Chương 5: Tiếng đàn
Thành phố H nằm ven biển, là đầu bên kia của đất nước.
Đời trước, cô có 3 nguyện vọng.
Một là ngắm bình minh trên đỉnh núi.
Hai là tới thành phố H ngắm hoàng hôn lặng dần xuống mặt biển.
Ba chính là, cô không nhớ rõ.
Tần Lệ Á dẫm lên nền cát vàng tản bộ vừa nhìn hoàng hôn khuất dần sau dòng sóng biển điên cuồng vồ vập. Người thì lặng lẽ ngắm hoàng hôn, người nhân lúc tắm biển trước khi trời tối, người thì cõng bạn gái tiếp tục tản bộ, dẫm trên thứ ánh sáng nhàn nhạt của ráng chiều.
Tần Lệ Á có phần xúc động, lúc còn bên Thẩm Hạo, cô không được ngắm nhìn thế giới này tốt đẹp thế nào.
"Cô Tần ơi, ông cụ Thục bảo đến giờ cơm rồi, rủ cô qua dùng bữa ạ." Tiểu Hạ vừa chơi cát xong sợ làm chiếc váy trắng của cô dơ liền âm thầm lau tay vào quần áo.
Tần Lệ Á phì cười nhéo má nó, dùng khăn tay lau giúp Tiểu Hạ, dịu giọng: "Được, cô tới liền. Hôm nay nhóc Hạ muốn ăn gì nè?"
"Dạ, bắp cải xào bắp đi ạ."
"Được, chúng ta đi chợ trước nhé. Đi mau trước khi chợ dẹp hàng nào."
Lúc Tần Lệ Á và Tiểu Hạ vừa mua đồ xong trời lập tức đổ mưa, hai người mang bộ dạng nhếch nhác đến nhà ông cụ Thục.
Ông cụ tuy ghét bỏ nhưng vẫn đưa máy sấy cho hai người hong khô áo. Tần Lệ Á đầu tiên lau tóc cho cô nhóc mới đến lượt mình.
Ông cụ Thục lấy bộ quần áo của bà Thẩm cho cô thay tạm.
Nghe lời ông kể, ngày xưa ông cụ Thục cũng là tướng quân, thời đó chiến tranh loạn lạc, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, giữ được cái mạng là rất mừng rồi. Ông cụ tòng quân năm 27 tuổi, bà Thục lúc đó đang mang thai; ngày ấy, quân địch kéo đến thành phố H, bà Thục vác cái bụng bầu trên đường tẩu thoát, chen chen lấn lấn cuối cùng chết trong dòng người xô đẩy hỗn loạn.
Chiến tranh kết thúc, ông Thục nhận chức rồi trở về quê hương, đứng trước nấm mộ vô tri kia, ông khóc không thành tiếng. Ông có công lớn với đất nước, được phong làm tướng quân, tiền đồ xán lạn nhưng lại xin về quê hương vì nơi đó có người phụ nữ mà ông yêu.
Ông Thục đã bạc hết cả đầu mà bà Thục trong ảnh vẫn trẻ trung xinh đẹp như cũ.
Đôi khi ông Thục có hơi độc miệng nhưng lại rất mềm lòng.
Nhà Tần Lệ Á chỉ cách ông có năm sáu căn trong cùng một thôn xóm, ông ở nhà một mình nhưng rất thích nhìn qua cửa sổ trông đám trẻ nô đùa hí hửng. Tần Lệ Á thương ông cụ mà ông thường xuyên khen cô ngoan ngoãn nên ông chỉ thiếu nước nhận cô làm con gái nữa mà thôi.
Đợi trời hết mưa, ông cụ Thục dẫn cô ra say nhà quét dọn bia mộ của bà Thục, ở đó còn có một ngôi mộ khác nằm kế bên.
Ông Thục bảo chỗ đó là của cháu dâu ông, năm ngoái, cháu trai cụ mang theo một cỗ thi thể đang thối rửa. Lúc ấy là mùa hè, nhan sắc người con gái tàn hơn cả tro.
Thằng cháu ngang ngược hư đốn kia trở về trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, hắn trước bi mộ cô thẫn thờ rồi uống đến khi bất tỉnh được ông cụ dìu về nhà.
Ông Thục có chút tiếc nuối, ông còn chưa được tận mắt thấy dung mạo cháu dâu yêu quý nữa kia mà.
Dù ông không rõ cô là ai nhưng thâm tâm lại có chút kính nể vì trị được thằng nhỏ nhà ông.
Mỗi tháng một bữa, cháu ông sẽ trở về thăm mộ cô một lần, lặng lẽ trồng rất nhiều bụi hoa hồng.
Chỉ có điều, mộ không để tên.
Tần Lệ Á bỏ trốn khỏi nhà họ Tần, đến đây được năm năm mà chưa tận mắt chứng kiến cậu cháu nội hư đốn qua lời kể của ông cụ Thục.
Nhưng chắc chắn là một người trẻ tài hoa.
Thôn nhỏ cằn cỗi, điều kiện không đủ tốt, nằm ở nơi cuối cùng của đất nước nên rất xa thành thị. Người dân còn đùa rằng đây là vùng đất bị bỏ quên.
Thành phố H có một trường tiểu học gần thôn, Tần Lệ Á cũng đi dạy, người dân rất biết ơn nên thường nhà nếu có thu hoạch thì sẽ chia cho cô một ít, nếu không thì dăm ba bữa sẽ rủ Tần Lệ Á qua dùng bữa.
Cô rất hạnh phúc.
Hạnh phúc này từ việc rời xa Thẩm Hạo mà có.
*
Thẩm Hạo ngủ trong căn phòng ngày xưa Tần Lệ Á từng ở. Sắc mặt trắng bệch có dấu hiệu bệnh tật lâu năm, cô ra đi cũng được năm năm sáu tháng lẻ một ngày.
Hắn nhớ cô cũng được năm năm sáu tháng lẻ một ngày.
"Hôm nay, phu nhân vẫn chưa chịu ăn cơm nữa à?"
Lúc còn ở bên hắn, Tần Lệ Á hay dùng cách tuyệt thực để phản kháng. Tuy vậy, hắn vẫn thấy rất hạnh phúc vì cô ở bên hắn, hắn yêu cô đến ích kỷ, đến điên cuồng cố chấp, cô sống dở chết dở đều không quan trọng, chỉ cần ở bên hắn là được.
Triệu Nghiệp rũ mắt: "Hôm nay là ngày giỗ của phu nhân."
Thẩm Hạo ngẩn người nhìn con angry bird được chấp vá rất cẩn thận, dù vậy cũng không thể che đi những vết nứt chướng mắt.
"Ừm phải, tôi quên mất. Đi thôi, đi thăm mộ của cô ấy."
Người đàn ông chưa tới 30 tuổi, tóc đã lấm tấm hoa râm.
*
Trời chập tối, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lêb con đường vắng lặng. Tuy thành phố H nghèo nàn nhưng vẫn có một số di tích cổ từ lâu đời nay được xây dựng làm khu bảo tàng.
Chỗ nào có du lịch, chỗ đó có khách sạn cùng khu giải trí.
Tần Lệ Á đứng dưới cái nắng gắt gao của mùa hạ phát tờ rơi quảng bá hoạt động giải trí. Dù thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng ở nơi như thành phố H, nhiêu đó cũng tính là nhiều.
Cô phát xong một trăm tờ thì mua chai nước lạnh giải khát. Lại đi vào bên trong, nơi sảnh khu giải trí đặt chiếc dương cầm sáng loáng, cô có chút sửng sờ.
Kiếp trước, dương cầm là giấc mộng cả đời của Tần Lệ Á. Một bảng "Lương Chúc" trong đêm dạ hội kia liền thành danh, lần đầu tiên Tần Lệ Á gặp Thẩm Hạo cũng là tại đó.
Hắn nói hắn yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên, hắn kiên trì theo đuổi làm cô xiêu lòng. Tần Lệ Á gả cho Thẩm Hạo, vì muốn chăm lo cho hôn nhân, cô quyết định giải nghệ.
Cô hy sinh giấc mộng của bản thân cho tình yêu. Thế mới biết lúc đó chính mình có bao nhiêu ngây ngô cùng nhiệt huyết.
Chỉ tiếc, giấc mộng cùng tình yêu của Tần Lệ Á đã hoàn toàn tan biến trong cái đêm định mệnh ấy. Người phụ nữ đó lại đến, cô ta nhân lúc Thẩm Hạo đi công tác phế mất một bàn tay của Tần Lệ Á.
Giấc mộng cô tan nát theo thứ tình yêu mù quáng cùng cố chấp kia. Tần Lệ Á khóc cả một đêm, nhìn những vết cắt chằng chịt trên năm ngón tay, mặc cho máu chảy lênh láng trên nền đất bởi trong lòng cô lúc ấy chỉ toàn tuyệt vọng.
Khi biết tình yêu của Thẩm Hạo chỉ toàn lừa gạt, cô mượn tiếng đàn để xoa dịu bản thân nhưng giờ đây tất cả đã tan nát hết cả rồi.
Tần Lệ Á nhìn chiếc đàn đến ngây người, ngón tay cô khẽ động như đang có một động lực thúc đẩy cô đến bên nó, vuốt ve nó, hoàn thành những gì còn dang dở.
Tần Lệ Á ngồi lên ghế, nhanh chóng lấy lại cảm xúc quen thuộc.
Những ngón tay trắng nõn lả lướt trên các phím đàn thẳng tắp. Một điệu "Lương Chúc" vang lên, nhẹ nhàng và trầm bỏng, mang theo khác vọng cùng hoài niệm của cô lẫn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro