Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa có tiêu đề




Cơn mưa ở Thượng Hải kéo dài suốt đêm.

Vương Sâm Húc nằm trên giường, lướt điện thoại, chán nản bắt đầu sắp xếp lại album ảnh. Gã bất chợt lướt thấy một đoạn video hồi mới lớn của Trịnh Vĩnh Khang – em giống hệt một chú cún con ngây ngô.

Gã nhớ đến lần đoạt chức vô địch, khi Trịnh Vĩnh Khang lao thẳng vào lòng gã, lực va chạm mạnh đến mức suýt làm gã ngã nhào. Một tay gã chống vào bàn, tay kia ôm lấy em, để mặc em phấn khích nhào lên người mình. Gã có thể cảm nhận nhịp tim em dồn dập qua lớp áo. Trong mắt Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang vẫn trẻ con như thế, dù đã thắng bao trận vẫn cứ hồn nhiên.

Tokyo Masters cũng không khác. Lần đó, Trịnh Vĩnh Khang lao đến, gần như muốn hôn gã. Gã cười, nâng gương mặt em lên, trêu: "Trịnh Vĩnh Khang, em kích động đến mức định hôn tôi thật à?"

Gương mặt đang tiến lại gần của Trịnh Vĩnh Khang khựng lại, em cười lớn, nói: "Anh không xúc động sao, Vương Sâm Húc? Chúng ta thắng rồi đấy!!"

Nhưng không biết từ bao giờ, mỗi khi thắng trận, Trịnh Vĩnh Khang không còn lao về phía anh nữa. Thay vào đó, em đi đến bên Trương Chiêu, thậm chí đặt một nụ hôn lên má hắn ta.

Hôm tiệc ăn mừng đó, Vương Sâm Húc kéo Trương Chiêu ra ngoài hút thuốc, sự im lặng giữa hai người kéo dài rất lâu. Cuối cùng, gã nghiến răng hỏi: "Sao Trịnh Vĩnh Khang lại hôn mày?" Trương Chiêu cười, pha chút chế nhạo: "Vì Khang thần thích tao mà." Hắn ta dụi điếu thuốc, quay lại ánh đèn ấm áp trong phòng tiệc, nhưng trước khi rời đi, hắn quay đầu nói: "Trịnh Vĩnh Khang từng yêu mày đấy, nhưng mày đã bỏ lỡ khoảnh khắc em ấy yêu mày nhất rồi." Hắn ta chỉ vào dấu son môi mờ trên mặt: "Trịnh Vĩnh Khang hôn đấy."

Vương Sâm Húc ngẩn người. Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang đánh son ư? Gã chợt nhớ đến ngày Tokyo Masters, trong phòng trang điểm, Trịnh Vĩnh Khang quay sang hỏi gã: "Em trông có xinh không?"

Lúc đó, người thợ trang điểm đang chỉnh lại mái tóc xoăn của em. Gã liếc qua, đáp qua loa: "Đẹp, đẹp mà."

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi: "Anh còn chẳng thèm nhìn lấy."

Điếu thuốc đã cháy gần hết, lửa gần chạm đến đầu ngón tay. Gã dụi tắt điếu thuốc, trở lại phòng, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang khoác vai Trương Chiêu bước ra. Gã muốn hỏi em một câu: "Em từng yêu tôi không? Em có còn yêu tôi không?" Nhưng khi em lướt qua, ánh mắt chẳng hề dừng lại nơi gã.

Yêu hay không yêu, giờ đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Trịnh Vĩnh Khang đã không còn đặt gã trong tâm nữa.

Vương Sâm Húc đã chứng kiến Trịnh Vĩnh Khang khi em 16 tuổi – lúc em yếu đuối và lạc lối nhất, lần đầu chiến thắng, lần đầu thất bại. Gã đã đồng hành cùng em suốt bốn năm, và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy. Gã không biết tình cảm mình dành cho em là yêu hay chỉ là trách nhiệm.

Ngày em còn như một chú cún nhỏ, thầy quản lý đội đã dẫn em đến trước mặt anh, nói: "Gia đình em ấy khó khăn lắm mới đồng ý cho em đi thi đấu chuyên nghiệp. Mày làm anh, phải chăm sóc em nó cẩn thận." Thực ra, gã hơn em không bao nhiêu, nhưng vẫn nhận lấy trọng trách đó.

Lần đầu tiên em gọi gã là anh trai, giọng ngọt ngào như mật: "Anh ơi, mong được anh chỉ dạy."

Em sợ bóng tối, ngay cả khi lớn lên vẫn vậy. Ban đầu, hai người ở cùng phòng. Có lần, trước khi đi tắm, em kéo nhẹ áo gã, lưỡng lự như muốn nói gì đó.

"Sao thế?" Gã hỏi

Trịnh Vĩnh Khang lí nhí: "Anh ơi, anh tắm với em được không? Em sợ tối, nhắm mắt thì nước vào, nhưng không nhắm mắt thì sợ."

Gã tức muốn mắng em, nhưng vì vai trò người anh, gã chỉ hỏi: "Thế ở nhà em làm sao tắm?"

Em trả lời tỉnh bơ: "Anh trai em tắm cho em mà."

Ký ức chợt ùa về. Trong điện thoại, chú cún nhỏ Trịnh Vĩnh Khang hát bài Chúc mừng sinh nhật cho gã. Đó là sinh nhật đầu tiên hai người bên nhau. Khi gã thổi nến, em nôn nóng hỏi: "Anh ước gì thế?"

Gã đáp: "Ước nguyện nói ra thì không linh." Giờ gã cũng chẳng nhớ mình đã ước gì – có lẽ là chiến thắng liên tiếp, hoặc được tăng lương.

Trịnh Vĩnh Khang là một người lý tưởng hóa điển hình. Em mơ rằng sau khi vô địch, mọi người sẽ ca tụng mình, rằng em có thể đưa CNFPS lên một sân khấu lớn hơn, rằng em sẽ cứu rỗi tất cả. Nhưng sau thất bại tại Thượng Hải Masters, em hứng chịu nhiều chỉ trích nhất, cũng là người khóc nhiều nhất. Tối hôm đó, trời mưa lớn. Trịnh Vĩnh Khang ôm gối, mang chăn đến phòng gã. Đôi mắt em đỏ hoe, vừa khóc xong, em hỏi: "Em sợ quá, em ngủ ở đây được không?"

Gã gật đầu, gã chưa từng từ chối bất cứ điều gì em nhờ vả.

Em chui vào chăn gã, không bao lâu sau, nước mắt bắt đầu rơi. "Họ tại sao lại mắng em? Mắng đến như vậy? Em đã làm gì sai?"

Gã không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng em, lấy gói bánh ngọt trên tủ đầu giường, đưa cho em: "Đừng khóc nữa, ăn một chút đồ ngọt đi này."

Ngoài cửa sổ, mưa dần ngớt. Vương Sâm Húc muốn buông bỏ, nhưng không thể. Gã muốn hỏi Trịnh Vĩnh Khang có từng yêu mình không, nhưng cũng là đang hỏi chính mình có từng yêu em không. Gã chẳng thể quên được – chẳng thể quên bốn năm bên nhau, chẳng thể quên chặng đường họ đã cùng bước qua.

Tình yêu không thuần khiết, thù hận chẳng trong sáng. Gã không buông được Trịnh Vĩnh Khang, cũng như không thể ngăn mưa Thượng Hải rơi mãi.

Trịnh Vĩnh Khang, Thượng Hải mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro