Chương 4: Mất
Tần Lệ Á bước khỏi hội sở, hít vào dòng khí lành lạnh của buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ ối.
"Sao rồi, có được gặp cậu Thẩm không?" Tần Chí lái xe bên cạnh hỏi.
Tần Lệ Á rũ mắt: "Không thấy, chắc anh ta không đến."
"Sao có thể! Người ba phái đi đã báo thế mà."
"Thẩm Hạo, ông nghĩ hằn là ai? Chưa tới 25 tuổi đã tạo nên thành tựu, địa vị vững chắc, trở thành huyền thoại của cả thành phố B, muốn thăm dò lịch trình của hắn chỉ với mấy tên thám tử quèn mà cũng đủ bản lĩnh đó?"
Tuy ông ta rất ghét thái độ này của Tần Lệ Á nhưng vẫn cam chịu, cô là hy vọng của cả Tần gia nhưng tương lai cô ra sao lại không ai nắm được.
Tần Lệ Á bải ông dừng lại trước cửa tiệm làm tóc, cô muốn gội đầu.
Tần Lệ Á hiểu rõ bản tính của hắn, dù Thẩm Hạo có dằn lòng bao nhiêu thì với cô hắn vẫn khát cầu đến điên cuồng. Hắn là tư bản mà tư bản sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt, hắn có thể ẩn nhẫn chờ đợi bất kể năm dài tháng rộng, hắn đủ kiên định, tất nhiên tiền đề là phải cô sẽ yêu hắn.
Mà với Tần Lệ Á, lần nữa yêu hắn là điều không thể nào.
*
Thẩm Hạo có một giấc mơ, hắn được gặp cô, cô vẫn xinh đẹp như cũ, vẫn làm hắn điên đảo như xưa.
Trong mơ, người con gái nhẹ nhàng rũ mắt, hơi thở yêu kiều, chân thật đến mức làm hắn không dám đụng vào cô, cô gái của hắn nói, tha thứ cho hắn.
Một khắc đó, Thẩm Hạo cảm thấy mọi đau khổ khắc khoải đều trở nên xứng đáng.
Hắn không biết mình đã chợp mắt bao lâu, có lẽ do say quá nên hắn vừa vào đã bất tỉnh lúc nào không hay.
Người hắn yêu vẫn còn đang đợi hắn.
Thẩm Hạo nhanh chóng tắm rửa một lần, hắn chán ghét bộ quần áo nồng mùi rượu kia nhưng nếu cứ vậy đi ra sẽ dọa sợ cô.
Lúc hắn đi ra, nơi đó vắng vẻ chỉ có những bồn rửa tay lạnh ngắt xây thành một hàng dài thẳng tắp. Tim hắn cơ hồ trầm xuống, Thẩm Hạo bắt đại một người qua đường, gằn giọng hỏi:
"Cô gái ở đây đâu?"
"Không... không biết." Người kia hoảng sợ trả lời.
Thẩm Hạo ngẩn người, hắn bật cười thê thiết, chống trán, ngồi trên xuống đất, cả thân thể nặng trịch dựa trên tường, khóc không thành tiếng.
Dưới ánh đèn lập lòe, hắn càng nhận rõ hiện thực, cô đã chết.
Là hắn đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Thẩm Hạo ho ra máu, hắn xách bình rượu trống rỗng cứ vậy đi ra đường. Mưa làm quần áo hắn ướt nhẹp, hắn mặc kệ.
"Anh hận em, lại hận bản thân nhiều hơn."
Thẩm Hạo móc con angry bird được làm bằng gỗ vân vê trong tay:
"Dựa vào cái gì mà lúc em không còn yêu anh thì anh lại yêu em nhiều đến vậy? Cả đời này em chỉ tặng anh duy nhất một món, thế mà lại chiếm hết hạnh phúc cả đời này của anh."
Hắn còn nhớ ngày đó, cô tặng hắn con angry bird, đôi mắt sạch sẽ thanh thuần, khóe miệng cong cong như vầng trăng khuyết.
"Anh nhìn nó nè, suốt ngày chau mày hung dữ, nhầm khi còn trừng trừng gườm gườm như đang hận cả thế giới vậy. Giống hệt anh."
Hắn nhận lấy nó, lòng mềm đến kỳ lạ. Lúc ấy, Thẩm Hạo không biết cảm xúc đó gọi là gì, giờ khắc này hắn đã có thể muộn màng lý giải.
"Rõ ràng là rất thích mà vẫn tỏ vẻ xa cách là sao?"
Hắn nhướng mày: "Sao em biết anh thích nó?"
"Đôi mắt anh vạch trần hết cả rồi."
Lúc đó, hắn không trả lời, chỉ âm thầm khinh bỉ cô ngây thơ. Thật không ngờ, người ngu xuẩn lại là hắn.
Thẩm Hạo không nhìn đường, vừa đi vừa mê mẩn vuốt ve hàng lông mày nhăn chặt của angry bird rồi bật cười.
Thẩm Hạo loạng choạng đụng phải một người đàn ông, mưa làm nhòe mắt hắn. Hắn không biết kẻ đó là ai, vô duyên vô cớ bị đục một phát.
Thẩm Hạo không đánh trả, hắn theo bản năng ôm chặt con angry bird trong lòng. Hắn không đau, hắn quen rồi, hắn không đánh trả vì không dám buông lỏng nó, hắn không bảo vệ bản thân vì nếu bảo vệ đầu thì ai sẽ bảo vệ con angry bird này đây?
"Má thằng này chịu đau giỏi thật. Nó vậy mà không thèm đánh lại, không rên đau xíu nào luôn." Giọng người đàn ông thô tục vang lên, nghe có vẻ là kẻ cầm đầu.
"Đại ca đại ca, anh nhìn món đồ chơi trong tay nó kìa."
"Ừ, tao thấy rồi."
Bọn chúng tiếp tục đánh, kẻ cầm đầu nghiền nát ngón tay Thẩm Hạo, hắn ta giật lấy con angry bird hung hăng đập vào cột điện gần đó.
Nhìn từng mảnh vụn rơi rớt, mưa nặng hạt cũng đang dẫm lên đó. Thẩm Hạo ngẩn người, rất rất lâu sau, hắn điên cuồng siết chặt chai rượu đập vào tên cầm đầu.
Trận ẩu đả xảy ra rất quyết liệt mà người đàn ông kia tựa như bị điên, tròng mắt hắn giăng kín tơ máu không quan tâm đến người xung quanh.
Mất cả rồi! Chẳng còn gì nữa.
Mất cô, mất tất cả.
Lúc đó, Triệu Nghiệp nhận được tin tới nơi, máu đã loang ra thành một bãi.
Người đàn ông như dã thú bị thương điên cuồng đánh đấm, bọn chúng đã ngã quỵ chỉ có thể nằm bệt trên đất vô lực phản kháng.
Triệu Nghiệp vô tình liếc qua con angry bird vỡ nát kia, anh ta có chút ấn tượng với nó.
Triễu Nghiệp thở dài thườn thượt, không dám đến ngăn Thẩm Hạo.
Anh nói: "Thẩm tổng, Thẩm phu nhân đang chờ người ở nhà dùng bữa đấy ạ."
Người đàn ông hơi sửng sốt, khó tin nhìn Trịnh Nghiệp: "Cô ấy chưa chết?"
"Dạ vẫn chưa, phu nhân đợi người rất lâu rồi."
Trong mắt hắn vụt sáng, dường như quên tất chuyện vừa nãy, hắn mỉm cười dịu dàng:
"Được, vậy về thôi."
Hắn nhìn cơ thể nhầy nhụa máu này, sợ lúc về sẽ dọa cô nên bảo Triệu Nghiệp thuê phòng khách sạn tắm rửa sạch sẽ.
Xuất hiện trước mặt cô, phải là một Thẩm Hạo sạch sẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro