừa để ý tâm tình của Nam Nam. Mấy thành viên khác vừa nghe vừa nhìn cũng đủ hiểu sự việc đằng sau, thi nhau bụp miệng lén cười.
Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp đĩa bát, ai lại trở về phòng người nấy, để lại Diêu Sâm và Nam Nam dưới tầng một. Trước khi đi, mấy người còn nán lại vỗ vỗ vai Diêu Sâm động viên, chúc cậu qua được ải khổ này :))
Nam Nam ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, lôi điện thoại ra nghịch. Diêu Sâm bên cạnh, cứ định mở lời lại ngập ngừng...Mãi mới hạ được quyết tâm, thì Nam Nam đã chặn trước.
"Tối nay, cậu về phòng cậu ngủ đi."
"Ơ...tại sao chứ?"
"Chả tại sao."
"Nam Nam...Tớ sai rồi, xin lỗi mà."
"Hừ. Sai gì chứ? Đừng hiểu nhầm. Tối nay, tớ hẹn Mã Bá Khiên nói chuyện. Cậu ở phòng không tiện."
"Không tiện? Mọi khi có gọi điện thì mình cũng ở đó mà. Có sao đâu?"
"Muốn nói chuyện riêng."
"Có chuyện gì mà tớ không nghe được chứ?"
"Cậu có quyền gì mà nghe?"
"Tớ là người yêu cậu!"
"Hừ...Diêu Sâm, cậu còn biết cậu là người yêu tôi đấy à?"
"Cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu. Nói cho cậu biết, tôi đúng là đang giận cậu rồi đấy. Có ai để người yêu đợi nóng lòng lo lắng, mình thì vì gặp lại anh anh em em thân thiết mà quên luôn cả người yêu không? Rồi cái gì mà ôm nhau vì mừng, cái gì mà gọi điện tâm sự suốt ngày mà tôi không biết? Rồi còn hẹn ăn lẩu? Ngày mai hay ngày kia còn hai ngày nghỉ đấy, cậu cút đi ăn lẩu với Felix của cậu luôn đi. Vứt hết mấy cái kế hoạch của chúng ta đi!"
"Nam Nam...Bình tĩnh lại đi mà."
"Sao nào? Tưởng tôi bỏ qua, rồi tác thành cho hai người á? Không có đâu, cho cậu đi hẹn với người ta, cùng vết hickey trên cổ, xem cậu ăn nói thế nào. Diêu Sâm, nói cho cậu biết, cậu là của tôi."
Diêu Sâm cứng họng thực sự, bởi vì cậu không ngờ Nam Nam khi ghen lại kinh khủng như thế. Giờ mà mềm dẻo xin lỗi có vẻ cũng không có tác dụng. Lời nói không có ý nghĩa thì phải dùng hành động!
Nhanh như một chú hamster cơ bắp ( :)))) ), Diêu Sâm bế phốc Nam Nam lên, đi vào phòng, trong sự dãy dụa điên cuồng của Nam Nam. Đến bên giường cậu đặt Nam Nam xuống, cũng không cho cậu ấy có cơ hội bật dậy, Diêu Sâm lập tức nửa ngồi nửa đè, ghi hai tay Nam Nam trên đệm.
"Cậu làm cái trò gì vậy? Buông ra."
"Nam, cậu hiểu nhầm tớ. Nhưng có một điều cậu nói đúng. Tớ là của cậu! Cậu muốn hôn thế nào, muốn tạo ra bao nhiêu vết Hickey trên cổ tớ, trên cơ thể tớ, tớ đều mãn nguyện. Vì tớ tự hào với cả thế giới, với tất cả bạn bè của mình rằng tớ là người yêu của cậu. Tớ yêu cậu lâu như vậy, theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu không tin tưởng tớ sao? Nhưng tớ cũng không trách cậu, dù thế nào cũng là do lỗi của tớ, được không? Là do tớ một chút vui vẻ gặp lại bạn cũ. Do tớ không biết giữ khoảng cách với người khác, làm cậu giận. Tớ sai rồi. Nên đừng im lặng với tớ, đừng đuổi tớ đi mà."
Nam Nam bị ánh nhìn ôn nhu tràn đầy, bị lời nói tình ý dào dạt của Diêu Sâm đánh gục hoàn toàn. Ghen không nổi nữa, giận không nổi nữa, cậu lại hóa thẹn. Mặt đỏ ửng lên. Môi mím chặt lại, không biết nói gì. Trong lòng, còn hơi tự trách, có phải mình hơi vô lý, hơi quá đáng rồi không. Diêu Sâm thấy ánh nhìn của Nam Nam thay đổi, gương mặt trắng nõn của cậu ấy cũng ửng hồng lên, dưới ánh đèn điện càng thêm phần mê hoặc. Liền đánh liều coi như cậu ấy đã tha lỗi cho mình, chậm rãi cẩn thận nhẹ nhàng cúi thấp xuống, đặt môi mình lên môi cậu ấy. Nam Nam không hề cự tuyệt, Diêu Sâm được đà, hôn mạnh bạo hơn. Triền miên một lúc mới dứt ra được, Diêu Sâm đưa tay vuốt ve gương mặt Nam Nam, xoa xoa mái tóc mềm, dịu dàng hỏi.
"Hết giận mình rồi chứ?"
"Sâm, cậu yêu mình nhiều thế nào?"
"Yêu cậu 3000."
------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Trời má, như câu toaii ghim ở đầu, là định viết mấy chuyện nhỏ nhặt ngắn ngủi về các quả ghen của Nam Nam, còn đánh số 1 để có tiếp số 2 số 3, ấy thế mà loanh quanh viết thế nào, đã hơn 3000 từ nên thôi 1 chuyện này thôi vậy =)))
Chả là hôm nay lội weibo, trong tập SuperR1SE mới, thấy đoạn Gia Gia sợ hãi ôm tay Sâm Sâm, và quả mặt "rất 3 chấm" của em tôiii liền có cảm hứng viết về sự ghen tuông rất lồ lộ của em =))) Xong lại nhớ đến tập đào bảo tàng, Lạc Lạc ôm múi Sâm Sâm và loạt biểu cảm cũng "rất 3 chấm" của em :))) Mà nhé, như các hint đã soi từ trước đến giờ, thì bạn lớn lúc ăn dấm chua thường sẽ kiểu nhìn chằm chằm và cười rất gượng gạo, còn bạn bé ít bị soi khoảnh khắc ăn dấm hơn, nhưng thường thì những lúc đấy mặt trông rất "gắt", kiểu lộ rõ là muốn cắn người ấy nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro