Nợ em.
Buổi tối hôm ấy, ở cái concert cuối cùng của 11 người, ai cũng không chịu được mà nước mắt lưng tròng.
Là một nhóm nhạc hợp đồng bước ra từ show tuyển chọn, đây là điều ai cũng biết trước, nhưng cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Cơn gió mát lạnh, khô ráo của tối mùa hạ thổi vụt qua như nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt óng ánh trên mặt của Châu Chấn Nam. Xa nhau chính là kết cục đã định trước, mỗi ngày trôi qua em đều mang tâm thái chuẩn bị trước giờ phút này, nhưng dường như bao nhiều sự chuẩn bị cũng là không đủ trước hàng vạn ánh đèn lấp lánh dưới sân khấu kia, trước 10 con người thân thiết gắn bó suốt 2 năm, trước cả anh.
"Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng R1SE trong suốt thời gian qua, đã cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm, lúc vui tươi cũng có lúc sầu đọng. Đoạn đường sau này, hy vọng chúng ta sẽ bước tiếp, chỉ là không cùng nhau." Giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn của Trương Nhan Tề khiến cảm xúc vừa mới được chôn vùi nay lại như bị phá vỡ, từng chút từng chút mà cắn gặm, đay nghiến.
Concert khép lại trong tâm thanh khổng lồ của Thập Nhị. Mọi thứ sau hai năm vẫn không gì thay đổi, nếu có, thì chỉ là từ tiếng vỗ tay reo hò trở thành tiếng khóc chia ly.
Hết tuần này các thành viên sẽ xử lí nốt hợp đồng còn lại với công ty, chỗ mới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi thứ như chỉ chờ đến cái thời khắc này mà ùa tới, ngày cuối cùng, 11 người trở về kí túc xá để nhìn ngắm, để lưu giữ, cũng như là lấy đi những kỉ niệm còn sót lại trong căn nhà này.
"Nam Nam"
Tiếng Diêu Sâm nhẹ nhàng, như sợ em đã ngủ.
"Diêu Sâm?"
Ở cái sô pha nhỏ trên sân thượng, thấp thoáng hai bóng hình một to một nhỏ đang tựa đầu vào nhau, cùng ngước mắt lên trời ngắm nhìn những vị tinh tú xa xôi không biết tự phương nào.
"Anh sẽ về Hàn Quốc"
"....."
"Đã quyết định rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Diêu Sâm, anh là đồ lừa gạt"
"Anh nói đã đến rồi thì sẽ không đi nữa, anh nói sẽ bên em thật lâu. Anh hứa là..."
Châu Chấn Nam như bị kích động, em tưởng dù tách nhóm, chúng ta vẫn sẽ có thể gặp nhau. Mỗi dịp Tết đến, em và anh sẽ cùng về Trùng Khánh quê của chúng ta. Sẽ cùng nhau đi thăm bố mẹ hai bên, cùng nhau đón pháo hoa giao thừa, cùng nhau ăn bữa ăn đầu tiên của năm mới. Lúc đó ta cùng nhau, cùng ăn lẩu, cùng uống trà, cùng ngồi bên nhau để rồi thao thức suốt đêm dài... Nếu không được, thì một năm cũng được vài lần gặp vội...
"Anh sẽ trở về.."
"Bé nhỏ của anh, anh sẽ trở về..."
Nhìn khóe mắt ửng đỏ của người trong lòng, Diêu lão sư bỗng thấy có chút sốt ruột. Anh không thể kháng cự trước em, càng không thể kháng cự trước cái biểu cảm này.
"Chúng ta biết nhau từ năm em 14 tuổi nhỉ?"
"Bây giờ Châu Chấn Nam đã 21 tuổi, trưởng thành rồi, đoạn tình cảm 8 năm này cũng nên chấm dứt thôi"
"Nam Nam, đừng giận"
"Diêu lão sư, không ai có thể bên nhau đến hết cuộc đời, nếu như biết trước kết cục là chia ly, tại sao cứ phải đâm đầu?"
"Nếu kết cục là chia ly, thì anh sẽ tạo ra thêm nhiều cuộc gặp gỡ nữa, cứ như thế đến suốt cuộc đời."
"Nhưng em mệt rồi, đột nhiên cảm thấy không còn muốn cố gắng vì cái gì nữa."
Bầu trời đêm mùa hạ vẫn cao như thế, gió thổi len lỏi qua từng sợi tóc, Diêu Sâm đứng nhìn bóng lưng nhỏ thân thuộc quay lưng đi bỗng có chút đắng nơi cổ họng, không biết là gió mùa hạ lạnh, hay do trái tim đã sớm không còn hơi ấm.
Vài năm sau đó, Diêu Sâm nằm trước giường bệnh, chăm chú nhìn cái TV trước mặt. Ở đó là một gương mặt quen thuộc với vóc dáng bé nhỏ, thân thuộc đến mức anh nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng biểu cảm, cử chỉ của người đó. Có thể là do quá quen thuộc, cũng có thể là do đã tự tưởng tượng quá nhiều lần. Bé của anh vẫn luôn như thế, say mê âm nhạc, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu như một mặt trời nhỏ. Mặt trời đó chiếu sáng đến từng ngóc ngách của cuộc đời anh, là cả quãng đời thanh xuân, là tháng năm tuổi trẻ, là sự chấp niệm mãi không buông.
Vô thức vuốt ve cuốn album ảnh nhỏ đã sờn gáy, không biết nó đã được chủ nhân nâng niu bao nhiêu lần, mà bề mặt nay đã nhẵn mịn bóng loáng. Trong đó có rất nhiều ảnh, nó ghi lại cá một quá trình trưởng thành của một cậu bé, khi còn là thực tập sinh đến khi trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Chỉ có điều, nửa sau của album đã không còn hình bóng của Diêu Sâm nữa....
"Châu Chấn Nam năm nay lại lớn thêm một tuổi, bây giờ chắc không cần lì xì nữa đâu nhỉ? Chúc em cả một đời bình an mạnh khỏe, không bị những thứ tầm thường cản trở, hãy trở thành ngôi sao đẹp nhất ở bầu trời phía Nam, nếu kiếp sau còn gặp lại, ta sẽ nhau gặp lại ở Trùng Khánh quê ta, anh sẽ tìm em sớm hơn, bên em lâu hơn và sẽ không rời xa nữa. Châu Chấn Nam, lần này nợ em một lần trở về.....
Tiếng pháo giao thừa vừa vang, cũng là lúc đôi tay thon gầy kia buông thõng cuối album bé nhỏ trong tay, cũng buông hết những vương vấn một đời trở về với các vì sao, phía Nam bầu trời lặng lẽ xuất hiện một ngôi sao.
______________
Lâu quá mới ngoi lên không biết còn ai không hic :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro