(10)Tách phòng
Châu Chấn Nam có thói quen dậy rất trễ, lại kì kèo không chịu xuống giường, lúc ở doanh đã từng dùng nhiều cách khắc phục nhưng không được.
Diêu Sâm vẫn luôn dậy sớm hơn em một tí, sau khi tắm xong thì bắt đầu gọi em dậy.
"Nam Nam à, dậy nào"
"Nam Nam, sáng rồi"
"Châu Chấn Nam, dậy đi nào, em đừng để anh một mình chứ, không có em, mặt trời hôm nay cung chẳng còn ấm nữa rồi"
"Phụt"
Ai đó bị chọc cười đến mức tỉnh, đến cả câu nói từ hồi Minh Nhật Chi Tử mà anh cũng còn nhớ, lại nhớ kĩ đến vậy.
Mặc dù tỉnh, nhưng Nam Nam vẫn không muốn rời giường, từ lâu việc thức dậy đối với em đã là một khó khăn.
Diêu Sâm cứ từ từ đưa sát mặt mình lại, gần đến nỗi hai mũi như muốn chạm nhau, thì thầm gọi em một lần nữa
"Nam Nam"
Mở mắt ra, trước mặt Châu Chấn Nam là khuôn mặt phóng to của anh, tóc ướt sũng dính lại thành từng lọn nhỏ, hơi thở cứ nhè nhẹ phà vào mặt làm em cực kì ngứa ngáy khó chịu, nhưng hơn hết là tình cảnh trước mắt làm em muốn ngủ lại cũng không còn cách nào ngủ được nữa.
Chậm chạp ngồi dậy, mặt vẫn còn ngơ ngơ vì chưa tỉnh ngủ, Diêu Sâm đã sắp lại đôi dép, tự mình mang vào chân Nam Nam, lại xoa xoa mặt cho em tỉnh, rồi đỡ em ngồi dậy đến phòng vệ sinh.
"Anh làm như em là con nít"
"Trong mắt anh, em vốn dĩ chả bao giờ lớn"
"Hừ"
Sau khi Nam Nam rửa mặt thay đồ xong, cả hai cùng đi xuống lầu ăn sáng. Hôm nay là ngày chia phòng, mặc dù cả nhóm không có lịch trình, nhưng Nam Nam vẫn phải đi làm.
Kết quả chia phòng quả thực không hề như ý, thế mà Nam Nam lại trúng phiếu ở một mình, thế là Diêu Sâm và em phải tách ra rồi. Cũng may là Diêu Sâm lại chung phòng với Trương Nhan Tề, em có thể bảo cậu ta chú ý quản lí Diêu Sâm của em hộ.
Diêu Sâm cũng chả vui vẻ gì cho cam, cứ đinh ninh bản thân sẽ chung phòng với em rồi, nào đâu em lại bóc trúng phòng đơn, số phận thật là trêu người mà.
Cũng chẳng tiếc nuối được bao lâu, Nam Nam phải nhanh chóng xuất phát theo lịch trình định sẵn, còn phần chia phòng thì để cho mọi người quyết định.
Tối về, khi đang ở trên xe, Nam Nam nhận được tin nhắn của anh bảo rằng có một món quà trong tủ phòng dành cho em, vừa bước vào nhà, đinh ninh rằng anh sẽ ra đón nhưng đến lúc mở cửa thì chả thấy đâu, em vội vã vào phòng mở tủ xem món quà đó là gì
"Hù"
Nam Nam quả thật giật mình, từ trong tủ bước ra chính là Diêu Sâm của em. Vừa bất ngờ, tức giận lại pha lẫn một chút vui mừng, làm em cứ nghĩ tại sao lại chả ra đón mình, ai dè lại ở trong đây chui rúc trong tủ phòng như đứa ngốc thế kia.
Diêu Sâm đã suy nghĩ xem làm thế nào để cho em một bất ngờ nho nhỏ, nghĩ mãi mà chả biết em thích món gì, vì em không có sở thích nào quá đặc biệt, càng không có thứ muốn mua mà không thể. Thế là sau một lúc lâu suy tính, Diêu lão sư quyết định dứt khoát đem cả bản thân mình tặng cho Nam Nam vậy.
Vì có camera, nên vốn định xông ra ôm em một cái vào lòng, lại đành rút về vậy.
Tối đó, trên sân thượng có hai bóng người một lớn một bé. Người có dáng vẻ bé hơn tựa vào vai người còn lại, trong ánh đèn mờ ảo, tay họ đan vào nhau, cùng nhìn ngắm bầu trời đêm muộn. Đôi lúc, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở bên nhau dài lâu, chính là lời tỏ tình đẹp nhất.
Tối hôm ấy, Trương Nhan Tề không thấy Diêu Sâm về phòng mình.
Sáng hôm sau, mọi người đều thấy Diêu Sâm và Châu Chấn Nam cùng nhau bước ra từ một căn phòng.
Ai cũng có vẻ bất ngờ, chủ riêng Lưu Dã mỉm cười chẳng nói gì, chuyện của hai người anh và Cao Gia Lãng vốn đã biết từ lâu, nhưng vì sự riêng tư của hai đứa mà chả nói gì, có lẽ bây giờ có muốn giấu cũng không được nữa rồi.
"Vào ăn sáng đi"
"Vâng"
"Sao Sâm ca lại ở phòng của Nam Nam thế? Chẳng phải anh chung phòng với Trương Nhan Tề sao?" Triệu Nhượng rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà bắt đầu hỏi.
"Hôm qua anh với Nam Nam làm lại một vài đoạn nhạc đến quên cả giờ giấc."
"Vậy hai anh nhớ chú ý sức khỏe nha"
Ăn sáng xong, mỗi người đều lên lớp để luyện tập như thường ngày, đây chắc hẳn vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro