Đúng người
Thông báo: vì thiếu ý tưởng trầm trọng nên đây sẽ là một phần riêng lẻ, hông có liên quan gì đến mấy chap trước hết chơn á, nói trước để mấy cô khỏi bỡ ngỡ tại sao nó khác biệt tới vậy.
_____________________________
Sáu năm trước gặp nhau, em đã thích người con trai ấy rồi. Trung Quốc lớn như vậy, mà hai người đều sinh ra ở Trùng Khánh, Hàn Quốc lớn như vậy mà hai người lại gặp nhau. Nhiều ước mơ đến như vậy, nhưng hai người lại chung một mộng tưởng. Nếu gặp nhau ở Trung Quốc hay ở tại Trùng Khánh, đã chẳng gọi là duyên phận. Duyên phận là khi em đã đi đến nơi cách xa hàng vạn dặm, vậy mà nơi đó lại gặp anh.
Châu Chấn Nam là một người có tính tình thẳng thẳng có vẻ khá dữ dằn, duy chỉ một người có thể mở vỏ bộc mạnh mẽ kiên cường ấy ra, chỉ có người ấy biết được Châu Chấn Nam thật ra cũng rất dịu dàng.
Diêu Sâm là một người thoạt nhìn rất ấm áp, ôn nhu. Cũng chỉ có mỗi Châu Chấn Nam biết được, đằng sau lớp bọc dịu dàng ấy, là một con người cực kì kiên trì, cố chấp để bảo vệ ước mơ.
Chỉ khi ở bên đối phương, họ mới thoải mái mà bộc lộ mặt mềm yếu nhất của bản thân. Đối với Châu Chấn Nam, đó là tình yêu, còn đối với Diêu Sâm, nó chỉ đơn thuần là tri kỉ.
Định mệnh đẩy đưa, họ gặp lại nhau, xa nhau bao lâu thì Nam Nam cũng ôm trong mình niềm cảm xúc ngổn ngang ấy bấy lâu.
Họ trở thành một nhóm nhạc cùng nhau. Trong khi Diêu Sâm vui mừng vì được bên cạnh người bạn thân nhất của mình thì Châu Chấn Nam lại cảm thấy hạnh phúc vì được kề cận người thương.
Em biết đây là cảm xúc đầy ngang trái, em cũng biết đây chỉ là mỗi em đơn phương tự nguyện, nhiều lần đã muốn thoát khỏi đám tơ vò này, thì lại không đủ dũng cảm để buông bỏ anh.
Anh ấy là tháng ngày thanh xuân, là tình yêu đầu đời mà em giấu giếm suốt bao năm, là nụ cười là nước mắt, có lúc thật gần, cũng có lúc thật xa. Người bên ngoài đều nghĩ mối quan hệ của bọn em thật tốt, nhưng không ai biết được, thứ em cần không phải mối quan hệ tốt đẹp đơn thuần này.
Nhiều lúc từng nghĩ đến việc biểu bày, em vốn là một con mãnh hổ không sợ dữ, nhưng đứng trước người này, em lại trở thành chú mèo con vô năng yếu đuối, không dứt khoát buông bỏ, cũng không thể mạnh mẽ tiến thêm một bước nữa.
Ngày mai là concert cuối cùng của nhóm, đồng nghĩa với việc sau buổi concert này. Nhóm nhạc R1SE chính thức tan biến, những kỉ niệm, hồi ức tưởng chừng tốt đẹp kia lại mong manh đến không tưởng. Hóa ra, ai cũng không chống lại được vòng xoáy của thời gian.
Ngày mai, em sẽ không còn là R1SE - Châu Chấn Nam nữa. Người ấy cũng không còn là R1SE - Diêu Sâm nữa. Hai người bọn họ vốn chỉ như hai đoạn thẳng cắt nhau, nhưng vết cắt này đối với em lại quá đau đớn, nó cắt vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất của em, nó cắt vào thời điểm trái tim em còn mỏng manh yếu đuối không một lớp phòng bị. Để rồi phải khắc sâu bóng hình người nào đó, vừa đau đớn nhưng cũng đầy ấp ngọt ngào.
Nếu như có một cơ hội, em có quyết định gặp gỡ anh ấy một lần nữa không?
Câu trả lời là có, em không tiếc tuổi trẻ, chỉ tiếc người cùng em đi qua hết tuổi trẻ lại không thể cùng em đi đến cuối đời. Nếu như không phải anh, thì chắc chắn cũng không phải là ai khác, em vẫn sẽ theo con đường âm nhạc, nhưng nó sẽ không đẹp đẽ, ấm áp ngọt ngào và đau đớn đến như này.
"Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt thời gian qua, hai năm không ngắn cũng không dài, vừa đủ để chứng minh tình yêu của chúng ta với nhau."
"Mình thật sự rất cảm ơn bản thân mình trước kia, đã dũng cảm đăng kí để tham gia Sáng tạo doanh, đã kiên trì không lùi bước để được ra mắt, đã không quên đi sơ tâm để theo đuổi ước mơ. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ và yêu thương bọn mình. Đoạn đường này chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi. Hy vọng các bạn vẫn luôn là Thập Nhị của bọn mình, cũng hi vọng bọn mình luôn là R1SE của các bạn."
"Đã cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm, cùng khóc cùng cười, cùng nhau tạo nên những điều đẹp đẽ tuyệt vời nhất. Tuổi trẻ của mình thật may mắn vì gặp các bạn. Cám ơn các bạn đã luôn ở bên một nhóm nhạc chưa biết ngày bắt đầu đã có ngày kết thúc, xin đừng khóc vì nước mắt của mọi người thật sự rất trân quý, hãy để khoảnh khắc cuối cùng này của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc."
"Một ngày nào đó, nếu các bạn thấy nhớ bọn mình rồi, thì hãy nhìn ở xung quanh. Mười một con người này vẫn ở xung quanh các cậu, vẫn luôn đem âm nhạc của mình cống hiến hết sức, chỉ là đã không còn là một tập thể, cái tên R1SE sau này, cũng không còn sử dụng nữa.
"Yêu các bạn thật nhiều."
"Cảm ơn vì đã dừng chân, cũng cảm ơn vì đã ở lại."
Dù đã chuẩn bị tâm trạng từ trước, nhưng ai cũng nhòe mắt nghẹn ngào. Họ bên nhau như thể một gia đình, nhưng gia đình này lại chẳng thể bên nhau mãi mãi. Chỉ mong sau này, gặp nhau vẫn còn cười nói như xưa.
"Mình là R1SE Châu Chấn Nam, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Hà Lạc Lạc, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Yên Hủ Gia, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Hạ Chi Quang, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Diêu Sâm, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Trác Tiêu Văn, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Trương Nhan Tề, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Lưu Dã, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Nhậm Hào, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Triệu Lỗi, cảm ơn và tạm biệt."
"Mình là R1SE Triệu Nhượng, cảm ơn và tạm biệt."
Kết thúc concert, Châu Chấn Nam khóc đến sưng cả mắt, em từng cảm thấy không quen khi hoạt động nhóm, nhưng bây giờ em được tự do rồi, có thể trở về thân phận solo trước kia rồi. Đi ra ngoài cũng không cần giới thiệu thêm tên nhóm trước tên mình nữa. Nhưng sao lại trống vắng khó chịu đến vậy? Còn cả người kia, gặp lại hai năm, lại phải chia xa sao?
Diêu Sâm lặng lẽ lấy khăn giấy mềm, lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Nam Nam, nhưng không biết rằng, chính anh cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ thi nhau mà rơi xuống, nếu như ngày này hai năm trước, bọn họ cùng nhau rơi những giọt nữa mắt hạnh phúc, thì bây giờ lại là những giọt nước mắt của đau khổ và chia ly.
Không khí đều trầm hẳn đi, ai cũng cố nén đi tiếng nấc nơi cổ họng, cố gắng lau nhanh đi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống kia. Cho tới khi Trác Tiêu Văn chịu không nổi nữa, òa lên khóc thì mọi người mới không còn kìm chế nữa mà khóc lên như đứa trẻ. Trác Tiêu Văn như thế mà cũng khóc rồi, Châu Chấn Nam khóc càng dữ hơn nữa, em không muốn chia xa mọi người, càng không muốn xa cách người đó. Từng cử chỉ ấm áp ôn nhu anh dành cho, đã liều thuốc nghiện, một là đi theo đến trọn đời, còn nếu muốn từ bỏ phải chịu nhiều đớn đau.
Ngay giây phút này em từng nghĩ, nghĩ rằng sẽ nói ra tình cảm đã che giấu bao nhiêu năm của bản thân. Nhưng từng tiếc nấc cứ liên tục làm em không thể nói chuyện, chỉ cần nhìn gương mặt quen thuộc đó, cổ họng lại nghẹn ắng đi, tưởng chừng như không thể khống chế cảm xúc bản thân.
Ngày mai, anh đi rồi. Anh trở về Hàn Quốc, tiếp tục theo đuổi ước mơ nơi xứ người, còn em thì ở lại đây tiếp tục vì âm nhạc. Hai người tuy chung một ước mơ, nhưng lại cách xa hàng ngàn cây số. Tối hôm ấy, trong giây phút bồng bột của bản thân, Châu Chấn Nam đã từng nghĩ đến việc bay qua Hàn cùng anh, nhưng khi suy nghĩ lại, em còn gia đình, người thân và cả Nam Cực Tinh, người gánh vác trách nhiệm không thể làm chuyện điên cuồng.
Hôm Diêu Sâm bay, em không ra tiễn. Em sợ giây phút nhìn thấy anh đi ,lại không nỡ mà trở nên thất thố, càng sợ lại không thể khống chế bản thân mà giữ anh lại trước mặt hàng trăm người hâm mộ.
"Diêu Sâm, khi nào cảm thấy sắp quên em rồi, hãy đọc lá thư này. Nhưng em hy vọng, anh mãi mãi cũng không cần đọc thư."
"Châu Chấn Nam, làm những việc em muốn làm, đừng sợ người khác chỉ trích. Nếu quay đầu lại, anh luôn ở phía sau ủng hộ em, luôn luôn ủng hộ em."
Những lời nói của anh lúc nào cũng như vậy, làm em không kiềm chế được mà trầm mê vào nó, đến khi phát hiện ra thì từng chút từng chút chỉ là do em tưởng tượng đến mơ hồ.
Ba năm sau khi R1SE tan rã, mỗi người đều có sự nghiệp riêng cho bản thân. Châu Chấn Nam giờ đây đã thành công rực rỡ, bên cạnh em luôn có Nam Cực Tinh chở che.
Diêu Sâm cũng rất thành công ở Hàn Quốc, với thân phận soloist người ngoại quốc, thế mà lại được đón nhận. Cookies cũng càng ngày càng lớn mạnh.
Ai cũng có sự nghiệp hạnh phúc của riêng mình, nhưng không phải ai cũng thấy hạnh phúc.
Hôm nay Diêu Sâm dọn nhà qua căn hộ mới, sự thành công ngoài mong đợi khiến anh có một cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Tình cờ thấy được một là thư cũ kĩ đã ố vàng được nhét kĩ vào trong hòm đồ chứa những hồi ức khi anh còn ở Sáng tạo doanh và khi ở R1SE.
"Gửi Diêu Sâm, em không biết là anh có đọc được bức thư này hay không. Trong tận tâm can của mình, em thầm mong anh đọc được, nhưng cũng lo sợ anh sẽ đọc được.
Anh còn nhớ em không? Nếu không nhớ thì hãy im lặng, em không muốn nghe những lời nói phũ phàng từ miệng anh.
"Nhớ, rất nhớ" khóe miệng Diêu Sâm mỉm cười.
Anh có biết là em rất thích anh không?
Đúng, anh không đọc nhầm. Thực sự rất thích anh, không phải thích kiểu bạn bè.
Lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi. Sau khi về nước, mỗi ngày em đều nhớ anh.
Khi ở Sáng tạo doanh, mỗi ngày đều mong gặp anh dù chỉ là lướt qua, luôn tìm kiếm cơ hội để "ngẫu nhiên" cùng anh ăn cơm, cùng anh nói về âm nhạc.
Khi ở kí túc xá, em đã thực sự mong tụi mình sẽ chung phòng. Nhưng em lại được ở phòng riêng. Thật ra em muốn đổi không gian riêng đó không phải vì em tốt bụng hay rộng lượng đâu, là do em muốn được ở cùng anh thôi.
Cho đến khi em viết lá thư này, thì em đã thích anh 8 năm rồi. Đôi lúc cảm thấy bản thân rất kiên trì, đôi lúc lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Không dám từ bỏ càng chẳng dám biểu bày.
Mỗi kỉ niệm trải qua với anh, em đều lưu giữ nó trong cuốn nhật kí.
Em đã viết được ba quyển rồi, nhưng vẫn không dám nói với anh. Nhát gan lắm đúng không?
Bây giờ em đã có can đảm để nói ra rồi, nhưng lại chưa chắc anh có thể đọc được, có đọc được cũng chưa chắc sẽ lại gặp nhau.
Vốn nghĩ sẽ viết rất rất nhiều điều, nhưng khi cầm bút trên tay rồi thì đầu oac lại trống rỗng. Những kỉ niệm với nhau, em nghĩ anh vẫn còn nhớ.
Nên chỉ cần biết duy nhất một điều là. Châu Chấn Nam thực sự rất rất thích Diêu Sâm.
Trước kia đã thế, bây giờ cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro