Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) Nhận ra

Trở về phòng của mình, Châu Chấn Nam mở ra lá thư của Diêu Sâm gửi. Thật ra em đã tò mò từ khi thấy thư, nhưng lại ích kỉ chỉ muốn những gì anh viết chỉ mỗi mình đọc được nên mới giấu đi.

Mắt Nam Nam từ từ ngây ngốc, cả gương mặt thẫn thờ không rõ đang nghĩ gì, một dòng lại một dòng. Điều này em chưa từng nghĩ tới...

"Châu Chấn Nam, anh chưa từng nghĩ sẽ được gặp được em lần nữa, chưa từng nghĩ sẽ có thể đứng chung sân khấu với em, chưa từng nghĩ sẽ phải tự kiểm điểm lại lòng mình.

Hôm chời trò chơi thắng, anh được sử dụng điện thoại 15 phút, hết 10 phút anh đã lên weibo tìm kiếm về em. Hóa ra họ nghĩ chúng ta là một đôi, hóa ra họ thích chúng ta cùng nhau đến vậy. Vô tình lướt đến một video, nó tổng hợp lại hết các khoảnh khắc vô tình không giấu nổi tâm tư của mình trước camera.

Anh tìm thấy ở đó một bài hát có lời rất hay, cứ như là viết cho mình vậy...

<Bên cạnh tôi chỉ có mỗi người đó, lại dám mơ đến những điều điên cuồng không ánh sáng

Nhờ người đó mới có tôi của ngày hôm nay, nếu đổi lại người khác thì kết quả đã chẳng được như thế

Thời niên thiếu vẫn chưa có phồn hoa thảm đỏ ấy, nếu không có người đó, làm sao tôi có thể vượt qua được thời gian vô danh

Thực sự đã từng ôm lấy người đó trong bóng tối, cũng đã từng nắm lấy tay người

Đã từng cùng nhau bay qua vạn dặm địa cầu, cũng từng cùng nhau giữ lấy ước mơ mà lo sợ từng ngày, từng bị chôn vùi trên con đường vô danh dài đằng đẵng, hứa hẹn rằng tương lai chỉ cùng đối phương đi trên con đường rực rỡ.

Những chứng cứ dịu dàng bị soi ra được chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ, trong góc tối kia còn có nhiều hơn những bí mật lãng mạn

Khi tôi chăm chú vào ánh mắt của người đó, thế giới đang hò reo cái gì tôi cũng chẳng còn nghe được nữa

Đối với thiếu niên, đã một thoáng động tâm thì sẽ mãi mãi động tâm, xin hãy tin tưởng vào tình cảm này >

Chúng ta đã từng là những cậu thiếu niên mang theo trong mình một ước mơ điên cuồng rời khỏi quê hương bay đến một nơi xa xôi vạn dặm, từng nói chuyện đến đêm khuya từng bên nhau cả xuân hạ thu đông, trải qua mưa mùa hè tuyết mùa đông, đã từng ngắm dáng vẻ kiên nghạnh cũng như bất lực của nhau, đã từng hứa hẹn đến một tương lai có đối phương.

Có lẽ thời ngây thơ đó, chúng ta vẫn chưa biết thứ tình cảm đó là gì, đến khi thức tỉnh thì nó đã len lỏi ăn sâu vào từng mạch máu tế bào, trở thành một phần của trái tim. Anh đã từng thao đêm suy nghĩ, cũng từng thứ trốn tránh nó đi, nhưng rồi nhận ra bản thân mình chẳng thể.

Những người hâm mộ ngoài kia, họ còn phát hiện trước cả chúng ta, còn người trong cuộc vẫn đang mông lung trong thứ gì đó mà ràng buộc tình cảm của bản thân.

Em cũng giống anh đúng không? Đối với thứ tình cảm này, anh sớm đã không còn khống chế được, không tự chủ mà nhích lại gần em hơn, không tự chủ mà ngắm em lâu hơn một chút, không tự chủ mà bất giác mỉm cười theo em. Nên hoặc là bên em dài lâu, hoặc là rời đi mãi mãi.

Diêu Sâm."

Nước mắt Châu Chấn Nam cứ từng giọt lại từng giọt rơi xuống, chưa bao giờ bản thân em mất kiểm soát đến như vậy. Người mà em tâm tâm niệm niệm, chỉ muốn ở bên một đời lại có tình cảm với em, đây là loại may mắn gì? Cứ nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng, nụ cười nuông chiều cùng ánh mắt ấm ám kia là thực sự dành cho mình, Nam Nam cảm thấy tim mình như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại, ngưa ngứa nhưng lại rất ngọt ngào.

Ở bên ngoài, Diêu Sâm đã đứng ở đó rất lâu, nhưng chẳng nghe được động tĩnh gì, trái tim anh bắt đầu hốt hoảng nhưng lại chẳng dám mở cửa mà tiến vào, lá thư đó với anh chính là sự giới hạn cuối cùng của bản thân, là quyết định sau bao đêm trằn trọc, là tất cả sự ngọt ngào mà anh có.

"Có lẽ không rồi..." Diêu Sâm thủ thỉ

"Diêu Sâm, đứng lại"

Quay đầu lại, trước mặt Diêu Sâm là một Chấn Nam đang đỏ mắt đỏ mũi, cổ họng cứ sụt sịt còn miệng thì lại cười, em nhào lại ôm anh, siết chặt như thể nếu buông ra sẽ lại mất con người này một lần nữa.

"Diêu Sâm, đã đến rồi thì không được đi nữa"

"Nam Nam....."

"Diêu Sâm là đồ đần độn"

"Nam Nam là đồ đáng yêu, khóc hay cười đều đáng yêu."

"Ngốc"


**Tôi mê mệt bài <Chân tướng là thật> đến nỗi định chép cả bài vào cơ nhưng mà lại thấy lố quá nên thôi, cơ mà sẽ có riêng một trang dành cho bài này.
Rốt cuộc cũng thừa nhận rồi =))) định ngược vài chương rồi mới tỏ tình cơ mà phải về chung một nhà nhanh thôi tại 7 chương rồi mà chả có tí ngọt nào lại sợ mấy cô bỏ đi hết.
Chương sau là chung kết và khoảnh khắc ôm nhau tha thiết của đôi trẻ, sẽ lên sóng sớm thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro