2.
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh lại đã là câu chuyện vào hai tiếng sau đó. Có lẽ do không quen môi trường, cùng với nỗi bất an dấy lên khi kí ức mình bị mất đi, nó không ngủ sâu giấc nỗi. Dẫu nó không biết tại sao nó lại không tỉnh dậy khi Vương Sâm Húc ra phòng mình, nhưng tiếng ồn ào ngay ngoài hành lang dăm ba phút sau đó lại đánh thức nó.
Trịnh Vĩnh Khang không vội mở mắt, nó âm thầm cảm nhận được có một bàn tay lớn đang nắm lấy tay nó. Bất an chuyển thành hư vô, cơ thể vô thức căng cứng của nó như thả lỏng, nó thở đều đều, chầm chậm mở mắt nhìn đối phương.
Vương Sâm Húc đang đứng, thơ thẩn nhìn vào nó như nhìn vào một bảo vật mà anh ta đánh mất, ánh mắt nó buồn thăm thẳm, tưởng chừng như có thể xoáy sâu vào trái tim nó nếu ánh mắt anh ta biết nói. Nhưng chỉ vài giây sau khi Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy, anh ta đã vội tránh đi đôi mắt của nó, buông bàn tay đang đan chặt vào từng ngón tay nó, xong rồi hỏi vội một câu "Em tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?"
"Vâng ạ. Làm phiền anh rồi."
Trịnh Vĩnh Khang cựa người ngồi dậy, nó tựa lưng mình vào thành giường, nhìn theo bóng lưng của Vương Sâm Húc đang soạn đồ ăn cho mình, chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy giây phút này nó nhẹ nhõm quá, lòng nó yên bình, biến cố xung quanh nó như có như không, và nó nghĩ nó chỉ cần thế giới của nó như vậy thôi.
Vương Sâm Húc quay lại với bát cháo trắng nóng hổi trong tay, đặt nó trên chiếc tủ bên cạnh, mở chiếc bàn ăn ra cạnh tủ ra, cẩn thận đặt đồ ăn ngay trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, sau lại nhìn vào nó lần nữa.
"Em ăn đi, xong rồi còn nghỉ ngơi."
"Em mới tỉnh ngủ mà anh bắt em nghỉ ngơi rồi á?"
Trịnh Vĩnh Khang trề môi, chu chiếc mỏ hỗn của mình ra mà đáp lại Vương Sâm Húc, như một bản năng mà nói chuyện với anh, trông bướng vô cùng. Anh nhìn mà lại muốn nhéo má nó, xong rồi hôn lên môi nó như anh vẫn từng làm sau mỗi giấc ngủ. Nhưng hiện tại anh không có tư cách đó, chỉ đành ngậm ngùi nuốt hối tiếc của mình vào trong.
"Nếu không nghỉ ngơi thì người bệnh muốn làm gì?"
"Em muốn ra ngoài! Em muốn chơi thử Valorant với LOL!!!"
Như đạt được mong muốn, Trịnh Vĩnh Khang lại nâng tông lên, cố tình dùng chất giọng ngọt ngào mà chỉ khi nó livestream với fan lúc trước mới dùng, làm nũng với Vương Sâm Húc. Nó thật sự muốn trải nghiệm "lại" cái gọi là Valorant với LOL. Nghe bảo rằng, Valorant nó có thể không đối thủ, chứ LOL thì nó chắc chắn sẽ luôn kêu cứu. Nhớ lại mấy lúc các anh mô tả cảnh nó chơi game, nó thật sự muốn thử lại một lần.
Vương Sâm Húc phì cười, anh xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, làm rối bù mái tóc vốn đã ngắn còn ngô ngố của nó.
"Ăn đi, khỏe sớm rồi anh cho mày chơi đến khi nào ngán thì thôi."
"He he, Vương ca cười rồi nè!"
Đứa nhỏ tự nhiên cười tươi khi thấy được khóe môi cong lên của Vương Sâm Húc, nó chỉ chỉ vào hai bên má nó, mô phỏng lại điệu cười của anh, sau đó rạng rỡ mà khoe thành tích của mình, rồi lại bắt đầu ăn món cháo đã được bày ra cho.
Mà Vương Sâm Húc đứng đó, ngớ người ra vì nụ cười chói lọi của Trịnh Vĩnh Khang. Mắt anh cảm giác như đang ực nước, muốn khóc ra tới nơi vì nó. Dù có mất kí ức hay không, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn để ý tới mọi người như thế, sẽ luôn chọc cho người khác cười bằng chính nụ cười của mình, rồi rạng rỡ như thế khi đối diện với họ.
Cảm giác khó chịu xen lẫn với ấm áp đang đối chọi nhau trong lòng Vương Sâm Húc. Khó chịu vì tại sao những thứ như vậy lại xảy ra với người thương của anh, còn ấm áp vì Trịnh Vĩnh Khang luôn là Trịnh Vĩnh Khang mà anh biết dù cho có như thế nào đi nữa.
"Trẻ trâu!"
Trịnh Vĩnh Khang muốn cãi lại, nhưng còn đang có đồ trong miệng, chỉ có thể ú ớ vài câu vô nghĩa, mà theo Vương Sâm Húc dịch được bởi kinh nghiệm mấy năm họ quen nhau là "Em không có trẻ trâu!", theo sau đó là tràn cười ha hả của anh chàng họ Vương kia.
Nó có ức không? Có, chả ai bị gọi là trẻ trâu mà không muốn quýnh người nói câu đó cả. Nhưng cứ nhìn Vương Sâm Húc cười cười là Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể cáu nổi. Nó tự nhận thấy bản thân nó rất nóng máu, nó có thể đánh nhau với anh chàng này không chút kiêng dè, nhưng suốt ngày nhìn vào gương mặt buồn tẻ của Vương Sâm Húc thật sự rất khó chịu, nó thấy anh cười lại chẳng nỡ gây chuyện làm gì, huống hồ nó còn đang bị thương.
Trịnh Vĩnh Khang từ lúc biết bản thân mình bị mất trí nhớ đến giờ nhận được quá nhiều sự yêu thương, nó không có cảm giác quá sợ hãi hay hoảng loạn như nó nghĩ, chỉ có một cảm giác lạ lẫm luôn theo sau khi nó ở cùng với Vương Sâm Húc.
Trịnh Vĩnh Khang vừa ăn, nó vừa nghĩ, tại sao mình lại có những cảm xúc như thế này? Nó muốn biết trước đây nó là ai, mọi người như thế nào với nó, và tại sao ký ức nó lại biến mất? Và tại sao Vương Sâm Húc lúc nào cũng buồn như vậy.
"Nè Vương ca, trước đây em như thế nào thế?"
"Chẳng phải mọi người đã kể cho em rồi à?"
Vương Sâm Húc nhíu mày nhìn Trịnh Vĩnh Khang. Nó vẫn đang ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo trắng nhạt toẹt mà anh cá chắc rằng nó sẽ không bao giờ đụng đến, miệng vẫn nở nụ cười rồi hỏi vu vơ một câu hỏi mọi người đã kể vô số lần cho nó.
"Không, đối với anh cơ Vương Sâm Húc ơi."
Vương Sâm Húc ngơ ra trước câu hỏi đột ngột của Trịnh Vĩnh Khang, anh phải nghĩ kha khá để có thể quyết định nên nói điều gì với đứa nhỏ trên giường bệnh, mà Trịnh Vĩnh Khang gì cũng đã ăn xong. Nó xoay người đặt tô cháo của mình xuống dưới giường, lại để hai chân thong thong trên mép giường, ngồi đối diện với Vương Sâm húc.
Rất nhiều lời anh ta muốn nói với nó, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Anh kiếm một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống, đặt tầm mắt mình ngang với tầm mắt của Trịnh Vĩnh Khang, nhìn chằm chằm vào nó.
"Em với anh á hả? Một thằng nhóc bướng bỉnh, đối nghịch hoàn toàn với anh luôn. Gu đồ ăn chẳng giống nhau, tính cách cũng lệch nốt. Thứ duy nhất em với anh chung chắc là niềm đam mê với Valorant. À, kể cả nicotine nữa. Em nghiện nicotine lắm, lúc nào cũng sẽ lon ton đi kiếm anh hay Trương Chiêu hút thuốc cùng."
"..."
"Em còn là...Một đứa ngốc xốc nổi đụng đâu đánh đó nữa."
Vương Sâm Húc muốn nói khác, nhưng mà nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang chỉ vừa tỉnh dậy chưa quá 12 tiếng, anh lại nuốt lời vào trong lòng. Nhìn thằng nhỏ trông mình mà ánh mắt ngờ nghệch cả lên, anh chỉ biết xoa đầu đó, lần nữa làm mái tóc nó rối bù, xong lại dùng giọng như dỗ trẻ con dỗ nó.
"Được rồi, ăn rồi nghỉ ngơi, khỏe sớm còn chơi Valorant với tụi anh nữa."
"Em nghĩ em ghét anh nhất rồi á Vương Sâm Húc."
"Haha, thế à? Sợ quá, bị Khang thần ghét mất rồi."
"Em không phải thầnnn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro