Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ mong một người đi đến trọn đời.

Nhiều người hâm mộ Châu Chấn Nam vì có thể trở thành bạn thân của Diêu Sâm, một người vô cùng vô cùng tốt.

Chỉ có mỗi em biết được, trở thành bạn thân của anh ấy là việc vui sướng nhất, cũng là việc đau khổ nhất trên đời.

Vui sướng vì có thể ở bên anh, cùng nhau phấn đấu, cùng khóc cùng cười.
Đau khổ vì chính là bạn thân, nên chỉ có thể là bạn thân, không còn cách nào tiến thêm một bước nữa

Lần đầu tiên gặp mặt, những tia nắng ấm áp của ngày đầu xuân cứ thế mà nhảy múa trên mặt anh, mang theo cả nụ cười dịu dàng ấy mà tiến vào lòng em, thậm chí em còn chưa kịp từ chối.

Châu Chấn Nam trước đây chưa từng tin thứ gọi là tiếng sét ái tình cho đến khi gặp anh. Giây phút đầu em uỳnh một tiếng, trái tim dường như không còn đập, chỉ cảm thấy có gì đó ngứa ngáy nhộn nhịp ở trong lòng.
Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm mà sinh sôi nảy nở, bén rễ đâm chồi.

Gặp được anh chính là điều may mắn nhất cả đời em, nhưng bây giờ em lại cảm thấy hối hận.

Nhắm mắt lại, nhớ về những đêm cùng anh suốt đêm trong phòng tập.
Nhớ những ngày tháng không tên không tuổi, bước đi cùng nhau trên con phố dài mà hẹn ước về một tương lai đầy rực rỡ.

Đó không chỉ đơn giản là ước mơ, mà còn là lời hứa của hai người.

"Nam Nam, anh muốn giải nghệ"

Châu Chấn Nam không hiểu mình đã làm sai điều gì, có phải do bản thân mình không tốt. Sân khấu là tín ngưỡng của em, còn cùng anh biểu diễn trên sân khấu đó lại là chấp niệm.

Bao nhiêu lời hứa, niềm tin, hy vọng và cả tương lai mà em ngày đêm nghĩ tới, đùng một cái sụp đổ hoàn toàn chỉ sau câu nói đó.

Em biết, sẽ không tự nhiên mà anh lại từ bỏ đi cái sân khấu này.

Mà vì anh đã tìm được cho mình người khiến anh cảm thấy bình yên.

Nếu như việc Diêu Sâm từ bỏ sân khấu khiến em đau một, thì việc này lại khiến em đau mười.

Thà là đừng gặp gỡ để khỏi vướng bận mối tương tư, dẫu biết thứ tình cảm hèn mọn này sẽ từ từ chết đi trong vô vọng, nhưng nó lại đến một cách quá nhanh.

Sao em lại có thể xấu xa đến thế, nhìn thấy anh có được hạnh phúc cho riêng mình, đáng kẽ em nên vui mừng mà chúc phúc, tại sao lại cảm thấy khó chịu đến nhường này?

Bây giờ em mới biết, trên đời này sẽ tồn tại một người, anh ấy chỉ lướt qua đời em nhưng lại lướt qua vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất, thuộc về em trong một phút giây ngắn ngủi nào đó nhưng lại khiến em mất cả đời để quên.

Hôm qua, em gặp được người con gái ấy rồi. Chị không quá đẹp, nhưng lại rất dịu dàng, chị ấy chăm sóc Diêu Sâm rất tỉ mỉ, hoàn toàn trái ngược với một đứa bướng bỉnh vô tâm như em.

Hai người họ rất hạnh phúc, anh giới thiệu em cho chị, nói em là người bạn thân nhất, người đồng hành cùng anh qua suốt quãng thời gian từ gian khổ đến vinh quang. Ừm, cũng chỉ là bạn thân thôi nhỉ.

Không hiểu sao em lại có thể bình tĩnh trong suốt buổi gặp mặt đến như vậy, nếu là Châu Chấn Nam, đáng lẽ em phải khó chịu, tỏ vẻ không vui thậm chí là bực dọc chứ?

Có lẽ khóc nhiều đến như vậy, trái tim cũng đã trở nên bình lặng.

Hóa ra đáng sợ nhất không phải việc em không có gì ở trong tay, mà là chợt nhận ra ngày mai thức dậy, không còn điều gì khiến em nỗ lực hay tha thiết chờ mong.

Em đã từng không ít hơn một lần nghĩ đến cảnh sau này, hai người bọn họ lui về phía sau ánh đèn của sân khấu, chọn đến một nơi có phong cảnh đẹp như Trùng Khánh quê họ vậy, cùng nhau đi đến bạc đầu.

Dẫu biết chỉ là ước mơ, nhưng từ ngày thích anh, em không ngừng mơ tưởng về một giấc mộng như vậy.

Ngày Diêu Sâm thông báo giải nghệ, đám báo chí nhưng hứng được đám mưa to sau những ngày khô hạn, không ngừng truy đuổi nhằm tìm được một ít thông tin.

Tất nhiên người được làm phiền nhiều nhất chính là Châu Chấn Nam.

Em từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, hủy tất cả lịch trình chỉ để thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng, nhớ lại những ngày trước kia.

Hóa ra những điều này hằn sâu đến thế, sâu đến mức em không thể xóa đi. Hóa ra em chưa từng quên những kỉ niệm đó, cũng chưa từng quên anh.

Chia ly đau đớn nhất chẳng phải là khi hai con người yêu nhau say đắm phải chia tay, nhưng chính là khi anh đã xa em rồi, nhưng vẫn ở mãi trong lòng em.

Em từng hỏi Diêu Sâm

"Anh có thể bỏ qua tất cả, bỏ qua tất cả những thiếu sót, ở bên một người chỉ có mỗi tấm lòng như em không?"

Anh gật đầu.

Nhưng em biết, anh nghĩ khác những gì em muốn hỏi.

Giờ đây em phải tự đi một mình, tự học cách sống mà không có anh bên cạnh, phải một lần nữa trở về những ngày tháng cô đơn vắng vẻ.

Những năm tháng sau đó, Châu Chấn Nam liên tục làm việc, cho ra những tác phẩm có giá trị cao cho nền âm nhạc Trung Quốc, trở thành một trong những nghệ sĩ toàn năng hàng đầu Trung Hoa, người ta cứ nghĩ cái tên Châu Chấn Nam sẽ tiếp tục càn phá như trước đó vẫn làm.

27 tuổi, Châu Chấn Nam hoàn thành hẹn ước 10 năm với Nam Cực Tinh, tuyên bố giải nghệ.

Không ai biết em sau đó đi đâu, cứ như hoàn toàn biến mất.

Em trở về một căn nhà nhỏ đã được mua từ trước, nơi có sông có núi có sự yên bình, chỉ là không còn người kia.

"Anh nắm lấy tay cô ấy rồi, sẽ không còn là người hùng của em nữa."

"Phải hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro