Chương 3: Hứa hôn
Tần gia kề bên bờ vực sụp đổ, cả nhà loạn thành một đoàn. Tần Chí dùng đủ biện pháp để vay tiền, cỉ còn thiếu nước cúi đầu quỳ lạy bốn phương tám hướng, chư vi thần minh trên cao.
Ông đã tuyệt vọng từ lâu rồi lại nghe tin Thẩm phu nhân rơi từ tầng thượng, trong tang lễ của cô, Thẩm Hạo không hề xuất hiện. Ông ta cho rằng, trong mắt hắn, Thẩm phu nhân chỉ là một ả đàn bà qua đường trong đời Thẩm Hạo.
Tần Chí lấy lại tin thần, nhớ đến ngày xưa ông nội Thẩm với ông cụ Tần là bạn thâm giao trong quân đội. Ông nội Thẩm từng hứa hôn Thẩm Hạo cho bất kỳ cô tiểu thư nào chỉ cần thuộc họ Tần, trên thực tế, ai cũng rõ "hôn ước" kia chỉ là nói miệng, là ông nội Thẩm trong lúc cao hứng vạ miệng với ông Tần.
Chỉ là Tần Chí quá sụp đổ, ông không còn đường nào khác chỉ còn nước mặt dày bám víu vào lời hứa năm đó cầu xin Thẩm Hạo.
Tất nhiên, cô tiểu thư trong miệng kia không ai khác chính là Tần Lệ Á.
Tần Lệ Á chỉ là đứa con ngoài giá thú, đại tiểu thư Tần Anh mới là con dòng chính thất. Nguyên thân là con của tiểu tam bị người Tần gia ghét bỏ, thời gian đầu nàng còn mạnh mẽ kiên cường nhưng sau đó lại bất lực, vô thức tạo nên một "Tần Lệ Á" ngang tàn độc đoán, cốt là để tự bảo vệ bản thân.
Ở nơi này, bạn có thể không biết lãnh đạo là ai nhưng nếu không biết huyền thoại thành phố B - Thẩm Hạo, người ta chê bạn quê mùa không chớp mắt. Hắn chưa tới 30 tuổi, năm 24 đã tự dựng nên địa vị cho bản thân trong cả hắc bạch đạo, nơi đâu cũng có thể lực của hắn. Trong hắc đạo, Thẩm Hạo còn được người khác nhắc với cái danh "ác quỷ", hắn vốn thủ đoạn, ra tay tàn nhẫn, chưa từng kiêng nể ai chỉ có thế gian kính sợ hắn.
Một kẻ nguy hiểm như thế, ai mà không khiếp đảm? Ai lại nhẫn tâm đem đứa con gái được xem như trân bảo đặt vào lòng bàn tay hắn mặc sức chà đạp.
Tần Anh sẽ không vì cô ta có Tần phu nhân bảo vệ, còn Tần Lệ Á chỉ là con của tiểu tam, mà vị tiểu tam kia giờ sống chết thế nào chẳng ai hay biết.
Tần Lệ Á suy sụp ngồi bệt trên nền nhà, trong khi cô bày mưu tính kế tránh xa Thẩm Hạo thì ông trời lại cố tình đẩy cô về phía hắn lần nữa.
Đây chính là cú sốc thứ ba, cú sốc lớn nhất trong ngày.
Tần Lệ Á cởi khẩu trang, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương mà có điểm ngẩn người. Nếu Thẩm Hạo biết cô còn sống, hắn sẽ thế nào nữa đây? Giam cầm, bắt nhốt cô lại lần nữa ư?
Nghĩ đến cảnh bị ràng buộc bên hắn đã khiến Tần Lệ Á không chịu được kinh tởm.
Cô nhanh chóng ổn định hô hấp, thay một bộ đồ rồi xuống lầu cùng Tần Chí đến Cao Du.
Cô nhớ không lầm, Cao Du là hội sở mà Thẩm Hạo hay dẫn cô lui tới.
Nói cách khác, cô bị nhà họ Tần đóng gói thành cục hàng chuyển đến chỗ Thẩm Hạo.
*
Trong hội sở, ánh đèn lập lòe đặc biệt chói mắt. Tiếng dương cầm trầm bổng xa xăm như tách biệt với thế giới, khóe mắt Thẩm Hạo đỏ rực, lăn lội trên sopha.
Kế bên là rất nhiều chai rượu sõng soài bề bộn trên nền đất, Thẩm Hạo không biết bản thân đã uống bao nhiêu, hắn chỉ biết, hắn đang rất nhớ... rất nhớ cô...
Á Á của hắn...
Mỗi lần nhớ là một lần sát muối trên vết thương rỉ máu của Thẩm Hạo, hắn nức nở tên cô trong giấc mộng, kể cả khi say thì cô vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.
Giờ đây, chỉ cần nghe tiếng dương cầm phảng phất bên tai, dù không phải của cô, hắn đều bất giác rơi lệ. Vì dương cầm là giấc mộng không thể thực hiện được của Tần Lệ Á.
Khoảnh khắc nhìn bàn tay mảnh mai kia bị rạch một đường dài, máu chảy lênh láng, cô khóc không thành tiếng thì tim hắn cũng đang bị ai lăng trì thành từng mảnh.
Giấc mộng cô tan nát kéo theo tình yêu của hắn rơi vào đáy mộ.
"Á Á, em quay lại đi được không? Em đánh tôi, giết tôi, lăng trì tôi cũng được nhưng xin em... hãy cho tôi gặp một lần thôi..."
Rượu mạnh vào miệng, càng uống càng đau, hắn không biết đây là đâu nữa vì giờ khắc này trong tim hắn ngập tràn bóng dáng Tần Lệ Á.
Cô chính là một giấc mộng, đêm ngày bủa vây hắn bất kể say hay tỉnh.
Dường như trong mơ hồ, hắn nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc kia, mờ mờ ảo ảo khiến tim hắn chấn động.
Thẩm Hạo không khống chế được bước chân run rẩy, hắn khẽ nhướng người rồi té ngã, bi thương vươn tay cố níu lấy hình ảnh không chắc chắn kia.
Không, đừng đi... tôi cầu xin em... Á Á, ở lại đi.
Tôi đau lắm, tôi không biết chống đỡ được đến bao giờ... Á Á, em mang tôi theo với.
Tần Lệ Á từ nhà vệ sinh hội sở bước ra, chỗ này vắng người nên cô mạnh dạn kéo khẩu trang rửa mặt cho tỉnh táo. Cô không tính đi tìm Thẩm Hạo theo lời Tần Chí, chỉ cần đi vài vòng rồi bịa cớ qua loa với ông ta là được.
Cô có ngu mới dính dáng đến tên thần kinh lần nữa.
"Á Á, là em sao?"
Cô ngớ người.
Không phải chứ! Mới buông lỏng có lát mà bi kịch ập đến rồi sao?
Tần Lệ Á nhìn gương mặt trắng bệch cùng khóe mắt đỏ rực ươn ướt của Thẩm Hạo qua tấm kính trong suốt, cô nhìn thấy được, hắn đang khóc.
Cũng đang say, nghe nói người say thường tỉnh tỉnh mê mê.
Tần Lệ Á bình tĩnh trả lời:
"Không phải."
"Không đúng, em chính là Á Á." Hắn nhanh chóng phủ định, tay gắt gao nắm chặt, đáy mắt kích động nhưng không hề chạm đến cô, "Em là Á Á của anh, trong mơ."
"Em biết không? Anh vừa mới cầu xin ông trời, xin ông ta cho được gặp em lần nữa, cho dù là mơ thôi cũng được."
Hắn thấy cô nhưng không dám chạm vào cô, hắn rất sợ, sợ hãi Á Á tan biến trước mặt hắn.
Hóa ra tình yêu của hắn lại thấp hèn đến vậy, chỉ cần cô còn sống, cái gì hắn cũng chấp nhận. Chỉ là đến tận bây giờ hắn mới muộn màng nhận ra mà thôi.
"Á Á, tha thứ cho anh được không? Trăm sai ngàn sai là tại anh."
Tần Lệ Á biết hắn bây giờ đang rất kích động, cô cũng không dám kích thích đến hắn, ngộ nhỡ hắn tỉnh rượu là tiêu đời.
"Được." Cô nhẹ giọng trả lời.
Cho dù cô sẵn sàng tha thứ, Thẩm Hạo cũng không bao giờ quên được mọi tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô.
Nhưng một tiếng "được", nhẹ nhàng, đơn giản, vừa đủ xóa đi mọi khổ sở của mười ngày này. Hắn bỗng dưng thấy, có đau thêm rất nhiều mười ngày nữa cũng rất đáng.
"Em cười với tôi được không?"
Tần Lệ Á khó khăn nhếch khóe miệng.
"Xấu quá." Thẩm Hạo đưa tay vuốt ve bờ môi Tần Lệ Á, rất nhẹ, tựa như sợ cô đau, sợ cái nhăn mày của cô, sợ cô biến mất. Không có dục vọng chiếm hữu lúc trước, chỉ có quyến luyến cùng đau thương.
Cô không nhịn được xoay mặt đi.
"Thì ra, kể cả trong mơ, tôi cũng không bao giờ chạm tới lòng em được. Nhưng không sao, tôi toại nguyện rồi..."
Nói đúng hơn là đã từng, cô đã từng rung động.
"Chỉ là mơ..." Thẩm Hạo nỉ non.
Tần Lệ Á không chịu được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, cô lách người tránh đi lại bị hắn gắt gao giữ lại.
Hắn có thể không chạm vào cô nhưng tuyệt đối không thể đánh mất cô lần nữa. Hắn rất sợ!
"Anh làm tôi đau." Tần Lệ Á nặng nề hít một hơi.
"Anh xin lỗi, không đi được không em?"
Hắn vẫn là Thẩm Hạo, hắn đủ ẩn nhẫn cùng kiên trì nhưng không thể bao dung cao thượng nhìn cô cư nhiên biến mất trước mặt hắn.
"Thẩm Hạo, đây chỉ là mơ thôi, một giấc mơ hoang đường."
Hơi rượu trên người hắn làm Tần Lệ Á hơi choáng, dù đang say, hắn vẫn mẫn cảm nhận thấy bài xích trên người Tần Lệ Á.
Thẩm Hạo hơi buông lỏng, rũ mắt: "Anh xin lỗi, là anh uống quá chén. Em ở đây đợi anh được không? Anh đi tắm rồi ra ngay."
"Được chứ." Tần Lệ Á sáng mắt, nhanh gọn đáp lời hắn.
Cô cầu còn không kịp.
"Ừm." Hắn dịu dàng xoa đầu cô, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Tần Lệ Á.
Thơm quá.
Rồi không nhịn được hôn thêm cái nữa, mỗi nụ hôn đều ẩn chứa tình yêu và trân trọng muộn màng hắn dành cho cô.
Cô cũng từng như thế, tận hưởng tình yêu giả tạo từ hắn, đến lúc Thẩm Hạo chân chính trao trọn linh hồn cho cô, Tần Lệ Á không thể cảm nổi.
Cô chỉ muốn nôn, ý định gội đầu lập tức xuất hiện trong tâm trí.
Thẩm Hạo bước chân loạng choạng nhưng kiên định bước vào vệ sinh nam. Hắn có hy vọng, có động lực, cô sẽ không chán ghét hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro