Chuyện cũ
Hồi Nam Nam về nước tham gia Minh nhật chi tử, đã vô cùng nổi tiếng với VisA cp cùng với Mã lão sư - Mã Bá Khiên. Được xem như là chiến hạm do thân chủ đích thân Namo.
"Cạch"
Đóng màn hình máy tính lại, trong lòng Diêu Sâm chả hiểu có tư vị gì. Khó chịu? Không đúng, Nam Nam thành công như này sao anh lại khó chịu được. Vui mừng? Cũng không đúng.
Bấm máy gọi cho Nam Nam, những chỉ còn lại những tiếng tút tút thật dài. Bấy lâu nay anh cùng Nam Nam vẫn luôn giữ liên lạc, vẫn cùng nhau trò chuyện đến đêm muộn, kể cho đối phương nghe những chuyện xảy ra trong suốt ngày dài, cũng nhắn tin an ủi, động viên, chào buổi sáng hay cả chúc ngủ ngon. Như một thói quen khó bỏ, cũng như là một bí mật chỉ riêng của hai người.
Bây giờ thì Diêu Sâm thừa nhận mình thật sự khó chịu, đợi mãi để đến cuối ngày gọi điện cho em một tí, xem xem dạo này có ổn không. Nhưng hôm nay lại chả bắt máy, lại còn xem được video đó của hai người bọn họ. Đêm nay phải nói là ngủ không ngon giấc.
Cứ vật vã suốt một ngày, cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Cầm điện thoại lên xem, là hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của em. Cái tảng đá nặng nề đè lên tâm trạng của anh rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, khóe miệng nhẹ nhếch lên, rốt cuộc đứa nhóc bên kia cũng không quên mình.
Nhấn máy gọi lại cho Nam Nam, lần này thì bên kia trả lời rất nhanh.
"Sao em gọi anh không bắt máy?"
"Anh bận luyện tập, còn em chẳng phải hôm qua cũng không bắt máy à?'
"Hôm qua em cũng bận luyện tập cùng với Mã Bá Khiên."
Lại cái tên này, nghe thật là khó chịu. Chả hiểu sao anh cứ có ác cảm khó lành với người này cơ. Có lẽ vì người ta luôn ở bên người bạn thân duy nhất của mình ngày đêm trong khi mình lại cách xa em vạn dặm?
Tự suy diễn cho mình hàng loạt lí do cho cảm xúc khó chịu này, Diêu Sâm cảm thấy bản thân mình cũng từ từ khó hiểu.
"Diêu Sâm"
"Diêu Sâm"
"Anh đây"
"Sao anh lại im lặng?"
"Không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện."
"Nam Nam à, nếu như có thể cùng đứng trên sân khấu với em, cùng em sáng tác, hát lên tác phẩm của chính mình thì thật tốt."
"Đó là ước mơ của em"
"......."
"Hôm nay có gì vui không?"
Như cũ, anh vẫn luôn hỏi những chuyện vui buồn của em, Diêu Sâm biết em sẽ không tự đi nói với người khác, sợ em ôm trong lòng mãi sẽ không thoải mái, nên chính anh sẽ là nơi để em trút bầu tâm sự, để em có thể say sưa kể hết những chuyện xung quanh, cho dù nó vô vị và nhàm chán đến mức nào đi nữa. Bọn họ ở bên nhau, đã là hiện thân của hai từ "tri kỉ".
"Bên đó cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải luyện tập "
"Em cũng vậy, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng luyện tập quá độ. Còn nữa, có chuyện gì phải nói với anh, không được giấu trong lòng, xem anh là người thân cận nhất của em, không được có thêm người nào khác, cũng không được quá thoải mái thả lỏng với người khác."
"Anh sao vậy?"
"...... Chỉ là muốn nhắc nhở em một tí."
"Nhớ rồi, đừng lảm nhảm nữa, ngủ ngon."
"Nam Nam, ngủ ngon"
Có lẽ anh ích kỉ, nhưng đối với Nam Nam, anh vẫn hi vọng mình ở một vị tró đặc biệt trong lòng em, vẫn luôn là người bạn tốt nhất, không muốn có người khác chen chân vào, càng không muốn có người thay thế anh. Nam Nam rất đáng yêu, nếu buông lỏng ra thì sẽ mất, anh không dám nghĩ nếu một ngày không có em mình sẽ như thế nào.
Diêu Sâm của 19 tuổi không biết những cảm xúc đang dần dần thay đổi trong trái tim mình, anh cứ cho đó chính là cảm giác khó chịu khi thấy bạn mình thân thiết với một người khác, luôn tự lừa dối bản thân bằng những lí do khác nhau.
Mỗi lần thấy em với Mã Bá Khiên, sẽ cảm thấy tâm tư ngứa ngáy, mỗi ngày không thấy được em, sẽ cảm thấy trong lòng nhớ nhung, mỗi khi nghe em làm nũng, sẽ kiềm lòng không đặng mà nghe lời em vô điều kiện, mỗi tối trước khi đi ngủ, đều hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua.
"Châu Chấn Nam, đợi anh."
"Châu Chấn Nam, thật nhớ em."
"Châu Chấn Nam, đừng thân thiết với người khác như vậy."
"Châu Chấn Nam....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro