Bí mật của chúng ta
"Được rồi. Hôm nay tập đến đây thôi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Trước khi ngủ, nhớ uống một cốc nước ấm."
-----------------------------------------------
"Nam Nam, còn chưa về sao?"
"Đợi cậu."
"Có chuyện gì sao?"
"Hạ Chi Quang đêm nay không về kí túc xá. Cậu ấy từ sự kiện về mà chuyến bay bị hủy. Chắc sáng mai mới quay lại đây được."
"Vậy..."
"Đến phòng tớ đi."
Người kia nghe xong. Miệng không nhịn được, vẽ một nét cười mang chút vui vẻ cũng mang chút ám muội.
------------------------------------------
Trên chiếc giường đơn nhỏ, Châu Chấn Nam đã thay sang bộ đồ ngủ ngồi gọn trong lòng người kia. Cả cơ thể thoải mái dựa dẫm. Bàn tay cũng theo thói quen đưa lên miệng nhỏ, nhưng chẳng được bao lâu đã bị người kia nắm lấy, nhẹ nhàng mắng.
"Chẳng biết bao giờ cậu mới có thể bỏ được thói quen này. Bút chống cắn móng tay tớ mang từ bên Hàn về cũng chẳng có tác dụng gì."
Châu Chấn Nam nghe xong chẳng có chút buồn phiền, đem tay mình trong lòng tay người kia giơ lên trước mặt hai người, ngắm nghía.
"Cứ mãi như thế này. Sẽ không cắn được."
Sau đó, lời vừa dứt lại nghe chút xót xa, Châu Chấn Nam xoay người, vẫn ngồi trên đùi người kia, úp mặt mình vào bờ vai rộng lớn. Tách tay mình ra khỏi tay người kia, rồi lại đem tay của người kia đặt lên eo mình. Nhỏ giọng lên tiếng.
"Nhất định phải debut cùng nhau."
Người kia siết chặt cái eo nhỏ, dùng chút lực đem Châu Chấn Nam ép vào lòng mình. Ôn nhu nói một tiếng "Được".
Châu Chấn Nam lại tiếp tục.
"Hai năm sau cũng không được rời xa."
Người kia ngọt ngào trả lời.
"Được."
Châu Chấn Nam khẳng định lại như nghi vấn.
"Cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau già đi. Vĩnh viễn bên nhau."
Người kia kiên định.
"Sẽ như vậy."
Châu Chấn Nam như con mèo nhỏ thỏa mãn trước sự ôn nhu. Chầm chậm đưa hai tay ôm lấy mặt người kia, rồi từ từ ngẩng lên, né tránh đi ánh nhìn đối diện, lại đặt nét mơ hồ lên đôi môi thật gần kia. Trong lòng trào lên xúc cảm mãnh liệt. Cũng không để ý người kia cũng một màn mê muội từ tia nhìn.
Rồi chẳng một lời, cả hai cùng một lúc, một người hơi nhướn lên, một người hơi cúi xuống. Môi chạm môi. Lành lạnh chuyển ấm nồng. Nhẹ nhàng rồi mạnh bạo. Cứ thế dây dưa không dứt, hô hấp có chút khó khăn, Châu Chấn Nam không nhịn được phát ra những tiếng "ưm" nhỏ. Mà thứ thanh âm ấy lại càng làm người kia mất kiểm soát, trở nên cuồng nhiệt hơn. Đem Châu Chấn Nam từ trong lòng đặt xuống giường. Cả thân thể to lớn trên người cậu ấy. Hai tay nhanh chóng bắt đầu luồn vào trong lớp áo ngủ. Làn da Châu Chấn Nam mềm mại đến kì lạ, khiến người kia lại thêm kích động, không ngừng làm càn bên trong. Mà Châu Chấn Nam cũng không chịu thua, bàn tay nhỏ từ bao giờ đã gỡ hết cúc áo của người kia, đem bờ ngực trần, cơ bụng sáu múi như đồ chơi mà tha hồ sờ nắn...
Cuối cùng, môi lưỡi thôi quyến luyến, người kia nắm lấy tay Châu Chấn Nam, đưa xuống hạ bộ của mình. Lại không ngờ, Châu Chấn Nam giật mình, vùng tay ra, đành cười khổ thấp giọng thì thầm.
"Nam Nam, cậu dám làm không dám chịu."
Châu Chấn Nam hơi cắn môi.
"Dù sao cũng không tiện...ở đây..."
"Ngốc. Đã như này cậu còn sợ cái gì. Hạ Chi Quang có cưỡi mây cũng không kịp bay về đây."
Lời trêu chọc của người kia vừa nói xong, Châu Chấn Nam liền bật cười. Ai ngờ, nụ cười lập tức tắt ngúm, vì đèn hành lang đột nhiên bật sáng. Người kia cũng vội vàng nằm xuống nép mình, chui vào chăn kín. Châu Chấn Nam chỉnh lại chăn, nằm lại tư thế bình thường, hơi ngó ra ngoài rồi lại nhắm mắt như đã ngủ...Cuối cùng, bóng người xuất hiện, không phải Hạ Chi Quang, mà là Bành Sở Việt. Anh ấy không bước vào phòng mà chỉ đứng ở cửa, thấp giọng gọi.
"Nam Nam?"
Châu Chấn Nam cũng không lập tức trả lời ngay, mà giả vờ như vừa mơ màng tỉnh dậy, giọng mang 7 phần khác thường.
"Dạ? Bành ca, có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi làm phiền em. Quang Quang chưa về sao?"
"Chuyến bay cậu ấy bị hủy, mai mới về ạ."
"Ồ, vậy mà không nói với anh. Được rồi, em ngủ đi. Anh đi đây."
--------------------------------------------
Bành Sở Việt đã đi xa. Đèn hành lang cũng đã tắt. Bầu không khí trở lại sự tĩnh lặng. Mà người kia trong chăn vẫn không lên tiếng. Châu Chấn Nam xoay người lại, lật chăn lên một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao. Nào ngờ, chăn vừa lật lên, người kia đã ngay lập tức chồm lên người mình. Giọng mang chút oán thán.
"Làm tớ nhịn đến phát điên rồi."
Châu Chấn Nam vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Mang chút dỗ dành, cùng ngọt ngào. Thanh âm quyến rũ, mê hoặc.
"Để tớ đền cậu."
-----------------------------------------------
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, đem cây cối tắm một màn ẩm ướt, dễ chịu cùng thỏa mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro