(6) Battle một trận lãng mạn
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không ngắn không dài nhưng đủ để cho ta hoài niệm. Hôm nay là đêm công bố kết quả lần ba, ai rời đi ai ở lại được quyết định bằng một phong thư.
Ai cũng cố gắng tận hưởng lần họp lớp cuối cùng này, họ chia nhau ra làm việc, người thì nướng thịt, người nấu ăn, trang trí phòng cho các lão sư, vẽ tranh,.... Những người không làm gì cả thì sẽ được phân công giúp đỡ các bạn đang loay hoay dưới bếp. Suốt khoảng thời gian đó, một áo xám một áo xanh cứ như hình với bóng, dính lấy nhau. Diêu Sâm đi rửa rau sẽ có Nam Nam đi cùng, Nam Nam đứng thái thịt sẽ có Diêu lão sư đứng kế bên. Cứ như vậy, vốn dĩ đã không giúp được gì, hai người lại làm càng chậm tiến độ nấu nướng, nên bị đồng đội mặc kệ.
Cùng các lão sư đi ra ngoài xem tổ thịt nướng đang làm việc đến đâu, cũng để tránh đi hương vị khó quên của "món trứng Hà Lạc Lạc". Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bên đây Diêu Sâm cầm xâu thịt dê lên, cắn thử một tí để rồi như đánh vật với xâu thịt. Cắn đến cả người đều dùng sức, xâu thịt đó lại là của "Hà đầu bếp" nướng. Có vẻ muốn đồng cam cộng khổ, Nam Nam lặng lẽ chạy lại cướp lấy xâu thịt của Sâm đang ăn dở, cắn thử một tí lại còn gật gù khen ngon làm bạn học Hà chả hiểu gì cứ cười tít mắt lên.
Rốt cuộc cũng đến thời khắc này, tam giác Trùng Khánh cùng nhau lên sân thượng xem kết quả, không bất ngờ lắm Châu Chấn Nam vẫn giữ vững phong độ đứng đầu của mình, em nhận được hai lá thư, một của Chính Hào, một của Diêu Sâm. Em chỉ đọc mỗi lá thư của Chính Hào, còn lá thư kia, em giấu vào người mình để đọc sau.
Triệu Chính Hào là một con người tốt bụng, đơn thuần, em thích Châu Chấn Nam thì sẽ ra sức lấy lòng anh, không biết làm cách nào để tỏ bày tấm chân tình, chỉ là mỗi khi có gì ăn em đều chia cho Nam ca một nửa. Chính Hào lúc nào cũng đơn thuần đáng yêu như vậy, làm người ta thương tiếc. Nam Nam rất mít ướt, nhìn thấy lá thư của em thì nước mắt cũng tự động chảy ra, nấc lên từng tiếng, chỉ không ngờ trong lòng Triệu Chính Hào, em hoàn hảo đến như vậy. Phải xa cách người em trai này, thật sự em không nỡ
Lau đi nước mắt bình tĩnh lại, vì phía trước còn một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều, xếp hạng của Diêu Sâm.
Trương Nhan Tề được hạng 8, vậy là chỉ cần Diêu Sâm lọt top nữa thôi thì tam giác Trùng Khánh có thể đoàn tụ rồi. Từ từ mở ra tờ giấy xếp hạng của anh, em hồi hộp đến quên cả thở.
Sau khi thấy xếp hạng, em thở ra nhẹ một cái rồi lại cười nhẹ.
"Anh đoán xem mình hạng bao nhiêu, nếu đoán trúng thì đưa cho anh, không thì em thả tờ giấy này xuống đó, chỉ được đoán ba lần thôi."
"8?"
"Đó là xếp hạng của tôi" - Trương Nhan Tề bất bình
"Ý của anh ấy là muốn ở đây battle một trận để giành hạng 4 đó mà"
"7 sau?"
"Thật tự tin"
"9?"
"Thôi đưa cho cậu ấy đi Nam Nam"
Cầm tờ kết quả trong tay, Diêu Sâm siết chặt một cái rồi mở ra xem. Đứng hình mấy vài giây, đầu óc loạn hết cả lên, bây giờ Diêu Sâm chả biết phải nói gì nữa, cố gắng đọc nhưng chỉ để lại tiếng nghẹn, rồi nước mắt cứ lần lượt chảy ra không một lời báo trước, cố gắng của anh rốt cuộc vẫn là không uổng phí.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được hạng cao thế này, chưa từng nghĩ mình sẽ được nhiều người chú ý tới, anh chỉ mong mình vào top 11, chỉ cần ở hạng 11 cũng được, chỉ cần được debut thôi....
"Hạng...4"
"Đây là kết quả em chưa từng nghĩ tới, vất vả ba bốn năm nay, rốt cuộc cũng có ích rồi, hôm nay em muốn cùng Chấn Nam battle một trận lãng mạn nhất."
Bây giờ anh đã có đủ tự tin, dũng khí. Anh sợ người khác nói mình đu bám theo em để cọ nhiệt, nên trước máy quay luôn cố kiềm chế mình lại, bây giờ anh đã có chỗ đứng, hi vọng có thể cùng bé con của mình battle một trận lãng mạn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro