Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gieo hạt

"Mày biết gì không? Cái thằng họ Vương kia chính là con trai của một tên sát nhân, tao nghĩ chúng ta không nên dây dưa với hắn đâu, không khéo mất mạng như chơi."

"Thật à? Vậy chẳng lẽ Vương Phát chính là ba ruột của hắn?"

"Ừm, ông ta vừa bị bắt vào hai hôm trước đó. Thôi tao với mày đi ra ngoài hít thở khí trời cho thông, đứng ở đây mắc công nhiễm phải những thứ không đáng."

Đoạn hội thoại của hai nam sinh cùng lớp đều lọt vào tai Vương Sâm Húc không sót một chữ nào. Đó là chuyện của ba năm trước, nhưng cho đến hiện tại vẫn vậy, không thay đổi được gì cả.

Bởi vì Vương Sâm Húc là con trai của một kẻ giết người - Vương Phát.

Cách đây bốn năm bỗng dưng công ty của Vương Phát lâm vào cảnh sa sút tới mức phải phá sản, ông không còn cách nào ngoài việc buôn bán ma tuý để có thêm tiền. Ông chỉ có một người con trai duy nhất là Vương Sâm Húc, bởi vì bận rộn và không muốn làm gánh nặng cho cậu nên Vương Phát giấu nhẹm chuyện này, mỗi lần cậu hỏi đến thì ông đáp: "Công việc mới khiến ba bận rộn rất nhiều nên ba phải đi làm ăn xa, tiền ba vẫn sẽ gửi đầy đủ cho con." rồi đi đến tận một tháng trời mới chịu về nhà.

Vương Sâm Húc tuy buồn lòng nhưng không dám làm trái lời ba, lâu lâu rủ rê bạn bè đi khu vui chơi hay đi uống cà phê để giải toả cảm xúc. Cậu cứ duy trì cuộc sống cô đơn đó cho đến khi Vương Phát bị cảnh sát bắt, họ nói rằng ông ấy vi phạm hai tội nặng nhất là vận chuyển ma tuý trái phép và giết người. Kết thúc cuộc gọi Vương Sâm Húc thật sự không giữ được bình tĩnh, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cậu thật sự không biết mình đang trông mong thứ gì từ Vương Phát, chỉ vì vài đồng tiên dơ bẩn kia mà ông đánh cược cả mạng sống như thế?

Căn bệnh trầm cảm cứ vậy mà đeo bám Vương Sâm Húc từ năm mười ba tuổi, hiện tại cậu đã mười sáu tuổi và đang học cấp ba. Mỗi ngày đến trường Vương Sâm Húc đều phải đối mặt với những lời chỉ trích của bạn học xung quanh, bởi vì cậu biết nạn nhân xấu số bị Vương Phát ra tay cũng liên quan đến trường học này.

Vương Sâm Húc khẽ nhếch môi cười nhạt, đúng là 'đời cha ăn mặn, đời con khát nước', mọi tội lỗi đều đổ dồn lên đầu cậu, đến cả ngẩng mặt nhìn đời cũng khó. Có lẽ, chỉ có cái chết mới thực sự giải thoát cậu khỏi bóng ma tâm lý đeo bám bấy lâu.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

"Thật sự xin lỗi thầy với mọi người, hôm nay do em dậy muộn nên mới dẫn đến việc muộn học. Em biết mới ngày đầu tiên như thế là không tốt, nhưng mà..."

"Không cần phải giải thích thêm đâu, em vào chỗ ngồi của mình đi." Thầy giáo đã quá quen thuộc với những lời giải thích nhàm chán thế, sau này cứ bảo mải mê chơi game nên dậy muộn, càng dài dòng càng lòi ra sự dối trá.

"Em cảm ơn thầy ạ."

Nam sinh với vóc dáng cao trung bình, đầu cắt theo kiểu Ivy League nhưng hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào đang liếc mắt nhìn xung quanh để lựa chỗ ngồi khiến mọi người trong lớp có chút thích thú. Một nam sinh bàn thứ tư dãy ngoài cùng giơ tay lên định ra dấu thì người nọ đã chọn được vị trí cho mình.

Chính là bên cạnh Vương Sâm Húc.

Mọi người không hẹn mà mở to mắt kinh ngạc nhìn Vương Sâm Húc lẫn nam sinh kia, thầy giáo đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lập tức dùng thước gõ lên bàn để phân tán sự chú ý của cả lớp khỏi hai người kia: "Nhìn lên bảng hết cho tôi, tập trung nghe giảng."

Vương Sâm Húc vẫn cúi đầu nhìn vào sách vở, cậu không để ý đến nam sinh mới đang ngồi kế bên mình.

"Chào cậu, mình là Trịnh Vĩnh Khang. Dù sao chúng ta cũng đã trở thành bạn cùng bàn nên có gì nhớ giúp đỡ mình với nhé."

"..."

"Này." Thấy người nọ không đáp lại nên Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục nói, còn không quên khều khều mu bàn tay Vương Sâm Húc: "Cậu nghe mình nói không? Mình chưa biết tên cậu, giới thiệu chút được không á?"

"..."

Trịnh Vĩnh Khang khẽ thở dài, ấy thế mà bạn cùng bàn lại chẳng quan tâm gì đến em, xem ra năm nay trở nên khó khăn rồi đấy.

Bạn cùng bàn của Trịnh Vĩnh Khang không đáng yêu chút nào.

Từ nhỏ Trịnh Vĩnh Khang đã sống trong vòng tay nuông chiều của ba mẹ cùng anh trai, tuy là được chiều chuộng nhưng không ra tính cách ngang bướng, nhìn đời bằng lỗ mũi. Ngược lại con người em lúc nào cũng mang cho mình năng lượng tích cực, cười cười nói nói vui vẻ không khác gì mặt trời nhỏ xinh. Người ta nói rằng con cái là tấm gương phản chiếu của ba mẹ, bọn họ sống thế nào thì em sống thế nấy. Một người luôn sống lạc quan như Trịnh Vĩnh Khang đây ấy thế mà năm nay lại thất thủ, mới ngày đầu đến trường đã thấy năng lượng mặt trời nhỏ bị bào mòn, không thể nào vui vẻ nổi.

Giờ ra chơi Vương Sâm Húc không ở trong lớp nên Trịnh Vĩnh Khang mới có cơ hội nghe ngóng các bạn học xung quanh nói gì về cậu.

"Cậu nhìn vậy mà lại dám ngồi cùng bàn với tên Vương Sâm Húc đó sao? Bộ cậu không nghe gì về hoàn cảnh hắn ta à?" Ngay lúc Trịnh Vĩnh Khang định lôi bánh mì cùng hộp sữa từ trong balo ra để ăn trưa thì một nam sinh khác đã đi đến chỗ em và ngồi vào vị trí của Vương Sâm Húc, kéo theo đó tầm ba nữ sinh bước tới.

Khuôn mặt em ngơ ngác nhìn bốn người họ: "Mình thật sự không biết... cậu ấy có chuyện gì à?"

"Mình học chung với hắn ta từ năm cấp hai cho đến cấp ba, từ ngày ba hắn bị cảnh sát bắt chỗ ngồi bên cạnh hắn cứ thế trống hẳn, bởi vì mọi người sợ liên luỵ nên không ai dám ngồi cùng bàn với hắn ta cả." Nam sinh bắt đầu kể lể.

"Đó là lí do vì sao lúc cậu chọn ngồi bên cạnh Vương Sâm Húc nên cả lớp mới nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên đấy."

"Ba cậu ấy bị bắt ư? Vì lý do gì cơ chứ..."

Nữ sinh tóc ngắn đeo kính cận lên tiếng, ra vẻ uy nghiêm: "Ba năm trước ông Vương Phát - ba ruột của Vương Sâm Húc bị cảnh sắt bắt vì tội danh vận chuyển trái phép chất cấm và giết người, cậu thật sự không biết à? Vụ án đó thật sự rúng động vì nạn nhân của ông ta có liên quan đến trường cấp hai mà hắn từng học, không chỉ một mà còn nhiều nạn nhân xấu số khác."

Trịnh Vĩnh Khang thật sự không nhớ gì về vụ án này cả, cách đây ba năm em vẫn còn đang học ở bên Canada, sau khi tốt nghiệp cấp hai em mới quay trở về Trung Quốc để tiếp tục chương trình học cấp ba, vậy nên những vụ án trong nước Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn mờ tịt.

"Xin lỗi nhưng mình không biết cậu ấy như vậy."

"Vương Sâm Húc tuy học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình không mấy êm đẹp. Cậu ta bị trầm cảm cũng được ba năm rồi, mặc dù tội cậu ta thật nhưng mình nghĩ nên tỏ ra thờ ơ vẫn tốt hơn, ít nhất sẽ không liên luỵ đến bản thân..." Một nữ sinh khác lên tiếng, cuối câu còn khẽ thở dài.

"À Vương Sâm Húc trở về lớp rồi, các cậu mau giải tán đi." Trịnh Vĩnh Khang rất nhanh bắt kịp bóng dáng cao gầy của cậu nên vội vàng nhắc khéo bốn người đang chiếm dụng không gian kia. Bọn họ nghe xong cũng không có ý định nán lại làm gì, cứ thế quay trở về vị trí của mình.

Vương Sâm Húc khẽ nhìn nhìn bạn cùng bàn rồi mới lặng lẽ ngồi xuống. Đôi mắt to tròn, trong veo của đối phương phản chiếu ánh sáng, khiến cậu bỗng cảm thấy có chút vô thực. Không cần ai nói Vương Sâm Húc cũng thừa biết bốn bạn học kia vừa kể những gì cho Trịnh Vĩnh Khang nghe. Chuyện gia đình mình trở thành đề tài bàn tán từ lâu đã không còn xa lạ, đến mức cậu chẳng buồn bận tâm nữa.

Nhưng ánh mắt vừa rồi rốt cuộc là gì? Đồng cảm hay thương hại?

"Cậu tên Vương Sâm Húc đúng không?" Trịnh Vĩnh Khang thấy cậu vừa ngồi xuống đã nhanh nhảu bắt chuyện, khuôn mặt em không giấu nổi sự vui vẻ.

"Sợ cậu quên nên mình giới thiệu lại nha. Tên của mình là Trịnh Vĩnh Khang, bởi vì được ba mẹ đặt tên này nên từ nhỏ đến lớn mình ít khi nào bị bệnh tật lắm, mỗi ngày còn được sống trên đời này đều là chuyện vui vẻ." Trịnh Vĩnh Khang cố ý không nhắc đến nỗi đau đang ngự trị trong lòng Vương Sâm Húc.

"Chúng ta... kết bạn được không?"

Lúc này Vương Sâm Húc mới chịu để ý đến Trịnh Vĩnh Khang một chút. Bạn cùng bàn của cậu sở hữu làn da trắng nõn, khuôn mặt ưa nhìn, nổi bật nhất là hai bên má hồng nhuận, tay chân múp míp, nhìn qua cũng thừa biết đối phương được gia đình chăm bẳm như thế nào.

Cuối cũng cậu cũng chịu đáp lại em bằng một cái gật đầu. Thật ra kết giao bạn mới cũng được, dù sao Vương Sâm Húc chẳng thể nào sống một cuộc đời u tối như thế này mãi.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Sau một tuần nhập học Trịnh Vĩnh Khang cũng dần thân quen hơn với các bạn trong lớp, em còn được giáo viên chủ nhiệm đề cử làm Lớp phó văn thể mỹ vì sự năng động tích cực lẫn thân thiện, tính cách của em thật sự rất vừa lòng mọi người.

Trong tiết Vật lý Trịnh Vĩnh Khang thật sự đứng ngồi không yên với đống kiến thức trên bảng, vò đầu bứt tóc mãi nhưng đáp án vẫn cứ sai bét. Em không còn cách nào khác ngoài khều khều Vương Sâm Húc chỉ bài cho mình.

"Mình không hiểu mình không hiểu mình không hiểu chút nào về bài này cả!!" Trịnh Vĩnh Khang phát cáu tới mức bĩu môi nhăn mặt.

"Chút nữa tôi chỉ cho, tập trung nghe thầy giảng trước đã."

Trịnh Vĩnh Khang nghe Vương Sâm Húc nói xong lập tức quay trở về bộ dạng ngoan ngoãn tập trung nghe thầy giảng bài.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học hành vất vả, Trịnh Vĩnh Khang đang vui vẻ thu dọn sách vở vào balo thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa, khuôn mặt phút chốc trở nên phụng phịu, chạy bộ từ lớp học ra đến cổng trường chỉ mất vỏn vẹn có hai phút mà ông trời còn làm khó em sao?

Vương Sâm Húc hai tay đút túi quần đứng một chỗ ngay cửa lớp đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hôm nay cậu không xem dự báo thời tiết nên không mang theo dù, thôi thì chờ tạnh mưa rồi về cũng không sao.

Trịnh Vĩnh Khang ở đằng sau không nhúc nhích, ánh mắt em dừng trên bóng lưng thẳng tắp của người nọ, dáng người lẫn khuôn mặt Vương Sâm Húc không có chỗ nào để chê, nhưng chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên không ai dám kết bạn với cậu. Nhìn thêm một chút nữa thì em thu hồi tầm mắt, chủ động tiến lại gần.

"Chúng ta cùng nhau đi ra sân trường được không? Mình có dù nè." Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc cây dù trên tay đề nghị cậu.

"Không cần đâu, làm vậy mọi người lại gây khó dễ cho cậu." Vương Sâm Húc từ chối, ánh mắt đượm buồn tiếp tục né tránh Trịnh Vĩnh Khang.

Em không thể nào khuất phục chỉ vì một câu từ chối của đối phương. Trịnh Vĩnh Khang dứt khoát bung dù, sau đó vòng tay qua khuỷu tay Vương Sâm Húc kéo cậu đứng sát vào: "Ai cho cậu từ chối? Biết chừng nào trời mới tạnh mưa cơ chứ? Đi theo mình!"

"..."

Trịnh Vĩnh Khang cong môi cười, ánh mắt em sáng lấp lánh như có gì đó khiến Vương Sâm Húc khó lòng từ chối.

"Đi thôi nào!"

Một chữ "Ừ." nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng Vương Sâm Húc, nhưng vì tiếng mưa to lấn át nên Trịnh Vĩnh Khang không nghe thấy.

Ấy vậy mà hành trình kết bạn cùng Vương Sâm Húc cứ thế có thêm tiến triển mới, chính là việc cậu không từ chối đi chung dù cùng em.

Trịnh Vĩnh Khang không hiểu thế giới của những người trầm cảm ra sao, nhưng em vẫn nguyện mang ánh dương rực rỡ của tuổi trẻ, dịu dàng bước vào cuộc sống của họ.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro