Thời điểm sẽ tự tìm
Gấp lại lá thư, trong lòng Diêu Sâm là những cảm xúc vô vàn đang cuộn trào. Phải nói làm sao nhỉ? Chính anh cũng chẳng nhận ra Nam Nam thích mình, có lẽ mình đã quá vô tâm.
Từ lúc anh 16 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng kia, anh đã vô tình đặt hết sự chú ý của mình vào đó. Từng cử chỉ, bước đi, nụ cười, nước mắt của em đều được ánh mắt anh dõi theo. Anh đơn thuần nghĩ đó là sự quan tâm dành cho một người bạn, một người em nhưng nào ngờ lại là một thứ tình cảm khác.
Sau khi phát hiện mình thích em, anh lại trở nên vô thức và quan tâm chăm sóc cho em, lí trí mách bảo anh hãy dừng lại thứ cảm xúc oan nghiệt đó nhưng con tim lại hướng về em.
Có lúc anh thật gần mà cũng thật xa, rất muốn quan tâm em, nhưng lại phải dằn lòng lại mà bước đi. Sự đau khổ trong suốt bao nhiêu năm trời đó, ai thấu?
Hai năm chung nhóm với em là hai năm hạnh phúc nhất cuộc đời anh, khác với khi làm thực tập sinh vì giờ đây họ đã có sân khấu dành cho riêng mình, có khán giả của riêng mình, và có cả đối phương dù chỉ là trong một phút giây hư ảo nào đó.
Hóa ra yêu thầm thật đáng sợ, đáng sợ là khi nó chẳng những gây đau khổ dằn vặt cho mình, mà còn cho cả người thích mình. Phải chăng nếu năm xưa một trong hai can đảm ngỏ lời, kết cục chẳng phải như vậy?
Nếu năm đó anh biết được tình cảm của em, anh sẽ từ bỏ tất cả mà ở tại Trung Quốc cùng em.
Nếu như năm đó anh biết được tình cảm của em, hai ta sẽ không phải đau khổ một thời gian dài.
Nếu như năm đó.... à thôi, cuộc đời này vốn dĩ làm gì có nếu như.
"Nam Nam.."
Diêu Sâm chỉ dám thầm thì gọi tên em, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ khi ở trong những góc khuất nhất, nơi không còn người khác, anh mới dám nhẹ nhàng từ từ mà bộc lộ ra sự ôn nhu của mình dành cho em, mố dám gọi tên em một cách nâng niu quý trọng, mới dám vuốt nhẹ gương mặt trắng mịn của em.
Châu Chấn Nam là người anh yêu đầu tiên, nhưng lại chẳng phải là người cùng anh đi đến hết con đường.
Chợt nhận ra đã quá lâu rồi vẫn chưa nghe được giọng em. Nếu như bây giờ gọi điện, em sẽ bắt máy chứ? Nếu như bây giờ anh nói ra, liệu còn cơ hội không?
"Alo"
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ, là âm thanh mà anh từng nghe mỗi ngày nhưng giờ đây lại....
"Alo"
Trong đầu Diêu Sâm là vô vàn cảm xúc khác nhau, có hạnh phúc, có kích động, có lo sợ, trì trệ cũng có cả hoài niệm.
Ngày xưa chỉ cần gặp nhau là có bao điều muốn nói, bây giờ thì ngoài từ "alo" ra chẳng biết nói với nhau điều gì, thời gian thực sự là rất đáng sợ mà.
"Châu Chấn Nam, đã lâu không gặp"
".......đã lâu không gặp"
Bên kia hít một tiếng, giọng nói có chút khác lạ.
"Em sao vậy?"
"Không có gì?"
"Dạo này vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn"
Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, từ bao giờ hau người lại trở nên khách sáo, xa lạ thế này? Tim anh như quặn lại một nỗi.
"Em......"
"Nếu không có gì thì em tắt máy đây."
"Tít"
Tất cả xảy ra quá nhanh, tới lúc Diêu Sâm kịp nhận thức thì điện thoại đã tối đen màn hình.
"Có lẽ, ai cũng phải thay đổi theo thời gian."
10 năm rồi, có lẽ em vẫn luôn là Châu Chấn Nam giỏi nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng không còn là Châu Chấn Nam của riêng anh nữa rồi.
Diêu Sâm tự hậm bản thân mình, sao lại nhận ra quá muộn để bỏ lỡ em, từng kỉ niệm cũ cứ vụt qua trong đầu anh.
"Bởi vì là Diêu Sâm, cho nên là Diêu Sâm ."
"Lãng mạn một lần trước khi trở thành đồng đội đi, Diêu lão sư."
"Nếu anh và Mã Bá Khiên cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?"
"Đã từng có một tiếc nuối trong lòng em..."
"Diêu Sâm đến rồi, thì sẽ không đi nữa."
"......"
Hóa ra từng kỉ niệm đều rất đẹp. Đẹp đến mức muốn quên cũng không được, phá hủy thì lại không nhẫn tâm, cứ để mặc nó dày vò tâm trí, linh hồn và cả thể xác mà không một lời oán trách.
"Châu Chấn Nam, xin lỗi."
_____________________
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Cuộc điện thoại bất ngờ từ Diêu Sâm khiến Nam Nam có phần hoảng hốt. Em có chút mơ hồ, cứ nghĩ mỗi người một phương anh đã quên mất rồi. Hai năm rồi, lại nhận được một cuộc điện thoại từ anh, vừa bất ngờ, vừa nghẹn ngào, hạnh phúc lại có chút đau lòng. Chả biết từ lúc nào chúng ta lại trở nên xa cách đến vậy, nói chuyện với nhau bằng những câu hỏi thăm sáo rỗng. Em thật sự không chịu nổi tình cảnh này, thà là chưa từng điện thoại để giữ lại kí ức đẹp nhất trong lòng nhau, chứ em không muốn nghĩ và cũng không muốn tin người em dành cả thổ trẻ để yêu thương bây giờ lại trở nên lạnh lùng xa cách như vậy.
Tắt điện thoại, chỉ còn lại những tiếng thở dài.
"Diêu Sâm, anh vẫn ổn chứ?"
"Diêu Sâm có nhớ em không?"
"Diêu Sâm, thực ra em vẫn luôn nhớ anh."
Suốt bao năm qua, em một khắc cũng chưa từng quên anh. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng em thà làm một đứa ngốc để đem theo anh bên mình cả đời dù chỉ là ảo giác.
Khi lên sân khấu, em thường tưởng tượng anh đứng kế bên mình mà biếu diễn, nhưng em không dám quay sang, vì chỉ cần quay sang nhìn một cái thôi, anh sẽ biến mất.
Anh đi rồi, cũng không ai hiểu em như vậy nữa. Không ai biết em thích món gì, không ai biết được khẩu vị của em rõ như anh. Không ai biết được tâm trạng em đang như thế nào, cũng không ai có thể nói ra những lời động viên ấm áp, nụ cười dịu dàng giống như anh vậy. Không một ai.
Với thân phận là một nghệ sĩ, Châu Chấn Nam phải đi lưu diễn ở khắp nơi trên đất nước.
Ngày trở về lại Bắc Kinh đã là 3 tháng sau.
Mở cửa nhà ra, em nghĩ mình cần phải đi điều trị tâm li thôi, nhớ anh đến điên rồi.
Thế mà nhìn ra anh ở trước mắt em mỉm cười, nụ cười vẫn như xưa vậy, giống như thời gian cũng chịu thua trước sự ôn nhu dịu dàng đó.
"Châu Chấn Nam"
Giật mình, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, Diêu Sâm vẫn còn ở đây. Vội bước tới, sờ vào cơ thể anh, vẫn rất ấm áp như vậy. Em có chút không tin vào mắt mình.
"Đừng sờ nữa, anh thực sự đã trở về."
Vội ôm lấy Châu Chấn Nam vùi sâu vào cơ thế mình, níu lấy từng tí ấm áp, từng hương vị của em, giây phút này Diêu Sâm như đang ở một nơi nào đó rất xinh đẹp, cũng rất hạnh phúc vĩnh viễn không muốn trở lại.
"Anh đã chuyển về Trung Quốc, từ nay anh sẽ không về Hàn nữa."
"Hả?"
"Đúng vậy, anh sẽ ở Trung Quốc."
"Anh nhận ra mình đã bỏ quên một thứ rất quan trọng ở đây, muốn trở về để đem giấu thứ này đi, sợ rằng sẽ có ai đó cũng thấy được giá trị của nó, rồi cướp khỏi tay anh."
Anh đã tranh luận rất lâu với công ty, trở về Trung Quốc đồng nghĩa với việc phải lột xuống mình tấm hào quang kia, trở về nghệ sĩ bình thường từ từ nỗ lực phấn đấu. Thật ra chỉ cần nơi đó có em, bắt đầu lại từ đầu anh cũng không sợ.
Cầm trên tay là lá thư cũ kĩ năm xưa, anh mỉm cười đưa cho Châu Chấn Nam.
"Đồ ngốc, anh quan tâm em như vậy, mà còn không rõ là anh thích em hay sao?"
Lần này Châu Chấn Nam lại mơ hồ thêm một lần nữa, thư anh đã đọc được rồi? Anh vừa nói gì ấy nhỉ?
"Anh thích em, rất rất thích Châu Chấn Nam"
Châu Chấn Nam òa khóc lên, níu anh càng thêm chặt, em sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp do em tự nghĩ ra, chỉ là ảo giác sau khi làm việc quá mệt mỏi. Em sợ một chút nữa thôi, Diêu Sâm sẽ tan biến như vô số lần trước.
"Anh đừng đi nữa"
"Anh vốn sẽ không đi đâu nữa."
Nhìn thấy em khóc đến như thế, bản thân Diêu Sâm có chút đau lòng. Nâng gương mặt em lên, lau đi những giọt nước mắt vương khắp mặt. Chỉnh lại đầu tóc hơi rối của em, rồi đặt lên trán một nụ hôn.
"Khóc sẽ không còn đẹp trai nữa"
"........"
Sau hôm ấy, mười một người tập họp lại, cùng ôm lại những kỉ niệm xưa.
Giờ đây mọi người đề thành công trên con đường riêng của chính bản thân mình. Nhưng sự thân thiết, ăn ý vẫn như xưa. Họ trò chuyện cùng nhau như những thiếu niên cưỡi sóng đạp gió ấy.
"Vẫn còn thấy được đầy đủ mọi người, cảm giác thật tốt."
"Vẫn sẽ luôn như vậy mà."
Có lẽ không ai chú ý, trong góc khuất dưới bàn kia, có hai bàn tay đang lặng lẽ đan chặt nhau.
*vậy là hết phần truyện này rồi nha các bạn, thật ra đây cũng chỉ như là một đoạn truyện ngắn thôi. Vốn định viết kết ngược như cuối cùng lại không nhẫn tâm tự phá thuyền nên thôi bẻ lại kết vui vậy :v nên có lẽ nó sẽ không hợp lí ở một số chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro