(2) Gặp lại
"Anh về nước rồi"
Tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hiện lên màn hình cũng đủ làm trái tim của Châu Chấn Nam đập loạn liên hồi.
Anh về rồi, Diêu Sâm trở về rồi.
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ quay mòng trong đầu Nam. Vừa vui mừng, phấn khích, vừa nghi hoặc lẫn lo âu. Chẳng lẽ Sâm bị loại trừ trong kì khảo sát mỗi tháng? Không đúng, Sâm là người như thế nào, Nam biết rõ nhất.
Đè nén lại bao nhiêu nỗi niềm trong lòng, Châu Chấn Nam vội hỏi anh giờ đáp cánh, nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình rồi đến sân bay.
Chuyến bay của Diêu Sâm sẽ đáp xuống lúc 9 giờ sáng. Từ lúc 8 giờ, Nam Nam đã có mặt tại sân bay, em cứ sợ sẽ bỏ lỡ giây phút nào đó, cứ sợ để anh phải bước ra lẻ loi một mình, cứ sợ ..... đây chỉ là một giấc mơ.
9 giờ 30 phút, Diêu Sâm đang làm thủ tục và lấy hành lí. Trong lòng anh vừa hồi hộp vừa kích động, Nam Nam sẽ ra đón anh chứ? Hay là bé con bị vướng lịch trình nên không đến được? Điều chỉnh lại tâm trạng, Diêu Sâm vội lấy hành lí của mình, sải nhanh bước chân ra sảnh.
Nam Nam đã chờ ở đây hai tiếng, đôi mắt nhỏ cứ chăm chú nhìn ngay cánh cửa, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy được bóng lưng quen thuộc. Trái tim bắt đầu kịch liệt vận động, chẳng nhẽ anh lừa mình? Hay, anh gặp điều gì bất trắc?
Đứng lên, chạy ra đối diện cửa ra vào, Nam Nam vẫn tìm kiếm bóng lưng kia, tay ôm bó hoa càng ngày càng siết chặt.
Lúc Diêu Sâm bước ra, chỉ thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc, ôm một bó hoa lớn hơn nửa người, ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó, rồi chạm vào mắt anh. Đôi mắt cả hai khẽ gợn sống, càng không thể che giấu được sự vui mừng, nỗi nhớ bao năm xa cách, và cả niềm kích động.
Vốn nghĩ sau khi gặp Diêu Sâm, bao nhiêu câu từ mà mình chuẩn bị sẽ đem nói ra, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh rồi, anh đang đứng trước mặt mình, cúi đầu mỉm cười, thì thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng còn sánh được nữa, lúc ấy chỉ có hai người, thời gian cũng như ngưng đọng. Hóa ra hạnh phúc nhất không phải gặp được nhau, nhưng là sau khi chia xa rồi, vẫn còn cơ hội trở về một lần nữa.
"Lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp"
Trao nhao cái ôm, một cái ôm chất chứa bao nỗi niềm của những người xa nhau lâu ngày gặp lại, một cái ôm siết chặt, như muốn đem người kia hòa vào cơ thể mình, vĩnh viễn cũng không muốn xa lìa.
"Cái này, cho anh"
Trên tay Nam Nam là một đóa hoa cúc trắng to, những cánh hoa nho nhỏ trắng muốt, tuy trong trắng nhưng chẳng nhạt nhòa.
"Cảm ơn em, lần sau không cần phiền phức thế này nữa"
"Tặng cho anh thì không phiền phức"
"...."
"Hôm nay trùng hợp em không có lịch trình, đi ăn cơm đi, em mời"
"Được"
________________________
Ở trong một quán ăn nhỏ, có hai chàng thanh niên đang trò chuyện.
"Thật sự là lâu lắm rồi mới ăn món Trung Quốc lại, chỉ có ngon hơn chứ không giảm."
"Mà sao anh lại về nước vậy. Chẳng lẽ, có chuyện gì ư?" - nỗi lo lắng trong lòng Nam Nam rốt cuộc cũng không thể nhịn nữa
"Không phải, anh chuyển địa chỉ về Trung Quốc thôi, ở đây cũng có JYP mà"
"Sao lại chuyển?"
"Anh định tham gia một cuộc thi, để debut nhóm nhạc. Cũng đã xin phép công ty, anh nghĩ đây là một cơ hội tốt."
"Chương trình nào?"
"Produce 101, có cả bản Trung và Hàn, nhưng dù sao anh cũng là người Trung Quốc, nên tại sao lại không tham gia ở nước mình chứ?"
"Em cũng muốn tham gia"
"Nam Nam, em đang solo rất tốt, tại sao lại muốn lập nhóm làm gì? Tốn thời gian cho một chương trình sống còn chỉ hại cho em thôi."
"Em sẽ không hành động sai lầm đâu, anh yên tâm"
Kết thúc bữa cơm, Nam Nam trở lại lịch làm việc của mình, còn Diêu Sâm cũng phải quay về công ty.
Tiếp theo cả hai không có nhiều thời gian gặp nhau, vì chỉ còn vài tháng nữa là chương trình bắt đầu tuyển chọn, Diêu Sâm phải luyện tập mỗi ngày.
______________
Hôm nay là ngày quay đầu tiên của chương trình, cũng là bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện khổ cực suốt gần 4 tháng trời. Ở Thanh Đảo, 100 thanh niên với mơ ước đẹp đẽ về sân khấu kia, tụ hợp về đây cùng nhau phấn đấu.
"Nam Nam, sao em ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro