Chương 8: Nối rùi son.
Màn đêm buông xuống, tháp rượu xa hoa sóng sánh hắt xuống mặt bàn thủy tinh.
Hội trường từ thiện loại nhỏ, số người tham dự không tính là ít, cũng không được xem là nhiều nhưng người đến không quyền cũng quý, rất có thân phận.
Tiếng nhạc của cô đẹp đẽ mà xa xôi.
Tiếng dương cầm nhẹ nhàng biến mất, Tần Lệ Á vén bộ lễ phục xinh đẹp cúi đầu chào những người bên dưới rồi bước xuống khán đài.
Người đàn ông trung niên cầm chân rượu sóng sánh mỉm cười đến nói với cô: "Cảm ơn cô Tần đến đây biểu diễn một khúc, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quyên góp tiền tu sửa trường học."
Cô cười đáp lời ông ta: "Được, vậy tôi xin đại diện trường học cảm ơn anh."
Tần Lệ Á kéo tà váy chuẩn bị trở về đúng lúc gặp một người đàn ông, nửa mặt bên trái của cô phơi bày trước mặt hắn.
Thẩm Hạo ngây người rất lâu, đến lúc giật mình bừng tỉnh nhìn bóng lưng kiều diễm dười ánh đèn neon rực rỡ.
Hắn vẫn nhớ, hình ảnh đó ngày ngày đêm đêm khắc sâu trong tâm trí Thẩm Hạo làm hắn không bao giờ quên được cô.
Hắn hoảng hốt vội chạy theo, bước chân gấp gáp làm Tần Lệ Á giật mình. Cô ngoái đầu, nhìn thân ảnh đàn ông đang hùng hổ lao về phía mình.
Nụ cười trên môi tê liệt, Tần Lệ Á vội vàng bỏ chạy vào thang máy. Cô điên cuồng bấm nút cho đến khi cửa sắt từ từ khép lại che khuất bóng dáng người đàn ông kia.
Khoảng khắc đó, trong mắt là điên cuồng đến cố chấp, cảm xúc nhìn cánh cửa lạnh giá bỗng hóa thành thê lương.
Tần Lệ Á chưa kịp thở phào, cánh tay người đàn ông thò vào khe cửa đang đóng dần, mạnh mẽ cưỡng ép mở toang cánh cửa sắt.
Bộ dạng kia của hắn đã hoàn toàn dọa đến cô, Tần Lệ Á trợn mắt đền ngây người nhìn hắn. Trong không gian chật chọi của thang máy, tiếng tim đập thình thịch không biết là của ai, mạnh mẽ đến chấn động.
Đồng tử cô run rẩy, cúi đầu vì chột dạ nhẹ giọng hỏi hắn: "Anh không cần mạng nữa sao!"
Thẩm Hạo rũ mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tần Lệ Á, vẻ mặt người đàn ông dường như đông cứng lại, hắn khàn giọng nói: "Vì em, tôi đến mạng cũng không cần thế nên... Á Á, em có thể thương xót cho tôi... dù chỉ một chút... có được không?"
Năm năm sáu tháng, Tần Lệ Á, tôi cuối cùng cũng đợi được em.
Em hận tôi cũng được, ghét tôi cũng không sao, chỉ cần những lúc giật mình tỉnh dậy thứ tôi đụng vào không phải một thi thể lạnh ngắt.
Cô tránh tầm mắt của hắn, cuối cùng đè nén giọng nói run rẩy của chính mình, mỉm cười bình thản nhìn hắn:
"Thẩm tiên sinh, anh nói gì thế? Tôi là Tần Lệ Á, tôi và anh không thân tới mức để gọi hai tiếng "Á Á" kia, hay anh có nhận lầm người không?"
Người đàn ông không mở miệng, anh chậm rãi vuốt ve nốt ruồi trên khuôn mặt Tần Lệ Á, cô thấy rõ sự say đắm trong ánh mắt Thẩm Hạo cùng với...bi thương?
Cô tưởng bản thân nhìn lầm, cười khẩy chính mình quá ngây thơ. Thẩm Hạo đến cùng vẫn là ác quỷ, là cầm thú xoay chuyển cả hai đời của cô, hắn làm gì biết khóc hay buồn thương vì bất kỳ điều gì.
Dường như Tần Lệ Á có chút kinh tởm sự giả tạo của hắn, cô đưa tay run rẩy cho anh một cái tát.
"Đừng đọng vào tôi."
Giọng nói thanh thúy chỉ riêng cô, khiến tim Thẩm Hạo cơ hồ chậm mất một nhịp.
Hắn có chút không thở nổi, yên lặng nhìn cô.
Mi mắt người thiếu nữ chớp chớp phản chiếu hình ảnh thông qua cửa kính sau lưng hắn.
Đêm hè, gió thổi, hàng cây xao động.
Chân thật đến không tưởng, hắn như quên đau cho cái tát vừa nãy, quên sạch mọi đau khổ trước kia, trong mắt chỉ còn lại một mình Tần Lệ Á.
Gò má bỏng rát, hắn vui mừng phát hiện cô còn sống, không phải là một cái xác, đây không phải mơ cũng không phải do hắn hoang tưởng. Là một cô chân thật!
Trong khi Thẩm Hạo vui mừng khôn xiết thì Tần Lệ Á sửng sốt đến tuyệt vọng.
Cô xong đời rồi, một kiếp này chưa kịp nên trò trống gì chắc chắn sẽ bị Thẩm Hạo tra tấn đến chết.
Nhận thức được cái chết đang đến gần, Tần Lệ Á không do dự gì nữa, trước sau gì cũng chết nên cô quyết định đánh liều.
"Anh nhìn tôi thật kỹ. Tôi là Tần Lệ Á, không phải cô gái tên Á Á kia của anh."
Biểu tình trên mặt Thẩm Hạo cứng đờ, ngón tay hắn xoa xoa khóe miệng nóng bỏng, đôi đồng tử trước đó còn xao động giờ lại giăng đầy tơ máu.
Hắn không tin.
Thật lâu sâu, cuối cùng Thẩm Hạo lạnh giọng nói:
"Phải hay không, thử một lần rồi biết."
Hắn ôm ngang người Tần Lệ Á mặc cho cô đang ra sức vùng vẫy, bấm phím thang máy xuống bãi xe rồi mạnh mẽ nhét cô vào con Roll-Royce hồi sáng.
Cô khẩn trương hỏi hắn: "Chúng ta đi đâu?"
Ánh mắt hắn quỷ dị, cười:
"Đi kiểm chứng sự thật."
"Sự thật không phải tôi vừa mới nói sao, không cần đi kiểm chứng đâu." Tần Lệ Á mềm giọng.
Cứng không ăn thì chơi mềm, Tần Lệ Á thành tâm đến mức chỉ thiếu nước dập đầu cầu xin hắn buông tha cho cô.
"Chuyện gì tôi cũng có thể chiều ý em, nhưng đây là ngoại lệ." Hắn xoa đầu cô: "Ngoan, không có gì phải sợ hết."
Được, chỉ cần anh xéo là tôi hết sợ ngay.
Trên đường, Tần Lệ Á cố gắng thuyết phục hắn đến miệng lưỡi khô khốc. Cô nhận ra, càng nói hắn phát bệnh càng nặng, liền im lặng ngậm chặt miệng.
Đến nơi, Thẩm Hạo lôi cô từ trong xe, Tần Lệ Á một bộ dạng có chết cũng không xuống.
Thẩm Hạo cười lạnh: "Một là em tự đi lên cùng tôi, hai là tôi vác em lên, thế nào?"
Tần Lệ Á vội cười giả lả: "Được tiếp xúc gần gũi với Thẩm tiên sinh, tính đi tính lại cũng không lỗ chút nào. Nhưng mà tôi nặng lắm đó, vẫn là ở trên xe thì hơn." Vừa nói, cô vừa không ngoan ngoãn nhích vô trong.
"Không sao, tôi không ngại."
"Nhưng tôi ngại... là rất rất ngại đó."
"Vậy, để tôi khiêng em lên."
Thẩm Hạo vừa bắt đầu sải chân, tim cô cơ hồ đập nhanh hơn một nhịp vội nói: "Đừng, tôi xuống, tôi xuống là được mà."
Tần Lệ Á bị Thẩm Hạo kéo vào một phòng khách sạn, cô chợt có dự cảm không lành. Không thèm giả vờ bình tĩnh nữa mà vội vàng vùng tay khỏi Thẩm Hạo muốn chạy đi.
Hắn sửng sốt rồi rất nhanh liền kéo cô lại.
Cô liều mạng giãy dụa, hét khản cả họng: "Cứu tôi, cứu mạng, có người muốn giết tôi."
Ánh mắt Thẩm Hạo bỗng dưng lạnh xuống, cô quả nhiên vẫn chán ghét hắn như cũ.
Cô sợ đến phát khóc nhưng vẫn kiên trì cắn răng nói hết những lời trong lòng:
"Thẩm Hạo, tôi nói lại lần nữa. Tôi không phải Á Á gì đó của anh, Á Á của anh là tấm bia mộ sau nhà ông nội Thẩm đúng chứ? Tôi nói anh nghe, cô ta chết rồi, muốn tìm cô ấy thì tự lật mộ mà tìm cần gì phải giả vờ nhận lầm rồi cố chấp dây dưa với tôi? Là do tôi giống cô ấy hay thực tế là do anh hoàn toàn không chấp nhận được nó vậy hả?"
"Cô ta chết rồi, tôi nói lại lần nữa cô ta chết rồi, đã chết rất rất lâu rồi không thể trở lại được nữa. Tôi không phải cô ấy."
"Câm miệng." Hắn cắn răng ra lệnh, mạnh mẽ áp chế cổ tay Tần Lệ Á nhưng chính hắn lúc này lại run rẩy đến không biết, hắn chính là sợ, sợ hóa ra tất cả đều không phải.
Đêm tối vô biên, đôi mắt sạch sẽ ánh lên căm hận mà nhìn anh.
Những lời kia... tựa như những vết dao chí mạng cắm vào lồng ngục hắn.
Cầu xin em, đừng nói, đừng nhìn tôi như thế.
Một tiếng kia của hắn là dùng tất cả dũng khí đời này mà thốt lên, tưởng chừng là ra lệnh nhưng thực tế chính là cầu xin cô, cầu xin cô cứu vớt cuộc đời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro