Những mẫu chuyện nhỏ xíu xiu
Hồi còn ở trong doanh, Diêu Sâm rất được lòng mọi người, là kiểu người hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.
Ai mà muốn học vũ đạo thì cứ đè Diêu Sâm ra mà hỏi, lúc nào cũng nhiệt tình chỉ bảo cả. Ví như Trương Nhan Tề, mỗi ngày đều lết xác theo Diêu Sâm vào phòng tập để học nhảy.
Thời gian đó Hạ Chi Quang thấy phòng mình toàn mùi chua. Mỗi khi thức dậy mà không thấy người nằm ở giường đối diện đâu thì chỉ cần hỏi xem Diêu Sâm đang ở chỗ nào thôi.
Cứ toàn canh me như vậy mà không biết chán, Hạ Chi Quang nghĩ cũng thấy phục bạn kia sát đất.
Có một lần quay tập đào kho báu, chơi cái trò quỳ trên gối xong đập tay nhau. Chả hiểu Hà Lạc Lạc đập kiểu gì mà ngã nhào vào người Diêu Sâm, chính xác hơn là ngã vào múi của Diêu Sâm ấy.
Cả một ngày hôm ấy không chỉ mỗi phòng Quang Quang có mùi chua, nó lan ra đến mấy phòng bên cạnh luôn.
Hôm ấy cũng không thấy Châu Chấn Nam đi theo Diêu Sâm nữa.
Tối hôm đó nghe nói Châu Chấn Nam gặp Lưu Dã nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn bảo sẽ không nhìn mặt ai kia nữa.
Lưu Dã vội kiếm Diêu Sâm để tình báo, thể hiện rõ sự khẩn trương của mình.
Còn Hạ Chi Quang thì đang ngồi chơi cờ cùng Trác Tiêu Văn sẵn tiện ngồi nghía tí tin tức.
Diêu Sâm nghe xong khuôn mặt có phần hỏi chấm. Thảo nào bình thường tự nhiên cứ đi theo người ta miết mặc dù đã bảo về, hôm nay lại im lặng không nói gì, lúc đi ăn cũng chả đi cùng.
"Để em"
Nói rồi ai kia vội vàng chạy lon ton đi kiếm cậu bé tủi thân ứa nước mắt kia.
"Châu Chấn Nam"
Người kia im lặng.
"Nam Nam"
Người kia cũng không thèm trả lời
"Châu Niếp Niếp"
"Đã bảo không phải Niếp Niếp mà"
"Chịu trả lời rồi kìa"
"Không thèm để ý anh"
"Nhưng biết sao giờ, anh lại rất để ý em"
"Nói điêu vừa thôi, anh có xem em ra gì đâu"
"Sao lại không?"
"Thế lúc người ta ngã vào người anh anh lại cười tít mắt trong khi có em ở đó à?"
"Có phải em ăn giấm đến loạn không? Đang quay chẳng nhẽ anh lại xụ mặt xuống à? Với lại cậu ấy cũng chỉ vô tình thôi mà"
"....."
"Anh mà còn như vậy thì em không thích anh nữa"
Biết đã dỗ thành công, cười hì hì rồi thơm cái chụt lên trán ai kia rồi chuồn mất.
"Đáng ghét"
Châu Chấn Nam khẩu thị tâm phi, miệng thì mắng nhưng trong lòng lại đầy ắp ngọt ngào.
Sáng hôm sau Hạ Chi Quang lại không thấy người ở giường kế bên ở đâu cả.
Lưu Dã cũng không thấy những lời hứa tối qua được thực hiện.
Yên Hủ Gia vừa cầm ly sữa trên tay vừa bước vào phòng Hạ Chi Quang.
"Sao cậu bảo hai người kia giận nhau? Tớ mới thấy hai người vừa cùng nhau ăn sáng vừa cười đùa kìa?"
"Nếu cậu bắt thông tin chậm đến thế, thôi thì sau này đừng biết thì hơn"
Hai người này ấy, ba phút giận nhau ba phút hòa, không biết đường đâu mà lần.
Tụi yêu nhau nó khó hiểu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro