Chương 9: Không phải cô ấy.
Tần Lệ Á bị thảy vào bồn tắm, cả người tê rần.
Trời đất rung chuyển, cô sợ đến ngây người.
Đôi đồng tử đen tối nhìn cô chăm chú rồi hắn bật cười.
Rất thê lương.
Nhưng trong tình cảnh này lại trở nên biến thái và kỳ dị vô cùng.
Tra tấn cô vui thế sao?
Thẩm Hạo lạnh mặt vươn tay mở vòi nước, Tần Lệ Á khó nhọc bấu lấy thành bồn tắm gng sức bò ra ngoài. Hắn cười nhạo một tiếng trực tiếp nhảy vào bồn tắm, thô bạo khống chế cổ tay cô:
"Đúng vậy, tôi không tin Á Á của tôi đã chết. Cho nên, tốt nhất cô không phải, tôi không thể chấp nhận một kẻ giống cô ấy nhưng lại không phải Á Á."
Dòng nước lạnh cóng bao quanh thân thể Tần Lệ Á. Hắn tùy ý cười hai tiếng rồi vươn tay ấn đầu cô xuống nước.
Nước trùm mũi miệng khiến cô không thể hô hấp, cho đến lúc cô nghĩ rằng bản thân cứ vậy mà chết đi, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô lên.
Cô sặc một ngụm nước, nâng mắt mãnh liệt ho khan, càng không quên ho vô mặt Thẩm Hạo.
Toàn thân cô ướt đẫm, một thân chật vật, đôi đồng tử run rẩy như đang lên án hành vi vừa rồi của Thẩm Hạo.
Đôi mắt hắn đen nhánh như ao tù nước đọng, không chớp mắt nhìn cô. Đúng hơn là nhìn lớp phấn dày cộm chướng mặt kia.
Tâm hắn cũng dần lạnh xuống, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, giọng nói không nén được run rẩy nhìn cô chằm chằm tựa như đang hỏi, cũng là một lời cầu xin.
"Tại sao... Tại sao không phải cô!"
Bi thương và tuyệt vọng đan xen khiến Thẩm Hạo ngạt thở, hắn siết chặt lồng ngực suy sụp ngồi xuống đất.
Giống như bản thân đã chờ một thứ gì đó rất lâu, ngỡ đã có được cả thế giới đến khi tỉnh giấc mới biết đó chỉ hoàn toàn là một giấc mộng hoang đường.
Tần Lệ Á rũ mi mắt không dám đối diện với hắn, cô biết hắn đang nghi ngờ mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy may mắn, tạ ơn trời đất vì danh mục giảm giá mỹ phẩm hôm nay toàn là đồ chống thấm nước.
Tần Lệ Á do dự không dám nhìn hắn, cô chỉnh lại quần áo, kéo một thân chật vật đến cửa khách sạn rồi ngoái đầu nhìn hắn.
Thẩm Hạo mặc kệ cô.
Bởi cô không phải Á Á của hắn.
Hắn điên rồi sao?
Thẩm Hạo vô thức sờ lên đầu mình, hắn chán ghét bức một cọng tóc bạc rồi phun ra một ngụm máu, bật cười khe khẽ.
Năm năm rồi Á Á, tóc tôi đã bạc nhiều rồi.
*
Mùa hè, gió đêm thổi tới làm toàn thân Tần Lệ Á run lẩy bẩy. Gió thổi làm bộ lễ phục dán lên người cô càng khó chịu.
Rất lâu sau, một con xe hơi chạy đến bên người cô. Tần Lệ Á chỉ cần liếc mắt là thấy bộ dáng đáng hận của Thẩm Hạo, nhìn chỉ càng thêm phiền.
Cô bực bội tiếp tục đi trở về, cả đoạn đường không thèm mở lời cầu xin lấy một tiếng.
Trên con đường tối tăm đó, chiếc siêu xe bắt mắt lẽo đẽo theo bước chân chậm chạp của cô gái. Hình ảnh có bao nhiêu khôi hài và một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Thẩm Hạo cũng không bắt ép cô, hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc có lẽ vì thấy chơi chán rồi nên đạp ga vượt lên cô.
Bụi bay mù trời làm Tần Lệ Á ho sặc sụa.
Tên bệnh thần kinh có chết ngàn lần cũng chưa hết tội. Tôi phải vô phúc lắm mới dính phải anh.
Cô nghiến răng mạnh và lâu đến mức cả quai hàm đều bắt đầu đau.
Lúc Tần Lệ Á về nhà, nhìn thấy cách cô năm sáu canh, ông nội Thẩm sốt ruột chống quải trượng đi lòng vòng quanh sân nhà. Ông nâng mắt liền trông thấy bộ dạng ướt sũng của Tần Lệ Á, ông trợn mắt chạy đến hỏi cô:
"Cháu làm sao thế này, ai bắt nạt cháu đấy hả!"
Là đứa cháu nội cưng của ông đó - Tần Lệ Á cười trừ bảo:
"Không sao ạ, lúc nãy cháu đi dự tiệc vô tình té vô bể bơi. Ông không cần lo lắng cho cháu."
Ông cụ nhăn mày:
"Té là té thế nào? Đang yên đang lặng cái té thế hả? Cháu đi đứng kiểu gì thế? Lần sau nhớ cẩn thận."
"Vâng." Tần Lệ Á mỉm cười, hơi hơi rũ mắt rồi chạy vào nhà. Nhưng cô bỗng nhìn qua cánh cửa khép chặt nhà ông.
"Anh Thẩm chưa về ông ạ?"
"Ừ, thằng đó không biết long nhong gì bên ngoài. Bình thường về nhà có thế đâu haiz, hại ông đợi nó về để mở cửa cho nó vào nhà."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro